Chương 5: Hàn Thực Cuối

Sáng sớm mai khi mặt trời chưa lên, sương mù còn dày đặc che mất những hàng cây cao chọc trời trên đỉnh núi thì tất cả đã có mặt tại Nhân Đường xếp thành hàng thẳng tắp. Sau đó bọn họ cùng nhau lên núi Hoa Sơn để đánh thú.

Đoàn người đi trước, có hai kẻ tụt lại phía sau một quãng khá xa. Bấy giờ Đinh Quán mới quay lại giục hai người kia đi nhanh chân lên nhưng hắn nói bao nhiêu lần cũng không thể tăng tốc độ lên cho hai kẻ đó. Sau cùng thì bỏ cuộc rồi đi thẳng hòa cùng đoàn người phía trước.

Phía sau, một người ung dung đi tới.

Một người lén lút.

À không, lần này kẻ lén lút là hai người!

Đi được chừng nửa quãng đường, nhìn lên thấy đoàn người đã đi khuất hẳn. Người phía sau mới chạy lên kịp hai người kia, thắc mắc hỏi: "Hai người có ai biết đường không vậy?"

"Lần đầu ta đến đây, đương nhiên không biết." Đoàn Vũ nói xong liền quay sang nhìn Thạch Minh. Thấy hắn ta gãi đầu, hai người cũng tự hiểu chuyện liền chẳng thèm hỏi thêm nữa.

Sau cùng cả ba dừng lại quán nước bên đường ngồi nghỉ, Thạch Minh gọi ngay ba đĩa bánh Xuân thái. Hắn ta rót một cốc lớn rồi uống cạn, đi hơn nửa ngày vẫn chưa được giọt nước nào. Nhìn sang hai người kia có chút mất hứng!

"Ta nói hai người... tuy rằng ta không nhớ đường nhưng chúng ta có thể hỏi từ từ mà. Uống nước ăn chút bánh rồi chúng ta lên đường!"

Hắn vừa nói, vừa đổ đầy hai cốc nước rồi đưa tận tay cho hai kẻ kia. Đến khi bánh Xuân thái được mang ra, bụng hắn cũng vừa kêu lên những tiếng khó nghe. Vừa cười vừa ăn, lại tấm tắc khen ngon: "Hai người ăn nhiều đi, ta nhớ trên đường đến đó cũng không có quán xá gì nhiều đâu."

Đoàn Vũ nhìn đĩa bánh, chợt hỏi: "Bánh này không phải ăn vào ngày Hàn thực sao?" (Hàn thực: ngày 3 tháng 3 âm lịch hằng năm)

"Ngươi ở Kinh thành chắc không biết, thường ngày mọi người vẫn hay ăn nó vào mỗi sáng."

Hắn ăn loại bánh này bỗng nhớ lại tết Hàn thực năm hắn mười lăm tuổi, mẹ hắn mang cho hắn đĩa bánh Xuân thái.

Hắn ôm lấy mẹ, vô tư ăn hết một đĩa lớn!

Nhưng năm đó hắn không biết, đó cũng là tết Hàn thực cuối cùng.

Cho dù mấy mùa Hàn thực đã qua nhưng mùi vị đó thì không còn nữa. Có lẽ mẹ hắn đi rồi, bánh cũng trở nên không có chút hương vị. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ u buồn, vừa lúc Nguyệt Anh nhìn sang. Nàng ta cũng không hỏi lại, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh hắn. Hắn đến đây lâu như vậy, nàng cũng chưa từng thấy biểu cảm này.

Ba người cứ như vậy ăn hết ba đĩa bánh rồi lên đường, trước khi đi có hỏi chủ quán đường đến Hoa Sơn như thế nào. Chủ quán chỉ đông chỉ tây, Thạch Minh cũng gật đầu mấy đợt. Nhưng đi được một đoạn khá xa rồi vẫn không thấy ngôi chùa lớn mà ông chủ quán bảo ở đâu, xung quanh lại vắng tanh người qua lại. Lúc ba người nhận ra bản thân lạc đường thì cũng đã muộn! Mặt trời đã xuống núi, ba người chỉ đành dừng chân tại một quán trọ vắng khách gần đó.

Quán trọ này... không phải quá vắng hay sao? Không lấy một bóng người, mạng nhện cũng giăng tơ khắp nơi rồi, cuối cùng là chủ quán đâu?

Ẩn quảng cáo


"Có ai không?"

Dương Ánh Nguyệt hỏi lại những năm lần mới có tiếng trả lời từ trong vọng ra.

"Ra ngay, ra ngay!"

Người đàn ông chừng sáu, bảy mươi tuổi với cái đầu không một cọng tóc tất bật chạy tới, trên tay còn cần nửa quả táo ăn dở chưa hết, ông ta ăn lấy ăn để rồi hỏi: "Ba người nghỉ lại qua đêm phải không?"

"Lấy ba phòng."

"Ba phòng?" Chủ quán thắc mắc hỏi lại. "Ngươi nhìn quán trọ ta rách nát như này, lấy đâu ra ba phòng sạch sẽ cho ba người ở. Cùng lắm chỉ chuẩn bị được một phòng."

Nói rồi ông ta nhìn ra ngoài, tỏ ý rằng trời đã muộn như thế thì có đi tiếp đến sáng cũng chưa chắc tìm được nơi dừng chân.

Nói tới nói lui, cuối cùng ông ta cũng chịu chuẩn bị cho hai phòng, nhưng mất chút thời gian nên bảo cả ba ngồi dưới lầu đợi. Khi nghe Đoàn Vũ nói mang cho ít trà trong lúc chờ, ông ta liền bật cười khanh khách: "Đã mấy tháng rồi không có khách, một ngọn chè cũng không còn!"

Nguyệt Anh tỏ ý thắc mắc: Rốt cuộc quán của ông kinh doanh kiểu gì vậy, cái này cũng không, cái kia cũng không!"

"Năm nay hạn hán nặng nề, còn có nước uống là may mắn lắm rồi. Mấy tháng rồi không có cơn mưa nào, hoa màu đều chết cả, người cũng chết theo không ít."

"Vậy cứu trợ của triều đình đâu?" Đoàn Vũ hỏi lại. Hắn nhớ luôn có khoản trợ cấp thường xuyên cho người dân vùng dịch bệnh, hạn hán và bão lũ, tại sao lại không đến tay dân chúng? Không phải mấy năm nay đã thanh lọc không ít quan tham từ nhỏ đến lớn rồi sao?

"Triều đình? Không phải toàn bọn quan tham chia nhau ăn hết rồi ư?"

Bọn họ đang nói chuyện thì có một vị khách đến, tiện tay đạp bay cửa quán trọ. Người đàn ông với vẻ mặt hung dữ bước vào, tay cầm một thanh kiếm lớn. Thấy vậy chủ quán liền chạy tới, lấy khăn lau bàn ghế một lượt cẩn thận rồi thưa: "Bẩm đại nhân, người muốn nghỉ qua đêm phải không ạ?"

Hắn ta nheo mắt nhìn lên, giơ bàn tay chằng chịt những gân xanh, gân đỏ lên rồi túm lấy cổ áo ông chủ quán, khiến ông ta mặt mày tái mét. Giọng kệch cỡm: "Có rượu thịt gì ngon thì mang hết lên đây."

"Dạ bẩm, đồ ăn sẽ mang tới liền ạ."

Thạch Minh thấy vậy liền lắc đầu, quay sang hỏi: "Có phải chúng ta chưa đủ quyết liệt không? Thái độ rõ ràng là khác biệt!"

"Cũng không biết phòng của chúng ta bao giờ mới có." Nguyệt Anh uống cốc nước có sẵn trên bàn, chăm chú đến thanh kiếm to lớn lạ kỳ của kẻ mới bước vào.

Ẩn quảng cáo


Chủ quán đi qua bàn ba người ngồi, cũng không quên nhắc lại còn một phòng cuối, phòng đó để cho vị đại nhân kia sử dụng. Nói xong liền chạy tới bàn bên kia, trên tay nào là rượu, nào là thịt ngon. Cũng không thèm mang chút trà nóng cho ba người, không nói không rằng đưa ba người tới một căn phòng chật hẹp, mạng nhện vẫn chưa dọn hết.

Ba người đang thở dài vì căn phòng tàn này thì phía dưới lại có động tĩnh lớn, nhìn xuống xem thì thấy một đám tầm mười mấy người đang bước vào quán. Có vẻ là người luyện võ lâu năm, nhìn qua cũng ra một đoàn cao thủ.

Thạch Minh bỏ cây chổi trong tay xuống rồi chạy ra xem náo nhiệt, nhân tiện gọi Đoàn Vũ cùng Nguyệt Anh ra xem, miệng tấm tắc: "Hai người nói xem, trong số những kẻ kia ai là người giỏi nhất?"

Dương Nguyệt Anh chỉ vào tên ban đầu vào quán, trông vẻ mặt hung dữ, kiếm trong tay cũng toát ra sức mạnh khó lường.

Đoàn Vũ lắc đầu, đáp: "Theo ta thấy là tên bước vào sau cùng. Bước vào không một tiếng động, từ lúc vào quán đến giờ vẫn không nói câu gì, phải chăng là đang lắng nghe..."

Đoàn Vũ đang nói, tên đó liền nhìn về hướng ba người với ánh mắt sắc lạnh, dường như đang quan sát mọi thứ xung quanh.

Thạch Minh quay sang nhìn ra chỗ khác, có chút run rẩy hỏi: "Hắn ta nghe hết rồi phải không?"

"Cũng không biết, thực lực hắn không dưới Lý Tịnh Hà đâu."

"Một đống cao thủ như vậy, tốt nhất chúng ta nên an phận đến sáng mai." Nguyệt Anh nói rồi kéo hai người kia vào phòng rồi đóng kín cửa.

Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng rộng lớn ở thành Đại Long, ánh đèn khuya lay lắt lúc sáng rõ, lúc lại tối mù. Người ngồi trong phòng viết dòng chữ gì đó lên trên giấy rồi bỏ vào bao đựng.

"Người đâu?"

Sau tiếng gọi, một tên người hầu cẩn thận đẩy cửa tiến tới, cúi đầu xuống thấp, thưa lại: "Dạ bẩm, người của ta báo tin về, tất cả đã đến Hoàng Sơn rồi ạ."

"Đưa cái này đến phủ Thái úy."

Bức thư nhanh chóng được đưa đến phủ Thái úy, Nguyễn Công đọc xong thư thì nở nụ cười, khuôn mặt tỏ ý rất hài lòng. Không ngờ An Minh Vương làm việc gì cũng dứt khoát, mau lẹ!

Lát sau, ông ta sai người gửi lại thư hồi đáp cho An Minh Vương.

Không ai biết nội dung thư là gì, chỉ biết khi nhận được thư hồi âm của Thái úy, vẻ mặt của An Minh Vương cũng giống như lúc Thái úy Nguyễn Công đọc xong thư. Hắn xem xong rồi tiện tay đốt bức thư nơi ngọn lửa ở trên bàn, cháy rụi.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, trong ánh mắt hiện ra đôi phần thỏa mãn, người hầu cũng không nhiều lời, bèn cúi đầu lui xuống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0