Chương 3: Tâm Ý Của Ta

"Đoàn Vũ, Đoàn Vũ. Ngươi còn không mau dậy?"

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, sương sớm cũng đã tan hết, nhưng bấy giờ Đoàn Vũ còn đang ở trong phòng. Trần Thạch Minh đứng ở trước phòng Đoàn Vũ nóng hết ruột gan hét lớn, mãi một lúc sau Đoàn Vũ mới ra mở cửa, vẻ ngoài điềm tĩnh thưởng trà, hỏi lại: "Hôm nay có việc gì?"

"Ngươi còn không mau đi tập luyện, mọi người đều đã đông đủ hết rồi. Thầy sắp đến rồi, chậm nữa là bị phạt đó."

Thạch Minh cầm lấy tay Đoàn Vũ định kéo hắn ta đi, bỗng dưng Đoàn Vũ thu tay lại, giọng bình bình: "Ngươi đến Từ Đường trước, ta đến sau."

Thấy hắn ta quay vào phòng đóng cửa lại, Thạch Minh chỉ biết đi trước. Đến Từ Đường luyện tập được hồi lâu, Thạch Minh nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Vũ đâu, mới quay sang hỏi Đinh Quán: "Ngươi có thấy Đoàn Vũ không?"

Đinh Quán nhìn sang với vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Đến Nguyệt Anh ở đâu ta còn chẳng thấy, Đoàn Vũ là cái thá gì?"

Ở cách đó không xa, Dương Nguyệt Anh đang đi dạo bên bờ sông Ngọc thì thấy Đoàn Vũ ngồi cạnh gốc đào, dáng vẻ có chút lạ kỳ, trông cũng chẳng giống tính cách lạnh nhạt thường thấy. Nàng ta đi đến cạnh, hỏi hắn: "Nói đến đây luyện võ nhưng lại trốn ra chỗ này làm cái gì?"

Đoàn Vũ trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào thanh kiếm của mình: "Ngươi học võ lâu như thế, cũng đâu muốn học tiếp."

Dương Nguyệt Anh che miệng cười, đưa mắt nhìn xuống kiếm của Đoàn Vũ. Hắn ta đến đây hơn một tháng rồi, cũng chưa bao giờ nàng thấy hắn rút kiếm. Nàng tò mò hỏi tiếp: "Sao lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ngươi rút kiếm?"

Đoàn Vũ không trả lời, lúc sau mới đáp lại: "Kiếm của ta rút ra tất phải có người đổ máu."

Dương Nguyệt Anh bật cười tỏ ý không tin, nhớ lại những lời Chu An từng dạy, liền ngồi xuống cạnh Đoàn Vũ rồi nói: "Tại sao rút kiếm lại phải đổ máu? Thầy bảo người học kiếm pháp, tức là tâm ý của người là kiếm. Nếu vì mưu cầu lợi ích mà cầm kiếm, tất sẽ bại."

Hắn cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi đáp: "Tâm ý của ông ấy là kiếm, còn tâm ý của kiếm là ta."

Nguyệt Anh lắc đầu không hiểu, rút kiếm trong tay ra, nước dưới sông trong phút chốc dâng lên cao rồi di chuyển theo đường kiếm của nàng. Hoa cỏ xung quanh hòa vào dòng nước, tích tụ trên nền trời xanh thăm thẳm, từng cánh hoa nhẹ nhàng theo làn gió chầm chậm rơi xuống tạo nên cảnh đẹp động lòng người. Cảnh sắc tựa như lúc hoa đào nở rộ vào mùa xuân ở thành Đại Long.

Đoàn Vũ nhìn lên, chợt thoáng nhớ lại năm đó cũng vào mùa xuân, hắn ở phủ những ba năm liền, đến cửa cũng không bước được qua, chỉ có thể luyện kiếm dưới gốc đào trong phủ. Cảnh tượng cũng như bây giờ, đáng tiếc tâm của hắn không còn giống với mấy năm trước. Bấy giờ Đoàn Vũ chỉ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dường như có chút phiền não.

Nguyệt Anh nhìn sang hỏi: "Vậy tâm ý của ngươi là gì?"

Đoàn Vũ im lặng không nói gì, đón lấy một cánh hoa đào mỏng manh đang rơi xuống nơi đầu ngón tay, hắn hỏi lại: "Vậy còn ngươi?"

Dương Nguyệt Anh im lặng suy nghĩ. Rốt cuộc tâm ý của nàng là gì?

Ẩn quảng cáo


Trước nay ở Hoàng Sơn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ qua.

"Tâm ý của ta? Ta cũng không biết, nhưng chắc cũng không phải là kiếm. Chỉ là ta có hai ước nguyện. Thứ nhất là đến Bắc Đô, Thạch Minh nói quê anh ấy rất đẹp, ta muốn nếm thử Thắng cố mà Thạch Minh thường nhắc đến có ngon như lời anh ấy nói không. Việc thứ hai là đến Kinh thành Đại Long..."

Hắn hỏi lại: "Tại sao lại muốn đến Đại Long?"

"Mọi người đều bảo Đại Long phồn hoa huyên náo nên ta cũng muốn đi xem nó ra sao."

Đoàn Vũ khó hiểu, nói tiếp: "Đại Long xa xôi ngàn dặm không nói, sao đến Bắc Đô cũng chưa từng đi qua?"

"Thầy vẫn luôn bảo bên ngoài nhiều nguy hiểm, ta lại không chuyên tâm luyện võ nên ông ấy không cho ta rời khỏi đây. Kỳ thực ta cũng muốn được như mọi người, muốn ngắm nhìn thế gian một chút!"

Thấy Dương Nguyệt Anh đưa mắt đượm buồn nhìn ra xa, Đoàn Vũ mới xoa đầu nàng ta rồi nhẹ giọng: "Ta lại thích như bây giờ, ở đây bình bình yên yên cũng tốt."

Ba tháng sau, tại núi Hoàng Sơn.

Đoàn Vũ cùng Dương Nguyệt Anh đang ngồi bên ngoài thưởng bánh thì từ đâu Thạch Minh chạy tới, giọng nói gấp gáp: "Ta nói hai người... có muốn đi xem cảnh đẹp trên đỉnh núi không?"

Đoàn Vũ bình thản lấy bánh trên đĩa ăn tiếp, còn Nguyệt Anh thì lắc đầu từ chối: "Trời đã muộn rồi, em không đi đâu."

"Chỗ này ta mới phát hiện ra, cảnh này chỉ có thể thấy vào tối mùa hạ thôi, đảm bảo cảnh đẹp ngàn năm có một!"

Trần Thạch Minh quay sang Nguyệt Anh, vẻ mặt mong đợi: "Em ở đây lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy đâu."

Chưa đợi Nguyệt Anh trả lời, Thạch Minh đã kéo hai kẻ kia đi. Đến nơi, Thạch Minh nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Thế nào?"

Đoàn Vũ trả lời: "Trông cũng không tệ."

Thạch Minh nghe vậy liền ‘hừ’ một tiếng. Cái gì mà không tệ chứ? Để tìm được nơi này hắn và Đinh Quán đã phải tốn nghìn công sức lẻn ra ngoài, chút nữa còn bị thầy phát hiện!

Dương Nguyệt Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng có chút rung động. Trước mắt nàng là hàng vạn con đom đóm đang bay giữa thác nước chảy xiết, phía dưới lại có hoa sen nở rộ, tỏa hương tươi mát dịu nhẹ, bầu trời về đêm lại càng thêm yên bình bởi tiếng róc rách của nước đang chảy va vào khe đá.

Ẩn quảng cáo


Nàng khẽ hít một hơi sâu, vị thanh ngọt của hương sen len lỏi dọc theo cánh mũi, cảm giác tựa như đang nằm giữa đồng cỏ xanh ngắt của thảo nguyên xa xôi. Nàng đưa tay về hướng những con đom đóm đang bay giữa không trung, trên môi nở sẵn một nụ cười, càng điểm thêm phần tuyệt mỹ trên khuôn mặt xinh đẹp. Dưới cảnh bầu trời về đêm, nàng giống như đóa sen trắng lặng lẽ nở rồi tỏa hương thơm ngát!

Đoàn Vũ nhìn theo cánh đóm bay, vô tình đậu lại trên mái tóc của nàng, lúc sáng lúc tối, hư hư ảo ảo. Hắn vô thức nhìn nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy bản thân đang làm việc vô nghĩa nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm! Sau đó hắn thở dài, liền nhìn đi chỗ khác.

Nguyệt Anh nhìn phía những bông sen đang nở, chợt hỏi Thạch Minh: "Em nhớ ngày Lập đông có đi qua đây cùng Đinh Quán, sao không thấy cây sen nào cả?"

(Lập đông: ngày 7 hay ngày 8 tháng 11 dương lịch)

"Sen tàn vào mùa đông, mọc lại vào mùa xuân và chỉ nở khi hạ tới. Cho nên ngày Lập đông sẽ không thấy nó rồi." Đoàn Vũ trả lời, phía trước Thạch Minh còn đang mải mê cầm ngọn đuốc đi xem hết chỗ này đến chỗ khác, trông dáng vẻ lại giống đứa trẻ đi hái sen bên kia.

Nàng đang nhắm mắt cảm nhận hương vị thì đột nhiên Bạch tử kính ở ấn đường hiện ra, phát ra ánh sáng chiếu rọi xuống đóa sen bên dưới làm cho Thạch Minh suýt rơi xuống nước. Thạch Minh ngạc nhiên nhìn sang Nguyệt Anh, nhưng khi nàng mở mắt ra thì Bạch tử kính cũng tắt hẳn. Bản thân Nguyệt Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là trong lòng có chút cảm giác không sao tả nổi.

"Sao tự dưng Bạch tử kính lại mở ra ?"

Thạch Minh thắc mắc, nhìn sang Đoàn Vũ.

Hắn đáp: "Ta cũng không biết."

Không gian đang yên tĩnh, bỗng Đoàn Vũ cảm thấy có con vật nào đó gần đây, hắn im lặng để ý thì từ xa vọng lại tiếng con vật lớn đang lao nhanh về hướng thác nước. Đoàn Vũ nhanh tay dập tắt ngọn đuốc trên tay Thạch Minh, tay cầm chắc kiếm.

"Mọi người cẩn thận..."

Đoàn Vũ chưa kịp nói xong con vật đã lao đến trước mặt, Thạch Minh còn chưa hiểu chuyện gì thì trong tức khắc con sói đã vồ lấy hắn nhưng hắn lại chưa kịp rút kiếm nên chỉ có thể lấy tay túm chặt đầu nó. Đoàn Vũ nhanh tay chém một đường kiếm chặt đứt đầu của nó, máu tươi vương vãi ra khắp nơi, từng giọt chảy xuống trên thanh kiếm sắc bén.

Nguyệt Anh đứng bên cạnh thở một hơi nhẹ nhõm rồi nói: "May có Đoàn Vũ nhanh tay."

Thạch Minh nằm vật ra dưới đất, mồ hôi chảy ra ướt sũng. Hắn đã nghĩ mình đã tàn đời rồi nhưng may thay số hắn chưa tận! Nhưng hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì từ xa đã thấy một đàn sói đâu đó gần 30 con đang lao về phía hắn như lũ ma đói mấy tháng trời mới tìm được thức ăn!

Thấy tình hình không khả quan, Đoàn Vũ kéo Thạch Minh đứng dậy rồi cả ba cùng chạy xuống núi. Trong rừng sâu thăm thẳm, tiếng bước chân dẫm vào cỏ cũng bị át bởi tiếng kêu của sói.

Bỗng Nguyệt Anh bị vài con sói sắp theo kịp, không nghĩ nhiều, nàng dừng lại chém một nhát, hai con sói liền chết ngay tại chỗ cả bầy sói cũng kịp đến nơi. Phía trước Đoàn Vũ cùng Thạch Minh đang chạy, hắn nhìn lại phía sau thấy tình cảnh như thế liền quay ngược lại giúp nàng giết sói.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0