Chương 1: Núi Hoàng Sơn

Đêm trăng lạnh lẽo, chiếc xe ngựa chạy liên tục trong đêm không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng chạy qua vài ngôi nhà lụp xụp, người ta chỉ thoáng nghe thấy tiếng vù vù trong gió, cũng không mường tượng được là cái gì vừa lướt qua. Đến rạng sáng, khi sương mù đã dần tan ra, ánh nắng mặt trời vừa kịp sưởi ấm cả khu rừng lạnh lẽo. Đi một đoạn cách khu rừng vừa nãy khá xa, tên đánh xe chợt lên tiếng: "Bẩm công tử, phía trước là núi Hoàng Sơn!"

Người ngồi trong xe mở mắt, suốt đường đi tay luôn nắm chặt thanh kiếm bên mình. Đưa mắt nhìn ra ngoài kia, chỉ thấy con đường dài không có điểm dừng, hai bên núi đá cao vài trượng (1 trượng = 4,7 mét). Khuôn mặt anh tú trầm ngâm không nói gì, mở tầm mắt ra xa nhìn trời cao vời vợi...

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngựa đi chậm dần rồi dừng hẳn, người đánh xe mới nhìn vào trong thưa: "Bẩm công tử, đã đến nơi rồi ạ."

Vừa nói, hắn ta vừa vén màn xe, người trong xe bước ra.

Ngay lúc đó một người gác cổng lên tiếng: "Người trong xe là ai? Đến đây làm gì?"

Người đánh xe tỏ vẻ tức giận, một tên gác cổng thấp kém lại muốn quản việc của công tử nhà hắn sao? Hắn liền lớn giọng thị uy: "Công tử nhà ta từ Kinh thành xa ngàn dặm đến đây, đương nhiên là muốn học võ!"

"Ở đây không nhận học trò từ Đại Long, người không liên quan phiền rời đi." Tên gác cổng cũng không vừa, mặt mày khó chịu.

"Công tử nhà ta đến bái sư học nghệ, ai dám không nhận?" Người đánh xe rút kiếm, kẻ đối diện chớp mắt một cái, kiếm đã kề ngay cổ. Hắn nín thở, cả người bắt đầu tê cứng lại.

Chỉ đến khi nghe tiếng hắng giọng từ phía thiếu niên, hắn mới buông kiếm. Tên gác cổng run rẩy chạy thẳng vào trong. Chừng một lúc sau, một đoàn người chạy ra, trông ai nấy đều là người tinh thông võ nghệ.

"Các con lui xuống." Một người mặc áo trắng lên tiếng, tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dở.

"Vài ngày trước ta có nghe tin có người ở trên rời thành Đại Long, làm náo loạn một phen trên dưới?" Ông ta nói, vẻ mặt điềm đạm, từ tốn.

"Ta muốn làm học trò của người!" Tay hắn cầm kiếm, dáng vẻ ung dung, ngạo mạn.

Chu An lắc đầu, ai cũng có thể nhận nhưng tuyệt nhiên không thể dính đến người ở Kinh thành. Liền vội từ chối: "Ta cũng không dạy được ngươi, ngươi đi đi."

Thiếu niên nói, giọng mạnh mẽ, dứt khoát: "Ý ta đã quyết, ta muốn bái sư học nghệ ở đây."

Ẩn quảng cáo


"Ngươi thực sự đến đây vì học nghệ? Người trong kia ai nấy đều giỏi võ, ngươi muốn bái ai làm thầy mà chẳng được?"

"Ta cũng giống người, thực lòng không thích ở nơi kia tranh tranh đấu đấu, ngươi không chết thì ta chết."

Nói về việc này thì hắn đã suy nghĩ suốt ba năm, mấy chuyện anh em tương tàn vì quyền thế, hắn không làm được, cũng chẳng muốn làm!

"E rằng ngươi không muốn đấu, cũng có người đến đòi mạng." Chu An tính quay đi, nhưng giọng nói kiên định phía sau khiến ông ta chùn bước một nhịp.

"Vậy không phải ta cần mạnh trước khi người khác đến giết ta ư? Ta thực sự muốn học võ, mong người nhận học trò." Hắn ta cúi đầu xuống bày tỏ thành ý, xung quanh gió nổi lên, phong thái ngút trời!

Uy phong này… quả thực giống hệt cha hắn năm đó đứng trước cổng thành Đại Long công phá biết bao nhiêu thế trận!

Ông ta hất nhẹ tà áo, quay đầu bước đi, miệng chỉ lẩm bẩm: "Xưa nay ta không nhận học trò người ở trên kia, nếu ngươi đã quyết, ta cũng không muốn cản. Xem như là phá lệ một lần."

Mặt trời lúc bấy giờ cũng đã ở trên đỉnh đầu, mọi người đều không hiểu gì, chỉ lặng lẽ quay vào, thi thoảng lại nói thì thầm vài câu khó hiểu. Thiếu niên quay lại, giọng bình bình: "Ngươi cũng quay về đi."

Người đánh xe khó hiểu đáp: "Bẩm công tử, người đến đây đã không tuân theo ý trên rồi, sao không để tôi ở lại với người?"

"Ngươi về thưa lại, ta ở đây bốn năm sau nhất định sẽ quay về Đại Long." Nói xong hắn dứt khoát rời đi.

Bước vào trong, hắn ta nhìn một lượt, thấy nơi này quả thật không tầm thường, là nơi thích hợp để tập luyện, xung quanh được bao phủ bởi núi và sông, tách biệt với bên ngoài. Càng lên cao, sương mờ mờ ảo ảo, bao phủ cả ngọn núi. Nhưng hắn ta chỉ để ý cây đại cổ thụ phía trước, tựa như đã trải qua mấy ngàn năm tuổi, xung quanh phát ra từng hạt li ti màu xanh, cũng không rõ là vật chất gì. Phía trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cảm giác có chút cổ kính lại thêm chút thần bí...

Hắn đang quan sát, bỗng bên cạnh có tiếng nói: "Nghe nói ngươi là người từ Kinh thành tới, chi bằng để ta giúp người làm quen nơi này. Ta là Trần Thạch Minh, cứ gọi ta là Thạch Minh, trước đây ta cũng từng đến Kinh thành, một nơi xa hoa đến kinh người!"

Một thiếu niên trạc tuổi hắn đi tới, vỗ vai hắn mấy cái liền. Vô tư đến độ không nhìn ra biểu cảm khó hiểu của hắn. Hắn tính quay đi nhưng thoáng nghĩ gì đó rồi trả lời: "Gọi ta là Đoàn Vũ."

"Đoàn Vũ?" Thạch Minh bật cười, hắn ta cũng không biết bản thân đang cười gì, chỉ cảm giác đây là lần đầu nghe đến cái tên lạ như vậy. Xong bỗng dưng hắn im bặt, đầu hơi hơi cúi xuống, tỏ vẻ lo lắng.

Ẩn quảng cáo


"Thạch Minh, con còn không đứng vào hàng?"

"Vâng thưa thầy." Hắn lui xuống đứng nép vào hàng, tiện thể kéo Đoàn Vũ đi theo.

"Nay con đã đến đây, cũng phải cho ta biết Bạch tử kính của con thế nào chứ?"

Hắn ta dồn lực vào tay, lấy Bạch tử kính từ ấn đường ra, phát sáng cả căn phòng rộng lớn, mơ hồ cũng có thể hình dung được sức mạnh của người học võ. Mọi người xung quanh đều trầm trồ, tán thưởng, số ít kẻ không thể giấu được sự ghen tị trên mặt. Có một Bạch tử kính như vậy, nhất định không thể là một kẻ bình thường. Lại nói đến việc một người được thầy của mình phá lệ, càng không phải kẻ tầm thường!

Bấy giờ Chu An cũng lấy làm bất ngờ, trên cả cái đất Thiên Túc này cũng không có mấy người có Bạch tử kính như vậy, thiên phú này thật có thể tạo nên một thiên tài. Đáng tiếc ở Kinh thành tranh tranh đấu đấu như vậy, càng nổi bật lại càng khó giữ mạng. Ông ta khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, đành thuận theo ý trời.

"Con với ta nếu đã có duyên làm thầy trò của nhau vậy thì từ này con đến Từ Đường, cùng mọi người tập luyện, ở đây không có người đến trước người đến sau, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Trở nên cường đại hay không phải do chính bản thân con cố gắng như thế nào." Nói xong, Chu An quay người rồi nói với Trần Thạch Minh. "Con đưa Đoàn Vũ đi xem qua chỗ ở, mọi người trở về Từ Đường tập luyện."

Đến Từ Đường, học trò của Chu An thực ra chưa đến một trăm người, đa phần đều là thiếu niên trạc tuổi hắn, tất cả đều chăm chỉ luyện tập. Hắn ta bước chân vào Từ Đường, mọi người đều quay sang nhìn hắn, vừa hiếu kỳ, vừa ghen tị.

Bỗng một người lên tiếng: "Ta nghe bảo ngươi đến từ Kinh thành, rốt cuộc là ai mà lại được thầy phá lệ ở Từ Đường? Bề ngoài trông cũng chẳng giống kẻ học võ."

Đoàn Vũ quay người, kỳ thực thiếu niên anh tuấn như hắn, người ta nhìn vào cũng không thể biết được là người đọc sách hay là người luyện võ... Hắn ta trông có chút phong trần, lại có chút gì đó nho nhã của người đọc sách. Hắn cũng không muốn gặp phiền phức, liền nói: "Ta chỉ là kẻ yêu võ nghệ, muốn tìm người thầy tốt để theo học. Cũng chẳng phải là người xuất chúng gì đó."

Người đối diện nhếch môi cười, lời nói tỏ vẻ khinh thường: "Sao ta lại nghe nói ngươi ở Nhân Đường khí thế ngút ngàn, lại có một Bạch tử kính khiến ai cũng muốn có? Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là người như thế nào lại có tư cách đến đây học nghệ?" Lời vừa dứt hắn đã rút kiếm ra, ngay tức khắc đâm thẳng về phía Đoàn Vũ. Nhưng sắc mặt của kẻ đối không hề biến đổi, lại có thể dễ dàng tránh được đường kiếm kia.

Hắn ta lại thêm phần giận dữ: "Ngươi nghĩ tránh được một lần nghĩa là có thể tránh được kiếm thứ hai của ta?"

Động tác chậm lại, hắn đưa ra một cây kiếm nữa, lại chẳng giống cây kiếm thứ nhất. Trong suốt tựa như nước, sức mạnh tăng thêm bội phần. Bấy giờ kiếm chỉ cách Đoàn Vũ một chút, mọi người xung quanh chỉ biết tránh ra xa. Cũng chẳng ai dám lên tiếng, ngoại trừ Đằng Phong đang đi thực hiện nhiệm vụ ra thì ở đây chỉ có Chu An mới có thể ngăn được kiếm này!

Bỗng, có tiếng từ xa vọng lại: "Lê Huy, dừng tay!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0