Chương 7: Cửa Trời

Đến trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng lọt qua từng khe lá rọi thẳng xuống. Lý Tịnh Hà tập hợp mọi người lại một chỗ, phân chia hai mươi người ra thành năm nhóm, mỗi nhóm gồm bốn người. Chia mỗi nhóm một hướng, đi sâu vào trong rừng.

Nguyệt Anh, Đinh Quán, Thạch Minh và Đoàn Vũ một nhóm.

"Hai ngày sau tất cả phải có mặt tại đây, qua khảo sát ta thấy thú ở đây cũng không quá mạnh. Tuy nhiên vẫn không loại trừ một số hung hăng, tu luyện lâu năm. Nếu có nguy hiểm, các con phải đốt pháo trong tay, ta nhất định sẽ đến cứu trợ. Tốc chiến, tốc thắng."

Bốn người đi theo hướng nam, đi được khá lâu nhưng vẫn không thấy con vật gì. Thi thoảng bắt gặp vài con rắn nằm vắt vẻo khắp nơi trên những cành cây khô. Đi sâu vào trong rừng, cũng chỉ thấy mấy loài động vật lành tính, không có tu luyện gì, cũng chẳng gây nguy hiểm cho con người nhiều.

Đinh Quán than vãn: "Dọc đường toàn rắn, sóc, chồn, hươu... chứ thấy con nào hung hãn đâu?"

Đoàn Vũ đi trước chỉ biết lắc đầu. Đi càng sâu, càng ẩm thấp. Khả năng cao sẽ có thú lâu năm, đến lúc đó, e là khó xử lý.

Thạch Minh nói: "Ngươi chưa nghe nói đến linh xà ở Hoa Sơn sao, không chừng lại gặp nó đấy!"

"Linh xà sao? Mấy con linh thú đó đâu phải muốn gặp là gặp được!" Đoàn Vũ trả lời, cũng không thèm để ý đến dáng vẻ khó hiểu của Thạch Minh ở phía sau.

Linh thú? Cả Thiên Túc này được bao nhiêu con? Đâu dễ gì thấy được! Lại nói, gặp nó rồi, liệu còn đường sống mà trở về không?

Dương Nguyệt Anh đi phía sau, trong đầu có chút thắc mắc. Không hiểu sao xứ Lý lại dặn kỹ không được đi về hướng bắc, rốt cuộc có nguy hiểm gì sao?

"Hướng bắc có chuyện gì mà không được đi thế?"

Thạch Minh quan sát xung quanh rồi mới trả lời: "Em chưa nghe qua sao? Nơi đó là cửa trời đấy!"

"Cửa trời là sao?" Nguyệt Anh khó hiểu. Nàng tính định hỏi thêm mấy câu thì thấy con rắn màu lục đang bò tới, vội hất nó ra thì đã thấy Thạch Minh đi trước một quãng khá xa rồi. Nàng cũng quên đi, không nhớ tới mà hỏi thêm nữa.

Đi một đoạn xa thì bắt gặp mấy con thú khá hung hãn, có tu vi tầm vài chục năm tuổi. Có thể tấn công từ xa nhưng ở cự li gần cũng không quá khó để xử lý. Đoàn Vũ tiện tay chém vài đường, tất cả đều diễn ra trong tích tắc. Đinh Quán đứng cạnh không nhìn rõ được đường kiếm nào, mới chớp mắt một chút đã thấy mấy con hổ nằm la liệt dưới đất. Hắn há hốc miệng, không tin vào mắt mình!

"Đoàn... Vũ... ngươi... tuyệt quá!"

Đinh Quán bước vào Hoàng Sơn đã hơn một năm, vẫn chưa thấy đường kiếm tuyệt mỹ đến vậy!

Thạch Minh đứng bên cạnh không lấy làm lạ, đi tới vỗ vai Đinh Quán rồi nói: "Ngươi vẫn chưa xem hắn ta giết sói đâu. Quả thực một lời khó nói hết!"

"Đoàn Vũ, phía sau!" Đoàn Vũ vẫn chưa kịp hiểu ý thì Nguyệt Anh đã chém một đường, vài sợi tóc hắn rớt xuống trên bả vai.

Sở dĩ bình thường hắn rất cảnh giác nhưng lần này sự chú ý của hắn lại tập trung phía bên rừng trúc gần đó.

Có tiếng động lớn.

Ẩn quảng cáo


Lần này chắc hẳn là thú tu luyện.

Mấy năm trước hắn cùng vài người ở Quốc viện từng đi bắt thú ở rừng Tô Nam cách Đại Long khá xa theo hướng nam, gặp vô vàn con thú tu luyện lâu năm. Lần đó gặp một con thú tu luyện gần trăm năm, mấy người hắn chút nữa thì bỏ mạng ở đó, may sao phút cuối thầy Phong Minh dẫn người đến kịp. Sự việc năm đó đã để lại cú sốc lớn trong tâm trí mỗi người tham gia. Có nhiều người bỏ mạng, lại toàn những kẻ ưu tú của Đại Long.

Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy giật mình. Quái thú tu luyện không đáng sợ, linh thú mới thực sự nguy hiểm! Chỉ là ngoài Tô Nam ra, cũng không có mấy nơi xuất hiện nhiều linh thú hết!

Hắn từng nghe qua linh xà ở núi Hoàng Sơn, so với thủy quái ở Tô Nam mặc dù không nguy hiểm bằng, nhưng cũng không thể xem thường! Linh thú đều có tri giác, e rằng tất cả đều khó đối phó.

Dương Nguyệt Anh liên tục đảo mắt, dường như nàng cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập. Tay cầm chắc kiếm, chân chầm chậm bước đến chỗ phát ra tiếng động.

Thạch Minh đang tiến lại gần thì dẫm vào cành củi khô, chỉ nghe tiếng rắc dưới chân hắn thì một con báo trắng mở mắt, nhìn về phía hắn mà lao đến. Lần này hắn đã nhanh nhẹn leo lên cây trúc cao bên cạnh.

Nguyệt Anh nhìn dáng vẻ Thạch Minh ôm cây, không khỏi bật cười: "Thạch Minh, cái dáng này của anh đúng thật có chút thi vị."

Đoàn Vũ rút kiếm, một nhát chém rơi đầu báo trắng. Hắn thu kiếm, nhìn lên Thạch Minh rồi nói: "Ngươi có thể xuống rồi."

Đinh Quán từ đầu xa chạy lại, ôm bụng cười lớn.

"Thạch Minh, ngươi mang danh học trò của thầy để làm mấy chuyện mất mặt như thế sao?"

Thạch Minh từ từ trượt xuống, vẻ mặt đã bớt hoảng sợ nhưng tay vẫn ôm chặt thân trúc lớn.

Thực ra hắn không yếu đến nỗi một con báo trắng cũng không giết được, nhưng vì lúc nhỏ cha hắn không nộp được tô thuế, bị đám quan phủ lao nhanh vào đánh đập đến chết. Từ đó hắn vẫn luôn hoảng sợ. Đừng nhìn bề ngoài hắn vui vẻ như thế mà nghĩ hắn không bao giờ buồn. Năm cha mất, hắn khóc bảy ngày liền, sau cùng vì đói, vì đau thương mà ngất lịm dưới đất. Từ đó trở đi, hắn có vẻ ngoài luôn yếu đuối, cũng hận đám quan tham bạc nghĩa!

Đến khi hai chân hắn chạm đất, mới thấy yên lòng.

"Đây là do phản xạ tự nhiên thôi. Chứ mấy con báo này thì có hề gì!"

Đinh Quán chạy qua vỗ vai hắn, hạ giọng: "Lần sau cứ đi sau ta."

Thạch Minh vừa nói vừa chạy theo so bì cao thấp với Đinh Quán: "Đinh Quán, ngươi đừng có xem thường ta!"

Mãi đến lúc mặt trời buông xuống, nắng cũng dần tắt lịm phía cuối bìa rừng. Bốn người mới ngồi xuống nghỉ ngơi bên gốc ngọc am to lớn đến ba người ôm vẫn không đủ.

Đinh Quán thấy Nguyệt Anh mặt mày ướt đẫm mồ hôi, vội lấy nước ra đưa cho nàng trước.

"Uống đi Nguyệt Anh, hôm nay để em chịu nhiều vất vả rồi."

Nàng cầm lấy nước uống một ngụm, uống xong còn đưa lại cho Đoàn Vũ.

Ẩn quảng cáo


"Nói về vất vả thì không thể quên ngươi được. Ngươi cũng uống đi."

Đoàn Vũ nhàn nhạt nói một tiếng: "Ừ."

Nói xong hắn uống một hơi. Cảm giác mát lạnh khó tả len lỏi khắp cơ quan nội tạng của hắn.

Thạch Minh ngồi bên thấy bộ dạng thỏa mãn của Đoàn Vũ, rầu rĩ chép miệng: "Sao không ai mời ta chút nước vậy? Dù gì ta cũng đã cố gắng hết mình mà!"

Nguyệt Anh đang cầm cành cây khô trong tay để đốt lửa, thấy vẻ mặt không vừa ý của Thạch Minh nên đã gõ lên đầu hắn, còn không quên trêu chọc: "Lúc chiều ai nhảy tót lên cây trúc thế?"

Hắn gãi đầu, cười xuề xòa đáp lại: "Do lúc đó anh hơi bất ngờ thôi. Phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên!"

Đoàn Vũ nhếch môi, tỏ ý trêu đùa: "Phản xạ đó của ngươi cũng đáng được lưu danh sử sách đấy."

Đinh Quán nghe xong thì bật cười không ngớt, hắn còn đứng dậy mô tả lại động tác ôm cây của Thạch Minh, khiến Thạch Minh xấu hổ che mặt lại.

Khi những ngọn lửa le lói đầu tiên được phát sáng, cả khu rừng đã bao phủ bởi màn đêm. Ngồi bên đống lửa ấm, bụng lại kêu lên từng đợt khó nghe.

Thạch Minh than vãn: "Nửa ngày trời không có cái gì vào bụng cả, hay ta đi bắt ít con mồi về nướng?"

Đoàn Vũ lắc đầu, đáp: "Hôm nay là ngày rằm, ta ăn chay."

Nguyệt Anh ngạc nhiên nhìn sang hỏi hắn: "Sao ngày rằm lại phải ăn chay?"

"Ta nghe bảo ở Đại Long có phong tục ăn chay vào ngày đầu tháng và giữa tháng. Điều đó có phải không?" Đinh Quán cũng tò mò hỏi Đoàn Vũ. Hắn ta chỉ khẽ gật đầu.

Thực ra người dân ở Đại Long chỉ ăn chay vào ngày rằm, chính xác là ở trong cung mới có tục lệ ăn chay hai ngày. Âu cũng do vua Trần Thái Minh là người theo phật pháp.

Đinh Quán lôi ra mấy quả kì lạ, chia cho mỗi người một trái, đưa quả lớn nhất cho Nguyệt Anh rồi nói: "Lúc mấy người đi nhặt củi ta có thấy mấy quả chín trên cây nên tiện tay hái một ít."

"Sao không rủ ta hái cùng? Chừng này sao no nổi!" Thạch Minh vừa nói vừa ăn một miếng to, gật gù khen ngon. "Quả nhiên lúc đói ăn gì cũng thấy ngon!"

Bốn người nói chuyện một hồi lâu, đến khi Nguyệt Anh ngủ gục bên vai Đoàn Vũ thì hai người kia mới chịu đi ngủ.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi nhìn xuống nàng đang say giấc bên cạnh. Chỉ nghe tiếng thở đều đều của nàng, hơi ấm phả vào tay hắn. Bất giác mí mắt hắn khẽ động, tay không tự chủ mà chạm nhẹ vào để lau vết nhọ bên má nàng.

Lát sau hắn đặt nàng dựa vào gốc ngọc am, cẩn thận cầm lấy kiếm đứng dậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0