Chương 8: Bí mật đằng sau cánh cửa phong ấn.
Không nhớ rõ là đã trải qua bao lâu nhưng tiên khí bao bọc cơ thể của Dực Thành và Đoàn Hải đã suy yếu dần, đủ để thấy hai người bọn họ đã ở dưới đáy hồ này một khoảng thời gian không nhỏ.
"Đại sư huynh, chúng ta ở dưới đây cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Thập sư muội, chỉ e sư muội thân thể yếu ớt mỏng manh, sớm đã bị nước ở hồ này... Chúng ta nên quay về thôi." Đoàn Hải Thanh dè dặt nói chuyện cùng Trương Dực Thành.
Đôi mày đen nhánh của Dực Thành khẽ nhíu lại, chàng nhẹ giọng đáp: "Diêu Ái là đệ tử đầu tiên của ta, bằng mọi cách thì ta phải cứu được nha đầu đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta không thể tay không trở về được."
Đôi mắt linh hoạt của Dực Thành nhanh chóng lia đến cánh cửa kì quái ở ngay trước mặt. Chàng suy nghĩ một chút rồi phi thẳng đến đó.
Đoàn Hải Thanh trông thấy cảnh tượng kia thì lập tức nắm chặt lấy cổ tay của Đại sư huynh, hét lớn tỏ ý can ngăn: "Không được đâu Đại sư huynh! Chúng ta không biết được đằng sau cái cổng kia là gì nên không thể nào bất chấp tính mạng như thế được, huynh là tương lai và hy vọng của cả Vĩnh Kinh phái, nếu huynh có chuyện gì thì đệ biết ăn nói sao với mọi người?"
Tính cách của Dực Thành một khi đã nói thì phải làm cho bằng được. Đoàn Hải Thanh thân thiết với y nên hiểu điều này hơn ai hết, nhưng chỉ sợ lời hắn nói Dực Thành sư huynh chỉ xem là gió thoảng mây bay mà thôi.
Dực Thành xoay người lại, dùng một ít sức lực gạt tay của Nhị sư đệ ra khỏi cổ tay chàng rồi lại kết ấn phong ấn tạm thời cho y để y không quấy rầy chàng hành sự.
"Yên tâm, Đại sư huynh sẽ đưa hai người bình an trở về."
Nói rồi, chàng tức tốc phi thẳng đến nơi đó để thăm dò tình hình.
Cánh cổng ấy cao hơn hai thước, hai bên khắc những hình thù kì dị chứng tỏ nơi đây từng có vết tích của ma tộc.
Một vầng sáng màu vàng hơi tụ lại trong lòng bàn tay của Dực Thành. Sau đó chàng đặt lòng bàn tay mình vào một cái ấn khuyết ở giữa cái cổng.
Khoảng hơn một khắc, hai cánh hai bên từ từ mở ra, để lộ cảnh sắc u ám kì dị ở bên trong.
Hai bên đường đều treo lồng đèn đỏ cùng dải băng như thể ở đây đang cử hành đại hôn. Dực Thành chậm rãi tiến vào, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
"Chúng thần cung chúc Ma Vương cùng Vương hậu trăm năm hòa hợp."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại liên tục khiến Dực Thành có chút khó hiểu trong lòng. Rõ ràng con trai của Ma Vương đã bị phong ấn nghìn năm dưới hồ Chu Định, vậy tại sao bọn linh yêu kia lại nói những câu như thế kia.
"Cung Minh tôn thượng vừa đăng cơ chưa lâu nhưng đã lấy lại được tám phần hồn khí, hai phần còn lại chính là trái tim của ngài." Tên kia đứng gần vị trí trung tâm cất giọng thông báo cho toàn thể những yêu quái có mặt ở đó. "Các ngươi không cần phải lo lắng, Cung Minh tôn thượng đã tìm được Vương hậu, chỉ cần Vương hậu toàn tâm toàn ý yêu ngài thì hai phần kia sẽ trở về với Ma Vương tôn quý của chúng ta. Khi có được toàn bộ sức mạnh, chân thân của ngài sẽ xuất hiện, khi ấy chúng ta cũng không cần phải sống khổ sở hay ẩn mình khi gặp nhân loại nữa!"
"Ma Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Bọn chúng đồng thanh.
Dực Thanh dùng thuật ẩn thân đứng ở gần đó nghe ngóng hết mọi chuyện. Thì ra phong ấn yếu đi dần cũng có nguyên nhân của nó, chàng phải chờ thời cơ tốt để gọi các vị trưởng lão đến để phong ấn nó lại thêm một lần nữa.
Chỉ là trong lòng Trương Dực Thành có chút nghi hoặc và tò mò rằng không biết Vương hậu mà ma tộc nhắc đến rốt cuộc là ai.
Mối lo nghĩ của Dực Thành còn chưa tan thì bọn chúng đã cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.
Đám yêu quái kia nghe lệnh liền nhanh chóng khiêng nương tử mặc hỉ phục đang nằm yên bất động kia tiến đến gần Ma Vương. Dực Thành lập tức mở mắt nhìn thì phát hiện người kia chính là Diêu Ái - đệ tử của mình.
Ban nãy Dực Thành chàng có nghe bọn chúng nói rằng nếu như Ma Vương cùng Vương hậu đồng lòng thì hai phần hồn kia sẽ trở về với hắn. Lúc đó, tam giới sẽ đại loạn...
Dực Thành suy tính một chút, dùng tâm thức chuyển giao linh hồn với một tiểu yêu để trà trộn vào đó thăm dò một ít thông tin. Chàng đến gần "Vương hậu", cố ý nói to: "Vương hậu này vẫn còn là một đứa nhóc mà, sao có thể xứng đôi cùng với Ma Vương của chúng ta chứ?"
Một kẻ khác lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi giữ mồm giữ miệng một chút đi. Vô Trung các hạ chuyên xem bói toán tinh tượng cho Ma Vực chúng ta đấy. Ta nghe ngài ấy nói, Cung Minh tôn thượng ngay từ đầu đã có ý muốn lập nha đầu này làm Hậu bởi vì khi nha đầu ấy cử hành đại hôn với tôn thượng của chúng ta thì chỉ cần vỏn vẹn hai năm thôi thì hồn khí của tôn thượng sẽ quay trở về."
"Ngươi biết vì sao lại như thế không?"
"Còn lý do nào nữa! Vương hậu tương lai được kế thừa huyết ấn Ma Vực đấy mà huyết ấn Ma Vực chỉ có thể chảy trong người kẻ được huyết ấn chọn mà thôi. Huynh đệ à, chúng ta sắp được ăn thịt loài người một cách thoải mái nhất rồi đấy!" Tên kia nói xong thì khoác vai Dực Thành cười nói ha hả.
"Đại sư huynh, chúng ta ở dưới đây cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Thập sư muội, chỉ e sư muội thân thể yếu ớt mỏng manh, sớm đã bị nước ở hồ này... Chúng ta nên quay về thôi." Đoàn Hải Thanh dè dặt nói chuyện cùng Trương Dực Thành.
Đôi mày đen nhánh của Dực Thành khẽ nhíu lại, chàng nhẹ giọng đáp: "Diêu Ái là đệ tử đầu tiên của ta, bằng mọi cách thì ta phải cứu được nha đầu đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta không thể tay không trở về được."
Đôi mắt linh hoạt của Dực Thành nhanh chóng lia đến cánh cửa kì quái ở ngay trước mặt. Chàng suy nghĩ một chút rồi phi thẳng đến đó.
Đoàn Hải Thanh trông thấy cảnh tượng kia thì lập tức nắm chặt lấy cổ tay của Đại sư huynh, hét lớn tỏ ý can ngăn: "Không được đâu Đại sư huynh! Chúng ta không biết được đằng sau cái cổng kia là gì nên không thể nào bất chấp tính mạng như thế được, huynh là tương lai và hy vọng của cả Vĩnh Kinh phái, nếu huynh có chuyện gì thì đệ biết ăn nói sao với mọi người?"
Tính cách của Dực Thành một khi đã nói thì phải làm cho bằng được. Đoàn Hải Thanh thân thiết với y nên hiểu điều này hơn ai hết, nhưng chỉ sợ lời hắn nói Dực Thành sư huynh chỉ xem là gió thoảng mây bay mà thôi.
Dực Thành xoay người lại, dùng một ít sức lực gạt tay của Nhị sư đệ ra khỏi cổ tay chàng rồi lại kết ấn phong ấn tạm thời cho y để y không quấy rầy chàng hành sự.
"Yên tâm, Đại sư huynh sẽ đưa hai người bình an trở về."
Nói rồi, chàng tức tốc phi thẳng đến nơi đó để thăm dò tình hình.
Cánh cổng ấy cao hơn hai thước, hai bên khắc những hình thù kì dị chứng tỏ nơi đây từng có vết tích của ma tộc.
Một vầng sáng màu vàng hơi tụ lại trong lòng bàn tay của Dực Thành. Sau đó chàng đặt lòng bàn tay mình vào một cái ấn khuyết ở giữa cái cổng.
Khoảng hơn một khắc, hai cánh hai bên từ từ mở ra, để lộ cảnh sắc u ám kì dị ở bên trong.
Hai bên đường đều treo lồng đèn đỏ cùng dải băng như thể ở đây đang cử hành đại hôn. Dực Thành chậm rãi tiến vào, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.
"Chúng thần cung chúc Ma Vương cùng Vương hậu trăm năm hòa hợp."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại liên tục khiến Dực Thành có chút khó hiểu trong lòng. Rõ ràng con trai của Ma Vương đã bị phong ấn nghìn năm dưới hồ Chu Định, vậy tại sao bọn linh yêu kia lại nói những câu như thế kia.
"Cung Minh tôn thượng vừa đăng cơ chưa lâu nhưng đã lấy lại được tám phần hồn khí, hai phần còn lại chính là trái tim của ngài." Tên kia đứng gần vị trí trung tâm cất giọng thông báo cho toàn thể những yêu quái có mặt ở đó. "Các ngươi không cần phải lo lắng, Cung Minh tôn thượng đã tìm được Vương hậu, chỉ cần Vương hậu toàn tâm toàn ý yêu ngài thì hai phần kia sẽ trở về với Ma Vương tôn quý của chúng ta. Khi có được toàn bộ sức mạnh, chân thân của ngài sẽ xuất hiện, khi ấy chúng ta cũng không cần phải sống khổ sở hay ẩn mình khi gặp nhân loại nữa!"
"Ma Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Bọn chúng đồng thanh.
Dực Thanh dùng thuật ẩn thân đứng ở gần đó nghe ngóng hết mọi chuyện. Thì ra phong ấn yếu đi dần cũng có nguyên nhân của nó, chàng phải chờ thời cơ tốt để gọi các vị trưởng lão đến để phong ấn nó lại thêm một lần nữa.
Chỉ là trong lòng Trương Dực Thành có chút nghi hoặc và tò mò rằng không biết Vương hậu mà ma tộc nhắc đến rốt cuộc là ai.
Mối lo nghĩ của Dực Thành còn chưa tan thì bọn chúng đã cho chàng một câu trả lời thỏa đáng.
Đám yêu quái kia nghe lệnh liền nhanh chóng khiêng nương tử mặc hỉ phục đang nằm yên bất động kia tiến đến gần Ma Vương. Dực Thành lập tức mở mắt nhìn thì phát hiện người kia chính là Diêu Ái - đệ tử của mình.
Ban nãy Dực Thành chàng có nghe bọn chúng nói rằng nếu như Ma Vương cùng Vương hậu đồng lòng thì hai phần hồn kia sẽ trở về với hắn. Lúc đó, tam giới sẽ đại loạn...
Dực Thành suy tính một chút, dùng tâm thức chuyển giao linh hồn với một tiểu yêu để trà trộn vào đó thăm dò một ít thông tin. Chàng đến gần "Vương hậu", cố ý nói to: "Vương hậu này vẫn còn là một đứa nhóc mà, sao có thể xứng đôi cùng với Ma Vương của chúng ta chứ?"
Một kẻ khác lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi giữ mồm giữ miệng một chút đi. Vô Trung các hạ chuyên xem bói toán tinh tượng cho Ma Vực chúng ta đấy. Ta nghe ngài ấy nói, Cung Minh tôn thượng ngay từ đầu đã có ý muốn lập nha đầu này làm Hậu bởi vì khi nha đầu ấy cử hành đại hôn với tôn thượng của chúng ta thì chỉ cần vỏn vẹn hai năm thôi thì hồn khí của tôn thượng sẽ quay trở về."
"Ngươi biết vì sao lại như thế không?"
"Còn lý do nào nữa! Vương hậu tương lai được kế thừa huyết ấn Ma Vực đấy mà huyết ấn Ma Vực chỉ có thể chảy trong người kẻ được huyết ấn chọn mà thôi. Huynh đệ à, chúng ta sắp được ăn thịt loài người một cách thoải mái nhất rồi đấy!" Tên kia nói xong thì khoác vai Dực Thành cười nói ha hả.
Nhận xét về Tâm Ma Lấn Át