Tẫn Thiên

Rặm nhân sinh, phủ mờ che đáy mắt.

Khúc luân hồi, chìm nổi phiến tang thương.

Đoản tuế nguyệt, liên miên sa trong thoáng

Nhược tâm can, cô liêu khấp dạ trường.


Yêu do duyên, duyên do mệnh, mệnh do trời. Sinh tử luân hồi, mệnh duyên kiếp số, hết thảy đều dựa vào chữ “Thiên” mà phán định. Duyên kiếp tận tức là thiên đạo bắt tận, ngươi không thể không theo.


Trên đầu phàm nhân là trời cao vạn trượng, trên đầu tiên nhân là thiên không vạn dặm, suy cho cùng cũng chỉ là con kiến dưới gầm trời, vậy thì nghịch thiên ở đâu?.


Dạ Kha hắn chưa bao giờ là kẻ tu tiên, đường hắn đi cũng chả phải tiên lộ vô biên.

“Ngươi nói ngươi không nghịch thiên, vậy tại sao cả vạn năm đằng đẵng ngươi vẫn sống chứ không phải là cốt khô dưới tầng đất. Phàm nhân nhỏ bé làm được vậy sao?”

Dạ Kha lặng câm, cười mà như khóc, vẻ tang thương cô độc ngập đầy đáy mắt.

“Ta và các ngươi không giống nhau. Muốn nghịch thì trước tiên phải thuận, vốn ngay từ đầu ta đã không thuận thì làm sao mà nghịch. Ta không nghịch thiên, là thiên nghịch ta. Sinh tử mệnh số của Dạ Kha ta, không ai có thể định! Thiên đạo không thể, chính ta cũng không thể!”



Nhận xét về Tẫn Thiên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ