Chương 7: Nhân Loại Đầu Tiên
Trong một vùng hư không tối ôm từ từ ngưng tụ thành hình dạng một nhân loại, hắn mờ mịt sợ hãi nhìn xung quanh lúc này cảm thụ cái lạnh cùng sợ hãi trong tối tăm.
Hắn chỉ dám tựa đầu vào gối ngồi giữa hư không sợ hãi, dần dần bốn phía xung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ thành nhiều loại người có ốm, có mập, có nam nhân lại có nữ nhân nhưng điều giống nhau giữa bọn hắn chính là đều tựa gối sợ hãi lạnh lẽo nhìn xung quanh.
Không biết trôi qua bao lâu trước mặt nhân loại đầu tiên đã xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa này nho nhỏ lại cháy bỏng mang đến ấm áp cho nhân loại đầu tiên.
Ngọn lửa tỏa hào quang vàng nhạt rồi nói với giọng điệu thương xót:
- Nhân loại đầu tiên ngươi thật đáng thương, ta là ngọn lửa của Hi Vọng, ta có thể giúp ngươi sưởi ấm trong vùng hư không này nhưng đổi lại ngươi phải trao cho ta trái tim của mình, ngươi có đáp ứng không nhân loại?
Lúc này nhân loại đầu tiên mới ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt u uất nói:
- Ta lạnh, ta mệt, ta không muốn tồn tại, ta đồng ý trao trái tim của ta cho ngươi.
Nghe thấy vậy ngọn lửa của Hi Vọng liền lao vào trái tim của nhân loại đầu tiên, đốt cháy trái tim của nhân loại mang đến cho nhân loại một sự ấm áp và dễ chịu.
Trái tim của nhân loại chiếu sáng một vùng hư không nơi này, khiến cho đám nhân loại kia quay đầu, từng người từng người tiến gần về phía nhân loại đầu tiên.
Bọn hắn nhìn ngọn lửa của Hi Vọng đang rực cháy trong trái tim của nhân loại đầu tiên mà cảm thấy ấm áp.
Lúc này ngọn lửa của Hi Vọng mới thì thầm với nhân loại đầu tiên rằng:
- Nhân loại đầu tiên, ngươi có thể dùng ta để sưởi ấm cho bọn hắn, mau làm đi nhân loại đầu tiên.
Dưới sự thúc giục của Hi Vọng, nhân loại đầu tiên liền lấy một mảnh nhỏ của Hi Vọng đưa vào trong trái tim của nữ nhân loại đầu tiên.
Vào lúc trái tim của nữ nhân loại đầu tiên cháy lên ngọn lửa của hi vọng thì đồng thời cả nhân loại đầu tiên và nàng đều xuất hiện thêm một ngọn lửa nhỏ màu hồng.
Ngọn lửa nhỏ màu hồng của cả hai rời khỏi trái tim quấn quít với nhau nói:
- Nhân loại ta chính là ngọn lửa của tình yêu, chúng ta có thể giúp các ngươi yêu thương và thấu hiểu lòng nhau.
Nói xong bọn hắn lại quay trở về với trái tim của nhân loại.
Sau đó nhân loại đầu tiên bắt đầu đem Hi Vọng và Tình Yêu phân phát cho nhân loại khác, cho đến một ngày hắn vẫn đang dẫn dắt nhân loại đi về phía trước thì trong trái tim của hắn lại xuất hiện thêm một ngọn lửa.
Ngọn lửa xanh này tự xưng nó là Kiêu Ngạo, vì ngọn lửa Kiêu Ngạo quá lớn đã chiếm hết vị trí của Tình Yêu và Hi Vọng nên bọn hắn nói:
- Nhân loại, trái tim của ngươi đã đủ chỗ rồi nếu ngươi không đuổi Kiêu Ngạo đi thì bọn ta sẽ rời bỏ ngươi.
Nhưng lúc này nhân loại đầu tiên đang chìm đắm trong ngọn lửa của sự Kiêu Ngạo nên không hề quan tâm, lúc này kiêu ngạo mới nói với nhân loại đầu tiên:
- Nhân loại hãy nghe theo ta, Hi Vọng và Tình Yêu chỉ dành cho những kẻ yếu đuối ngươi mau đuổi bọn hắn khỏi trái tim đi.
Lúc này nhân loại đầu tiên giống như con rối đưa tay vào trong trái tim đem ra hai ngọn lửa là Hi Vọng và Tình Yêu, bọn hắn bay vòng quanh giữa hư không lạnh lẽo rồi dần dần tiêu biến.
Lúc này nhân loại đầu tiên mới quay lại nhìn về vô số nhân loại khác nói:
- Nhân loại chúng ta đã đi đến ngày hôm nay, chúng ta không cần Hi Vọng và Tình Yêu nữa, các ngươi hãy nghe theo ta trục xuất Hi Vọng và Tình Yêu, ta sẽ truyền cho các ngươi ngọn lửa của sự Kiêu Ngạo.
Lúc này nữ nhân loại đầu tiên mới nói:
- Hi Vọng và Tình Yêu có ơn với chúng ta vì vậy ta sẽ không đuổi Hi Vọng và Tình Yêu, ta cũng không cần Kiêu Ngạo của ngươi.
Lúc này nhân loại mới chia thành hai phe, một phe trục xuất Hi Vọng và Tình Yêu, một bên thì giữ lại Hi Vọng và Tình Yêu.
Lúc này từ trong hư không xuất hiện một cuốn sách màu vàng, nó bay về phía nữ nhân loại đầu tiên nói:
- Nhân loại, ta chính là trí tuệ, không có gì mà ta không biết, ta có thể nói cho ngươi biết tất cả mọi thứ trong thế gian này nhưng ngươi phải để cho ta nắm giữ ý chí của ngươi.
Nữ nhân loại đầu tiên hỏi:
- Nếu ta có Trí Tuệ, ta có thể trục xuất Kiêu Ngạo hay không?
Trí Tuệ bay vòng quanh nàng nói:
- Có thể, chỉ cần ngươi đưa cho ta ý chí thì tất cả mọi thứ ngươi đều có.
Lúc này trí tuệ mới bay vào trong tay của nữ nhân loại đầu tiên, nàng ta nhìn trí tuệ trong tay hỏi:
- Trí Tuệ ta phải làm sao để trục xuất Kiêu Ngạo khỏi nhân loại đầu tiên?
Trí Tuệ thư thả đáp:
- Ngươi hãy đi tìm Thất Bại, nó sẽ giúp ngươi trục xuất Kiêu Ngạo khỏi nhân loại đầu tiên.
Nhân loại đầu tiên thấy sự thần kỳ của Trí Tuệ thì vô cùng đố kỵ, lúc này trong đầu hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ nó nói:
- Nhân loại, ta chính là Đố Kỵ ta có thể giúp ngươi có được những thứ ngươi muốn, đổi lại ngươi phải trao cho ta ý chí.
Nhân loại đầu tiên không một chút chần chừ mà đồng ý.
Đố Kỵ rực cháy trong mi tâm của nhân loại đầu tiên, nó cùng với Kiêu Ngạo thuyết phục nhân loại đầu tiên cướp lấy trí tuệ khỏi nữ nhân loại đầu tiên.
Nhân loại đầu tiên giống như điên cuồng, chạy về phía nữ nhân loại mà lấy đi Trí Tuệ, sau một hồi giằng co thì trí Tuệ bị xé làm hai.
Nhưng nữ nhân loại lại không tức giận mà chỉ cố gắng đưa hi vọng về phía nhân loại đầu tiên nhưng lúc này nhân loại đầu tiên cầm lấy Trí Tuệ trong tay nói:
- Trí Tuệ hãy theo ta, ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi cần.
Trí Tuệ nói nó chỉ cần ý chí của nhân loại đầu tiên, nên Đố Kỵ mới nói:
- Bây giờ ngươi chỉ còn một nửa, bọn ta sẽ giúp ngươi tạo thành Trí Tuệ mới.
Lúc này Đố Kỵ và Kiêu Ngạo mới cùng với Trí Tuệ dung hợp, một vệt sáng nổi lên một ngọn lửa màu đen bay xung quanh nhân loại đầu tiên nói:
- Ta chính là Tà Ác, ta có thể giúp ngươi trở thành Chúa Tể, đổi lại ngươi phải trao cho ta linh hồn của mình ngươi đồng ý không nhân loại?
Đôi mắt nhân loại sáng rực nói:
- Ta muốn làm Chúa Tể, ta đồng ý.
Lúc này nhân loại đầu tiên mới bị Tà Ác chiếm lấy linh hồn nói:
- Từ nay ta là Chúa Tể, nếu nhân loại nào không nghe lời ta thì ta sẽ trục xuất hắn khỏi nơi này.
Lúc này hắn mới nói với nữ nhân loại đầu tiên.
- Nếu ngươi không đi tìm thất bại thì sẽ không đánh bại được Tà Ác của ta đâu, mau rời đi đi nữ nhân loại.
Về sau nữ nhân loại cũng không thể nào tìm thấy được thất bại để khu trừ Tà Ác, đứng trước Tà Ác mưu mô, xảo quyệt Hi Vọng và Tình Yêu chính là con bò bị dắt mũi.
Cho dù nàng có bị nhân loại đầu tiên lừa bao nhiêu lần thì nàng vẫn không hề rút kinh nghiệm, cho dù Trí Tuệ đã khuyên ngăn nhưng chỉ là vô vọng.
Nhân loại đầu tiên tự xưng là Chúa Tể chưởng khống tất thảy nhân loại dưới trướng.
Tiểu Hy ngồi trong thư phòng với ngọn đèn dầu hiu hắt, xoa xoa mi tâm rồi mới gấp sách lại nhìn qua cửa sổ, ánh trăng treo cao trên bầu trời giống như một viên đá quý khổng lồ nằm cạnh những hạt cát lấp lánh được trạm khắc mỹ miều đến kì lạ, không biết vì sao nàng lại cảm thấy đáng thương cho vị nhân loại đầu tiên kia.
Hắn nghĩ hắn có tất cả nhưng thực chất Tà Ác mới là kẻ có tất cả vì ngay cả linh hồn của nhân loại đầu tiên nó còn đang nắm giữ mà.
Nàng bất giác nhìn trăng ngâm lấy một bài thơ tế cho linh hồn tham lam của vị nhân loại đầu tiên kia.
Dưới đêm trăng lạnh lẽo
Một ngọn lửa hi vọng
Cùng bóng hồng tình yêu
Nhân loại không níu giữ
Chỉ biết giữ Ngạo Kiêu
Ngu xuẩn nhân loại ơi
Làm sao ngươi biết được
Tà Ác cướp linh hồn
Làm sao ngươi biết được
Ngươi còn là chính ngươi?
Hắn chỉ dám tựa đầu vào gối ngồi giữa hư không sợ hãi, dần dần bốn phía xung quanh cũng bắt đầu ngưng tụ thành nhiều loại người có ốm, có mập, có nam nhân lại có nữ nhân nhưng điều giống nhau giữa bọn hắn chính là đều tựa gối sợ hãi lạnh lẽo nhìn xung quanh.
Không biết trôi qua bao lâu trước mặt nhân loại đầu tiên đã xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa này nho nhỏ lại cháy bỏng mang đến ấm áp cho nhân loại đầu tiên.
Ngọn lửa tỏa hào quang vàng nhạt rồi nói với giọng điệu thương xót:
- Nhân loại đầu tiên ngươi thật đáng thương, ta là ngọn lửa của Hi Vọng, ta có thể giúp ngươi sưởi ấm trong vùng hư không này nhưng đổi lại ngươi phải trao cho ta trái tim của mình, ngươi có đáp ứng không nhân loại?
Lúc này nhân loại đầu tiên mới ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt u uất nói:
- Ta lạnh, ta mệt, ta không muốn tồn tại, ta đồng ý trao trái tim của ta cho ngươi.
Nghe thấy vậy ngọn lửa của Hi Vọng liền lao vào trái tim của nhân loại đầu tiên, đốt cháy trái tim của nhân loại mang đến cho nhân loại một sự ấm áp và dễ chịu.
Trái tim của nhân loại chiếu sáng một vùng hư không nơi này, khiến cho đám nhân loại kia quay đầu, từng người từng người tiến gần về phía nhân loại đầu tiên.
Bọn hắn nhìn ngọn lửa của Hi Vọng đang rực cháy trong trái tim của nhân loại đầu tiên mà cảm thấy ấm áp.
Lúc này ngọn lửa của Hi Vọng mới thì thầm với nhân loại đầu tiên rằng:
- Nhân loại đầu tiên, ngươi có thể dùng ta để sưởi ấm cho bọn hắn, mau làm đi nhân loại đầu tiên.
Dưới sự thúc giục của Hi Vọng, nhân loại đầu tiên liền lấy một mảnh nhỏ của Hi Vọng đưa vào trong trái tim của nữ nhân loại đầu tiên.
Vào lúc trái tim của nữ nhân loại đầu tiên cháy lên ngọn lửa của hi vọng thì đồng thời cả nhân loại đầu tiên và nàng đều xuất hiện thêm một ngọn lửa nhỏ màu hồng.
Ngọn lửa nhỏ màu hồng của cả hai rời khỏi trái tim quấn quít với nhau nói:
- Nhân loại ta chính là ngọn lửa của tình yêu, chúng ta có thể giúp các ngươi yêu thương và thấu hiểu lòng nhau.
Nói xong bọn hắn lại quay trở về với trái tim của nhân loại.
Sau đó nhân loại đầu tiên bắt đầu đem Hi Vọng và Tình Yêu phân phát cho nhân loại khác, cho đến một ngày hắn vẫn đang dẫn dắt nhân loại đi về phía trước thì trong trái tim của hắn lại xuất hiện thêm một ngọn lửa.
Ngọn lửa xanh này tự xưng nó là Kiêu Ngạo, vì ngọn lửa Kiêu Ngạo quá lớn đã chiếm hết vị trí của Tình Yêu và Hi Vọng nên bọn hắn nói:
- Nhân loại, trái tim của ngươi đã đủ chỗ rồi nếu ngươi không đuổi Kiêu Ngạo đi thì bọn ta sẽ rời bỏ ngươi.
Nhưng lúc này nhân loại đầu tiên đang chìm đắm trong ngọn lửa của sự Kiêu Ngạo nên không hề quan tâm, lúc này kiêu ngạo mới nói với nhân loại đầu tiên:
- Nhân loại hãy nghe theo ta, Hi Vọng và Tình Yêu chỉ dành cho những kẻ yếu đuối ngươi mau đuổi bọn hắn khỏi trái tim đi.
Lúc này nhân loại đầu tiên giống như con rối đưa tay vào trong trái tim đem ra hai ngọn lửa là Hi Vọng và Tình Yêu, bọn hắn bay vòng quanh giữa hư không lạnh lẽo rồi dần dần tiêu biến.
Lúc này nhân loại đầu tiên mới quay lại nhìn về vô số nhân loại khác nói:
- Nhân loại chúng ta đã đi đến ngày hôm nay, chúng ta không cần Hi Vọng và Tình Yêu nữa, các ngươi hãy nghe theo ta trục xuất Hi Vọng và Tình Yêu, ta sẽ truyền cho các ngươi ngọn lửa của sự Kiêu Ngạo.
Lúc này nữ nhân loại đầu tiên mới nói:
- Hi Vọng và Tình Yêu có ơn với chúng ta vì vậy ta sẽ không đuổi Hi Vọng và Tình Yêu, ta cũng không cần Kiêu Ngạo của ngươi.
Lúc này nhân loại mới chia thành hai phe, một phe trục xuất Hi Vọng và Tình Yêu, một bên thì giữ lại Hi Vọng và Tình Yêu.
Lúc này từ trong hư không xuất hiện một cuốn sách màu vàng, nó bay về phía nữ nhân loại đầu tiên nói:
- Nhân loại, ta chính là trí tuệ, không có gì mà ta không biết, ta có thể nói cho ngươi biết tất cả mọi thứ trong thế gian này nhưng ngươi phải để cho ta nắm giữ ý chí của ngươi.
Nữ nhân loại đầu tiên hỏi:
- Nếu ta có Trí Tuệ, ta có thể trục xuất Kiêu Ngạo hay không?
Trí Tuệ bay vòng quanh nàng nói:
- Có thể, chỉ cần ngươi đưa cho ta ý chí thì tất cả mọi thứ ngươi đều có.
Lúc này trí tuệ mới bay vào trong tay của nữ nhân loại đầu tiên, nàng ta nhìn trí tuệ trong tay hỏi:
- Trí Tuệ ta phải làm sao để trục xuất Kiêu Ngạo khỏi nhân loại đầu tiên?
Trí Tuệ thư thả đáp:
- Ngươi hãy đi tìm Thất Bại, nó sẽ giúp ngươi trục xuất Kiêu Ngạo khỏi nhân loại đầu tiên.
Nhân loại đầu tiên thấy sự thần kỳ của Trí Tuệ thì vô cùng đố kỵ, lúc này trong đầu hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ nó nói:
- Nhân loại, ta chính là Đố Kỵ ta có thể giúp ngươi có được những thứ ngươi muốn, đổi lại ngươi phải trao cho ta ý chí.
Nhân loại đầu tiên không một chút chần chừ mà đồng ý.
Đố Kỵ rực cháy trong mi tâm của nhân loại đầu tiên, nó cùng với Kiêu Ngạo thuyết phục nhân loại đầu tiên cướp lấy trí tuệ khỏi nữ nhân loại đầu tiên.
Nhân loại đầu tiên giống như điên cuồng, chạy về phía nữ nhân loại mà lấy đi Trí Tuệ, sau một hồi giằng co thì trí Tuệ bị xé làm hai.
Nhưng nữ nhân loại lại không tức giận mà chỉ cố gắng đưa hi vọng về phía nhân loại đầu tiên nhưng lúc này nhân loại đầu tiên cầm lấy Trí Tuệ trong tay nói:
- Trí Tuệ hãy theo ta, ta có thể cho ngươi mọi thứ ngươi cần.
Trí Tuệ nói nó chỉ cần ý chí của nhân loại đầu tiên, nên Đố Kỵ mới nói:
- Bây giờ ngươi chỉ còn một nửa, bọn ta sẽ giúp ngươi tạo thành Trí Tuệ mới.
Lúc này Đố Kỵ và Kiêu Ngạo mới cùng với Trí Tuệ dung hợp, một vệt sáng nổi lên một ngọn lửa màu đen bay xung quanh nhân loại đầu tiên nói:
- Ta chính là Tà Ác, ta có thể giúp ngươi trở thành Chúa Tể, đổi lại ngươi phải trao cho ta linh hồn của mình ngươi đồng ý không nhân loại?
Đôi mắt nhân loại sáng rực nói:
- Ta muốn làm Chúa Tể, ta đồng ý.
Lúc này nhân loại đầu tiên mới bị Tà Ác chiếm lấy linh hồn nói:
- Từ nay ta là Chúa Tể, nếu nhân loại nào không nghe lời ta thì ta sẽ trục xuất hắn khỏi nơi này.
Lúc này hắn mới nói với nữ nhân loại đầu tiên.
- Nếu ngươi không đi tìm thất bại thì sẽ không đánh bại được Tà Ác của ta đâu, mau rời đi đi nữ nhân loại.
Về sau nữ nhân loại cũng không thể nào tìm thấy được thất bại để khu trừ Tà Ác, đứng trước Tà Ác mưu mô, xảo quyệt Hi Vọng và Tình Yêu chính là con bò bị dắt mũi.
Cho dù nàng có bị nhân loại đầu tiên lừa bao nhiêu lần thì nàng vẫn không hề rút kinh nghiệm, cho dù Trí Tuệ đã khuyên ngăn nhưng chỉ là vô vọng.
Nhân loại đầu tiên tự xưng là Chúa Tể chưởng khống tất thảy nhân loại dưới trướng.
Tiểu Hy ngồi trong thư phòng với ngọn đèn dầu hiu hắt, xoa xoa mi tâm rồi mới gấp sách lại nhìn qua cửa sổ, ánh trăng treo cao trên bầu trời giống như một viên đá quý khổng lồ nằm cạnh những hạt cát lấp lánh được trạm khắc mỹ miều đến kì lạ, không biết vì sao nàng lại cảm thấy đáng thương cho vị nhân loại đầu tiên kia.
Hắn nghĩ hắn có tất cả nhưng thực chất Tà Ác mới là kẻ có tất cả vì ngay cả linh hồn của nhân loại đầu tiên nó còn đang nắm giữ mà.
Nàng bất giác nhìn trăng ngâm lấy một bài thơ tế cho linh hồn tham lam của vị nhân loại đầu tiên kia.
Dưới đêm trăng lạnh lẽo
Một ngọn lửa hi vọng
Cùng bóng hồng tình yêu
Nhân loại không níu giữ
Chỉ biết giữ Ngạo Kiêu
Ngu xuẩn nhân loại ơi
Làm sao ngươi biết được
Tà Ác cướp linh hồn
Làm sao ngươi biết được
Ngươi còn là chính ngươi?
Nhận xét về Tai Ương