Chương 6: Núi Hoa Sơn

Thạch Minh đang say giấc dưới đất thì bị Nguyệt Anh gọi dậy, trời còn tối mịt đã vội chuẩn bị rời khỏi quán trọ. Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị nàng ta lôi ra khỏi phòng.

"Cẩn thận tiếng động."

Hai người rón rén bước nhẹ ra khỏi quán trọ, trước khi rời đi không quên để lại tiền cho tên chủ quán. Đi một đoạn khá xa, Thạch Minh chưa kịp tỉnh hẳn, hắn ngáp một hơi mới nhớ ra điều gì đó.

"Đoàn... Đoàn Vũ đâu?"

Hắn hoang mang nhìn quanh, vẫn không thấy Đoàn Vũ.

"Lúc nửa đêm em tỉnh dậy đã không thấy anh ta ở trong phòng. Đợi mãi không thấy Đoàn Vũ quay lại nên mới gọi anh ra đây."

Hắn hỏi lại, giọng lo lắng: "Vậy giờ phải làm sao? Đi tiếp lên Hoa Sơn gọi người đến tìm hay về Hoàng Sơn nhờ thầy giúp đỡ?"

"Trước mắt chúng ta đi xung quanh tìm thử..."

Hai người đang đứng giữa đường lớn thì từ xa lại nghe tiếng bước chân đang đi tới, Dương Nguyệt Anh cầm chắc kiếm, nín thở quan sát.

Người phía trước từng bước từng bước tiến đến, trong làn sương mờ mờ ảo ảo cũng mơ hồ thấy được thanh kiếm trên tay của hắn. Bỗng một đường nét không rõ vụt qua trước mắt, kiếm của Nguyệt Anh cũng vừa rút ra thì đã nghe tiếng thì thầm bên tai: "Đêm khuya lạnh lẽo không ở trong phòng, ra đường làm gì?"

Nàng đứng bất động, mọi giác quan dường như đều đang đóng băng. Nhưng... giọng nói này lại có chút quen thuộc.

Không lẽ...

"Đoàn Vũ!" Thạch Minh gọi lớn, giọng mừng rỡ như trẻ được quà.

Nguyệt Anh thu hồi kiếm, thuận miệng hỏi: "Ngươi đi đâu cả đêm thế?"

"Cũng không có gì. Nếu bây giờ còn không về, e rằng sẽ có chuyện thật đó." Đoàn Vũ nói xong liền đi về hướng quán trọ, hai người kia cũng lẽo đẽo đi sau.

Sau khi đóng kín cửa phòng thì Nguyệt Anh mới hỏi lại: "Sao còn về đây nữa, lỡ mấy người kia nghi ngờ thì có phải phiền phức không?"

"Trời lạnh như vậy... đợi đến sáng hẵng đi."

Ẩn quảng cáo


Thạch Minh đặt đồ xuống bàn, uống chút nước cho tỉnh táo lại, bèn hỏi: "Nửa đêm rồi mà ngươi còn đi đâu thế? Cũng không báo cho bọn ta một tiếng!"

Đoàn Vũ nằm xuống, vẻ mặt trông rất buồn ngủ.

"Ta có chút việc gần đây."

"Đúng là miệng lưỡi giảo hoạt, nói không biết đường nhưng vẫn nói có việc ở đây?" Nguyệt Anh nhìn hắn, quan sát thấy trên người hắn cũng không có vết thương gì.

Hắn không trả lời.

Nàng cũng không hỏi nữa, sau đó tiện tay đưa cho hắn chiếc chăn ấm rồi lên giường nằm ngủ tiếp. Trước khi ngủ không quên nhắc nhở Thạch Minh tắt đèn, không gian lại trở về trạng thái cũ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ngáy lớn từ phòng bên phát ra, đều đều.

Đến sáng, lúc ba người tỉnh dậy bước xuống lầu thì đã thấy mấy tên kia ngồi sẵn ở dưới ăn uống từ lâu, một mình ông chủ quán phục vụ cả đống người từ tối qua đến giờ nhưng khi chúng đi cũng không thèm trả cho ông ta đồng nào. Ông ta tức lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ nghe lời.

Thạch Minh đi tới, đưa cho ông ta thêm ít đồng bạc, trước khi đi không quên hỏi lại đường đi Hoa Sơn thế nào. Lần này hắn đã chuẩn bị thêm giấy mực, cứ vẽ lại đường đi cho chắc vậy!

Ba người đi theo hướng bắc, mấy kẻ kia lại đi về hướng nam.

Lúc chạm mặt nhau trước khi rời khỏi quán, Đoàn Vũ chợt thoáng nghe thấy hai tiếng 'Hoàng Sơn' từ tên đầu tiên vào quán trọ. Hắn có chút linh cảm không hay về mục đích của bọn chúng.

Đoàn Vũ lắc đầu, hắn khựng lại một chút để nghĩ về người em trai ở Đại Long. Mấy năm không gặp lại, tâm tính vẫn không hề thay đổi.

Hắn cười, trong nụ cười có chút xót xa!

Dưới chân núi Hoa Sơn, đầu óc Lê Huy đang loạn hết cả lên, có hai người mà tìm cả đêm cũng không ra! Về Hoàng Sơn làm sao ăn nói với thầy đây?

"Có việc đi theo cũng không làm được, đúng là lũ vô tích sự!" Hắn quát lên. Hắn đến đây là muốn thể hiện tài năng, lúc có Đằng Phong thì bị anh ta cướp hết hào quang, đến lúc một mình một cõi lại vướng vào hai kẻ kia. Đúng là họa vô đơn chí!

Bỗng xứ Lý cùng Đinh Quán từ xa đi tới, xứ Lý lắc đầu não nề rồi hỏi: "Mấy người kia vẫn chưa có tin tức gì sao?"

"Dạ xứ Lý, năm người đi tìm từ tối qua đến giờ chưa về. Có lẽ sẽ nhanh có tin thôi ạ." Lê Huy ăn nói cẩn thận, thật trái ngược với bộ dạng lúc nãy!

Ẩn quảng cáo


"Thôi mọi người nghỉ ngơi một chút, cũng đừng lo lắng quá!"

Lý Tịnh Hà đang nói thì từ xa có bóng dáng ba người đi tới.

Hai nam, một nữ.

Lê Huy rút kiếm, đầu óc hoảng loạn. Ở trên núi xa xôi, hẻo lánh vẫn có kẻ đến sao?

Đinh Quán chăm chú để ý, hắn thấy dáng đi của người con gái kia rất quen thuộc. Liền hét lên: "Là Nguyệt Anh!"

Lê Huy từ từ hạ kiếm xuống, thắc mắc nhìn sang xứ Lý hỏi: "Không phải thầy đã bảo Nguyệt Anh ở nhà rồi sao?"

Hắn nói, trong câu chữ có chút xem thường.

Xứ Lý im lặng không nói gì, ông ta cùng Chu An sớm đã đoán trước Nguyệt Anh thế nào cũng không chịu ở yên trên Hoàng Sơn đâu, nên lúc Nguyệt Anh lẻn xuống núi, Chu An đã sắp xếp cho mấy người gác cổng dưới núi rời đi. Khi ba người kia đến, xứ Lý mới bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, không hỏi thêm điều gì.

Trong lòng Lê Huy rất tức giận, cả đêm hắn phải khổ tâm vì hai kẻ đó, lại chẳng thể làm gì để xả hận! Thấy Đinh Quán đang đi tới, hắn liền đạp vào chân Đinh Quán.

Đinh Quán hét lên: "Sao lại đạp ta?"

Lê Huy không thèm trả lời rồi rời đi, làm Đinh Quán đứng ngơ ngác ở phía sau không rõ chuyện gì, nhưng vẫn cố tỏ vẻ mặt bình tĩnh chạy lại chỗ Nguyệt Anh.

"Em đi cả đêm để đến đây sao?"

Nguyệt Anh lắc đầu, ghé sát nói nhỏ vào tai Đinh Quán: "Không, nói cho anh biết một bí mật. Em theo mọi người đến đây đó!"

Đinh Quán gãi đầu, thắc mắc định hỏi tiếp thì bị Thạch Minh kéo đi, vừa đi Thạch Minh vừa nói với hắn: "Nguyệt Anh bị lạc nên ta với Đoàn Vũ đưa em ấy đến đây. Ngươi nên cảm ơn ta, nếu không có ta thì ai biết chắc em ấy có an toàn đến đây không?"

Phía sau Nguyệt Anh trộm nhìn lên Đoàn Vũ, tính hỏi gì đó nhưng nàng chợt suy nghĩ gì đó, lúc sau liền không nói nữa.

Có những việc, tốt nhất đừng nên can dự quá nhiều!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0