Chương 4: Ta Muốn Lên Hoa Sơn

Hai người hai kiếm giết được hơn mười con sói thì Trần Thạch Minh mới sực nhớ ra điều gì, vội ngoảnh lại xem thì thấy hai người kia đang đứng giữa bầy sói. Hắn ta mới tức tốc chạy đến cứu trợ, vừa đi vừa hét lớn: "Ta đến cứu hai người đây!"

"Ta chạy nhanh quá, chút quên mất hai người!" Đến nơi, hắn vừa nói vừa cười gượng, tay lại cầm kiếm chém hết đường này đến đường khác. Hồi sau thì lũ sói bắt đầu thấy yếu thế nên chạy toán loạn về trong rừng sâu, Thạch Minh cùng Nguyệt Anh cũng đã mệt rã rời. Nhìn sang Đoàn Vũ thấy mặt không biến sắc, hai người không khỏi kinh ngạc.

"Sao hắn ta lại trông có vẻ không mệt mỏi thế?" Thạch Minh ngạc nhiên quay sang hỏi Nguyệt Anh.

Nàng ta lắc đầu, chăm chú vào cây kiếm dính đầy máu tươi trên tay Đoàn Vũ. Nhớ lại lúc hắn rút kiếm, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ!

Nàng hỏi: "Kiếm này là kiếm gì mà lợi hại vậy?"

"Cũng chỉ là một thanh kiếm cũ ta nhặt được ở Quốc viện thôi." Đoàn Vũ trả lời, giọng điệu có chút đau thương.

"Quốc viện?" Thạch Minh nhớ là đã nghe qua ở đâu rồi, nghĩ mãi rồi mới nhớ lúc đến thăm cô của hắn ở Kinh thành, hắn ở ngoài thành thoáng nghe được về những người nổi tiếng ở Đại Long, mười người thì hết chín người từng học qua ở Quốc viện!

Thạch Minh hỏi, vẻ mặt mong đợi: "Có phải là nơi dạy học ở Kinh thành không? Ta nghe nói người vào được đó không chỉ cần tài nghệ mà còn phải có xuất thân, ngươi nói xem có thật không?"

Nhưng Đoàn Vũ lại im lặng không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng khiến Thạch Minh không chịu được mà hỏi tiếp: "Ta biết mà, nhìn tướng mạo, phong thái ngươi như thế, nhất định phải sinh ra trong gia đình có quyền thế!"

Nguyệt Anh nhìn sang Thạch Minh, cũng không chịu được mà lên tiếng: "Sao anh lúc nào cũng nhắc đến gia thế, quyền thế gì vậy? Đến đây học thì mọi người không phải đều giống nhau sao?"

"Đoàn Vũ, ngươi nói xem..."

Thạch Minh chưa kịp nói xong đã thấy Đoàn Vũ đi về hướng Nhân Đường, cũng không thèm gọi hai người đứng dậy đi cùng.

Trong phòng Chu An đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách thì có tiếng gõ cửa của xứ Lý ở bên ngoài (xứ là tên gọi chung của những người đứng đầu kỳ thi Hương), ông cất tiếng: "Mời vào."

Lý Tịnh Hà từng bước vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

"Lúc nãy đi qua Từ Đường tôi có thấy Thạch Minh kéo Nguyệt Anh cùng Đoàn Vũ lên ngọn núi phía sau. Hình như là đi đến chỗ thác nước!"

Chu An đặt sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay là ngày trăng tròn. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào cửa sổ, gió thổi từng đợt làm lung lay phiến lá già trên cây cổ thụ trước Nhân Đường. Xung quanh từng hạt li ti bỗng nhiên rung chuyển mạnh, không lâu sau mới dừng lại. Trong lòng Chu An có chút lo lắng, liền nói với Lý Tịnh Hà: "Xứ Lý, ông đi xem thử thế nào, tôi thấy có chút bất an."

"Được, để tôi đi xem."

Lý Tịnh Hà vừa ra khỏi phòng Chu An thì gặp ngay ba người họ đang đi về.

Hai người ung dung đi trước.

Ẩn quảng cáo


Còn người kia lại lén lút đi sau.

Ông lên tiếng hỏi: "Không phải quy định ở đây đã nói rõ là buổi tối không được tự ý ra ngoài hay sao?"

"Thạch Minh, con có gì giải thích với ta không?"

Thạch Minh đứng phía sau giật mình đi tới, lấy tay lau vội mồ hôi còn vương trên mặt, giọng ấp úng không nói nên lời, cũng không dám nhìn thẳng vào xứ Lý.

"Dạ... con... con..."

"Là con muốn đi xem cảnh đêm nên mới kéo Thạch Minh và Đoàn Vũ đi cùng. Xứ Lý, coi như hôm nay người tha cho con lần này đi..." Dương Nguyệt Anh cười nói, giọng có chút nũng nịu. Thực ra Nguyệt Anh vốn từ nhỏ đã sống ở Hoàng Sơn nên được Chu An và Lý Tịnh Hà xem là cô con gái nhỏ. Xứ Lý nghe xong cũng chỉ vờ tỏ vẻ nghiêm khắc, răn dạy Thạch Minh vài lời rồi rời đi.

Đợi đến lúc xứ Lý đi xa, Thạch Minh mới quay sang hỏi: "Sao lúc ở bên thác nước, Bạch tử kính lại mở ra vậy Nguyệt Anh?"

Nàng lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, biểu cảm có chút khó chịu: "Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hơi đau đầu thôi."

"Cũng muộn rồi, về nghỉ cả đi." Đoàn Vũ nói xong rồi đi thẳng về Từ Đường.

Từ sáng sớm ngoài cửa đã nghe thấy tiếng mọi người tập luyện, bàn bạc xôn xao cả lên nhưng Đoàn Vũ vẫn điềm tĩnh ngồi trong phòng một tay cầm sách đọc, tay kia cầm chén trà nhấp môi. Thạch Minh chạy khắp nơi cả sáng, mãi mới có chút thời gian nghỉ liền đến thông báo cho Đoàn Vũ.

"Đoàn Vũ, ngươi nghe tin gì chưa? Nghe bảo sắp lên Hoa Sơn bắt thú đấy!"

"Hoa Sơn?" Đoàn Vũ vừa nói, vừa chăm chú vào quyển sách trước mắt, dáng vẻ cũng không mấy quan tâm đến lời của Thạch Minh.

"Là ngọn núi cách đây khoảng 1000 dặm. Chuyện quan trọng là bắt thú! Sáng nay ai nấy đều tất bật lo lắng chuẩn bị, sao ngươi lại thảnh thơi ngồi đây uống trà hả?"

Ở Hoa Sơn tụ hội nhiều linh khí của đất trời, song cũng là nơi ở của nhiều thú dữ, cho nên xung quanh luôn tiêu điều, hoang sơ. Gần đây bọn thú dữ ngày càng trở nên hung bạo, giết người vô tội vạ nên Chu An mới bàn bạc cùng xứ Lý cho người đến dẹp loạn, trả lại bình yên cho người dân xung quanh.

"Ừ."

"Chỉ 'ừ' thôi sao? Ta nói... ngươi chỉ mới đến đây không lâu nên không hiểu chuyện cũng là phải. Ta nghe nói ở đây thú hung dữ rất nhiều, ở Hoa Sơn có một con linh xà ngàn năm tuổi. Chưa ai gặp nó mà sống sót trở về..." Thạch Minh đang hăng say kể chuyện thì bị Nguyệt Anh đi qua kéo hắn ta đi. Đoàn Vũ đứng phía sau nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

Lúc bọn họ đến Nhân Đường tập trung thì mọi người đã đầy đủ cả rồi, Chu An nhìn Thạch Minh rồi nhắc nhở: "Sao con lúc nào cũng đến muộn vậy?"

Thạch Vũ ngơ ngác, giọng mang chút bất bình rồi nói nhỏ: "Rõ ràng cả ba người đều tới muộn, sao chỉ nói mỗi con?"

Chu An đứng giữa Nhân Đường, tay đưa lên, xung quanh rung chuyển, bầu trời lúc bấy giờ chợt tối sầm lại. Bỗng phía trước xuất hiện một thanh kiếm không biết từ đâu bay tới, lao nhanh xuyên qua giữa đoàn người rồi rơi thẳng vào tay Chu An.

Ẩn quảng cáo


"Các con đến đây chắc cũng đã biết chuyện hôm nay có tin tức chuyển đến, ở trên Hoa Sơn xuất hiện nhiều thú dữ tàn phá nhà cửa, giết hại người dân vùng lân cận, nhân đây ta giao nhiệm vụ cho tất cả các con đến Hoa Sơn giết thú, trừ hại cho nhân dân. Đằng Phong không có ở đây nên nhiệm vụ lần này giao cho xứ Lý cùng Lê Huy chỉ dẫn mọi người."

"Lê Huy, đây là thanh kiếm đã theo ta từ thời niên thiếu, nay ta giao nó lại cho con."

Lê Huy bước lên phía trước, nhận lấy kiếm từ Chu An rồi dõng dạc nói: "Thưa thầy, con nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này!"

"Hôm nay đến đây, ngày mai lên đường sớm."

Dương Nguyệt Anh hỏi, mặt tỏ vẻ mong đợi: "Thầy, con có được đi cùng không ạ?"

Chu An suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Con ở lại tập luyện thêm đi, với tình hình của con thì có đi cũng không giúp ích được gì."

Ông nói xong rồi quay lưng đi, xứ Lý lắc đầu phiền não. Phía sau Lê Huy tỏ vẻ khoái chí cười lớn, nói với mọi người: "Nhìn cho rõ đi, sau này ta mới là người được trọng dụng nhất ở đây!"

Đinh Quán thất vọng nói: "Lại đi Hoa Sơn sao?"

"Đã từng đi qua?"

Thạch Minh trả lời: "Mấy năm trước cùng anh Đằng Phong đến đó một lần nhưng chỉ để hái thảo dược. Sao không đến mấy nơi khác lạ một chút..."

Nguyệt Anh thất vọng rời đi, từ lúc ở đây vẫn chưa bao giờ được rời khỏi mấy ngọn núi này. Nàng vẫn luôn thấy bản thân giống con chim bị giam trong chiếc lồng gỗ, mãi mãi không thoát ra ngoài được! Tại sao mọi người đều có thể xuống núi, còn đến lượt nàng thì không? Bản thân lại chẳng thể phản kháng!

Nàng ngồi xuống cạnh gốc đào, vẻ mặt thờ thẫn, tay chống cằm nhìn xa xa. Đoàn Vũ đi đến cạnh nàng, hỏi han: "Sao vậy?"

"Ta muốn lên Hoa Sơn." Ánh Nguyệt nói với tâm trạng buồn bã, chán nản.

Hồi sau nàng nghĩ lại điều gì rồi nhìn qua Đoàn Vũ, vẻ mặt có chút đáng yêu.

"Hay ta lẻn lên Hoa Sơn cùng mọi người? Dù gì nhiều người vẫn tốt hơn mà, phải không Đoàn Vũ?"

Thấy hắn không trả lời, nàng liền cầm lấy gấu áo hắn rồi lay áo. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, môi nhỏ lại cứ mấp máy, chúm lại làm hắn ta chẳng dám nhìn vào mắt nàng, chỉ vờ nhìn đi chỗ khác rồi gật đầu đồng ý.

Thật muốn nói cho nàng ta biết, mấy hành động như thế sau này đừng tùy tiện thể hiện với nam nhân!

Nhận được sự ủng hộ từ Đoàn Vũ nàng ta vui vẻ hẳn lên, sau đó chạy đến chỗ Thạch Minh rồi hai người cùng bàn bạc gì đó. Đoàn Vũ đứng sau chỉ biết bất lực cười theo. Nhưng cũng không ai thấy, là lần đầu tiên hắn cười thoải mái như vậy trong mấy năm qua. Có lẽ hắn cũng không biết bản thân có ngày lại bày ra dáng vẻ ôn nhu đến thế!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0