Chương 9: Kiếm Thuận Thiên

"Nguyệt Anh. Không được chạy hướng đó!" Đoàn Vũ vẫn chậm một bước, Nguyệt Anh chưa kịp nghe lời can ngăn của hắn thì hai chân đã đặt xuống vùng đất lạ trước mặt.

Con voi kia đột nhiên dừng hẳn lại, không dám tiến gần. Sau khi gầm một tiếng lớn thì nó cũng chạy đi. Đoàn Vũ cầm chắc kiếm, cẩn thận từng bước đi tới thăm dò. Hắn nói với Nguyệt Anh: "Đừng vội di chuyển."

Nguyệt Anh không hiểu chuyện gì, ngước mắt lên nhìn trời thì chỉ thấy mây đen đang ùn ùn kéo tới. Chia khu rừng thành hai nửa, một sáng một tối. Được ngăn cách bởi một dải màu vàng sáng li ti, kéo dài đến cuối bìa rừng.

Đằng xa Đinh Quán cùng Thạch Minh loay hoay mãi không tìm được pháo đâu. Tranh cãi hồi lâu rồi hai người quyết định để Đinh Quán đi về phía Đông tìm xứ Lý giúp đỡ. Còn Thạch Minh chạy qua xem tình hình của hai người kia. Nhưng phía Nguyệt Anh thực sự không ổn rồi, sấm chớp đã nổ vang trời. Nếu đợi người đến cứu viện, e rằng muộn mất!

Đoàn Vũ liền cầm kiếm bước vào, từ nhỏ hắn đã được dạy về khu rừng Đông Trúc ở phía bắc nằm cạnh Hoa Sơn. Là cấm địa không được bước qua, nếu bước vào sẽ khiến trời nổi giận. Bởi đây là cửa trời, bước vào tức là muốn nghịch thiên, mà nghịch lại thiên thì ắt chỉ có một con đường: Chết.

Nguyệt Anh cầm kiếm đứng dựa vào Đoàn Vũ, lo lắng hỏi: "Đoàn Vũ. Có chuyện gì sao?"

Hắn trả lời: "Chỗ này là vùng cấm hay được gọi là cửa trời. Bước vào tức là muốn nghịch thiên."

Hắn vừa dứt lời, trên trời đã giáng xuống từng đợt chớp mạnh làm nổ tung mấy cây cổ thụ bên cạnh, cành lá bắn vương vãi ra khắp nơi. Thạch Minh vừa hay cũng đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi tột độ. Hai chân khựng lại không dám tiến tới.

Thạch Minh hét lớn: "Đoàn Vũ, Nguyệt Anh. Hai người sao rồi?"

"Ngươi đừng có bước qua. Nếu không mạng ai cũng khó giữ."

Lý Tịnh Hà đang giết thú ở hướng Tây, chợt thấy bầu trời phía bên kia đã tối lại. Đinh Quán cũng kịp tới nơi, hắn vừa thở hổn hển vừa nói: "Xứ Lý ơi. Không xong rồi."

Lê Huy đứng cạnh tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Nguyệt Anh đã bị voi tu luyện đuổi theo, Đoàn Vũ với Thạch Minh đang đi cứu."

"Sao tự nhiên bên đó trời tối thế?"

Lê Huy cũng để ý đến điểm bất thường, hắn suy nghĩ một lát, sau đó hét lên: "Không lẽ bọn họ vào chỗ kia rồi?"

Ẩn quảng cáo


Ở bên này, tia chớp mỗi ngày một nhiều, cứ tình hình này sẽ chẳng còn chỗ mà tránh nữa!

Một tia chớp giáng xuống người Đoàn Vũ, hắn vội tránh đi, động tác nhanh nhẹn đến mức khó tin. Nhưng về phía Nguyệt Anh thì nguy hiểm rồi, nàng liên tục lấy kiếm đỡ, sức lực còn lại đã chạm đến mức giới hạn.

Chớp mắt một cái, cả người nàng rơi xuống, Bạch tử kính trên ấn đường phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Dường như nó đang bảo vệ nàng, người nàng yếu dần đi, không thể gượng dậy nổi.

"Nguyệt Anh!"

Đoàn Vũ thấy thế liền không màng nguy hiểm chạy tới đưa nàng tránh được một tia chớp đang giáng xuống, uy lực ngày càng tăng mạnh.

Cứ tiếp tục như thế này, e là cả nàng và hắn sẽ bị thiêu rụi mất.

Lúc đó mấy người kia cũng tới nơi, chỉ là không thể làm gì hơn được. Xứ Lý lặng lẽ rơi nước mắt, cửa trời bước vào tức có 'tử' mà không có 'sinh'. Dù Chu An có ở đây thì cũng lực bất tòng tâm!

Thạch Minh nước mắt đã chảy xuống hai hàng, hoảng loạn quỳ xuống cầu xin xứ Lý: "Xứ Lý, không có cách nào cứu hai người họ sao? Xin người hãy cứu em ấy và Đoàn Vũ đi. Con xin người!"

Đinh Quán kêu lên: "Chẳng nhẽ đứng nhìn Nguyệt Anh chết hay sao?"

Ông lắc đầu, ngày còn bé ông đã từng đọc qua một cuốn sách cổ. Trong sách nói rõ, kẻ muốn thoát khỏi cửa trời, tất phải có sức mạnh của thiên. Mà từ xưa đến nay vẫn chưa từng nghe qua có người nào bước vào cửa trời mà thoát ra được.

Bên này, Đoàn Vũ nhắm mắt lại, tĩnh tâm suy nghĩ cách để thoát khỏi. Chợt nhớ đến thanh kiếm năm mười lăm tuổi hắn rút ra ở Quốc viện. Lúc kiếm được rút ra, mây đem cũng lần lượt kéo đến. Một con chim phượng mang theo ánh sáng màu vàng chói lóa bay lượn khắp Kinh thành. Lúc đấy thành Đại Long vô cùng hỗn loạn, người dân lần lượt quỳ rạp xuống đất. Cứ cho rằng ai cầm được kiếm Thuận Thiên bị chôn vùi mấy trăm năm ở Quốc viện thì tương lai nhất định sẽ ngồi lên ngai vàng, nắm chủ thiên hạ!

Đoàn Vũ đứng dậy chắn trước Nguyệt Anh, hắn rút kiếm ra rồi hô lớn: "Ta có một kiếm, người đời gọi là Thuận Thiên. Ta muốn xem xem thử, thế nào là thuận thiên? Thế nào là nghịch thiên?"

Hắn vừa nói, tức khắc bầu trời liền rung chuyển, đất cát lẫn lộn tạo thành cơn lốc to lớn! Nhưng đột nhiên sấm chớp xung quanh bỗng chốc biến mất, ngay lúc mọi người tưởng mọi việc đã qua thì tất cả sấm chớp hợp lại thành một, tạo ra sức mạnh kinh người giáng xuống.

Đoàn Vũ cầm chắc kiếm, gân xanh nổi lên khắp người. Hắn dùng toàn lực chém một đường kiếm.

Ẩn quảng cáo


Trời long, đất lở.

Bụi bay mịt mù.

"Bùng."

Một tiếng động lớn kinh hoàng nổ ra, mọi người xung quanh đều không chịu nổi mà lấy hai tay bịt kín tai lại. Đầu óc quay cuồng đau đớn dữ dội!

Đến cả Nguyệt Anh nằm dưới đất cũng mơ hồ không rõ, trên ấn đường hiện lên một bông sen trắng nhỏ, tỏa ra một lớp không khí màu trắng bao phủ lấy nàng.

Phút chốc, cây cối xung quanh đều tan nát hết, cả cánh rừng trơ trọi giữa trời xanh. Mây đen cũng trôi đi, chỉ để lại từng vệt sáng trên nền trời thăm thẳm.

Đoàn Vũ vẫn đứng đó, mặt không biến sắc, thật khác với dáng vẻ nho nhã thường thấy của hắn. Không ngờ một người có bề ngoài mang chút thư sinh như hắn, khi xuất kiếm lại mạnh mẽ, quyết đoán đến vậy!

Người ở Đại Long vẫn thường truyền tai nhau nói rằng hắn giống mẹ. Nhưng thực ra dòng máu của cha hắn, từ lâu đã lấn át.

Nguyệt Anh khẽ chớp mắt, có lẽ nửa đời sau nàng cũng không quên được cảnh tượng diễn ra vào ngày hôm nay. Ánh nắng chiếu xuống mặt nàng, giống như bông hoa nở rực sau bão tố!

"Cuối cùng cũng không sao rồi!"

Xứ Lý đứng ở bên kia rừng thở phào nhẹ nhõm. Tim vẫn đập liên hồi, nhìn dáng vẻ này của Đoàn Vũ khiến ông nhớ về năm đó, là vào mùa xuân trên đất Đại Long. Vua Trần Thái Minh với một kiếm một cờ, đứng dưới cổng thành Đại Long công phá cửa thành. Uy lực như vậy, hóa ra là có thể truyền thừa!

Nguyệt Anh cố đứng lên nhưng chân phải bị sét đánh trúng nên không thể gượng dậy nổi, chưa kịp đứng lên đã ngã nhoài xuống đất. Đoàn Vũ đưa kiếm cho nàng, nhẹ nhàng xé y phục ra rồi cẩn thận quấn chặt vết thương đang chảy máu. Xử lý xong, hắn bế nàng lên rồi đi về phía mấy người kia.

Má nàng áp sát bên ngực hắn, run nhẹ.

Nữ nhân khiến hắn dịu dàng đến thế, ngoại trừ mẹ hắn ra thì trên đời này chỉ có độc nhất Dương Nguyệt Anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0