Chương 9: Thân phận
Ta định sẽ bay vào ban đêm, đi bộ vào buổi sáng. Vì buổi sáng bay lượn trên đầu chúng nhân có vẻ không ổn lắm. Rừng Trúc Linh ở phía Đông cách núi ta tận mười lăm ngày đường, hi vọng lúc đi đến nơi ta vẫn còn sức chiến đấu với con yêu quái đó.
Vừa bay lên cao, ta thấy ở phía xa xa có ngôi nhà to đang thắp lửa sáng rực, tiếng kèn tiếng trống khoa múa tưng bừng như trẩy hội. Hẳn là đoàn xa giá đang chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai lên đường. Ta lưu luyến ngắm nhìn nơi ta đã từng sống suốt sáu mươi năm qua rồi quay đầu bay thẳng ra khỏi thôn. Nhưng vừa bay được một đoạn, ta đã cảm thấy thấm mệt. Có lẽ cơ thể này đã sắp chịu cực hạn. Ta đáp xuống mặt đất, quyết đinh đi bộ cho đến sáng mai.
Vừa đi được mấy bước, từ sau lưng có giọng nói quen thuộc gọi ta.
- "Tiên cô."
Ta ngỡ ngàng mất một lúc rồi chậm chạp quay đầu nhìn lại, trước mắt ta là một nam tử mặc hỉ bào đỏ thắm, ánh trăng phủ lên hắn một lớp ánh sáng bàn bạc, mái tóc đen dài bay lộng trong gió.
Hắn mỉm cười hỏi.
- "Tiên cô đi đâu vậy?"
Ta không nói một lời nhìn hắn đăm đắm.
Làm gì có người bình thường nào chạy theo ta nhanh như vậy được. Làm gì có người bình thường nào mang dáng vẻ ngông cuồng như vậy được. Làm gì có người bình thường nào… giống ma vương như vậy được.
Mặc dù đây không phải gương mặt của hắn, nhưng từ hành động và lời nói đều đã ám chỉ đây là hắn. Phùng Quân à Phùng Quân, ngươi định giấu ta đến khi nào đây?
Mọi cơn sóng cuồn cuộn trong lòng chớp mắt đều bị ép xuống, bởi hiện tại ta không còn tâm trí nào để ôn lại chuyện cũ. Nhưng nếu như ông trời đã ban cho ta cuộc hội ngộ này, ta sẽ không đẩy hắn ra xa thêm lần nào nữa.
- "Ngươi có muốn đi cùng ta không?" – ta cất giọng hỏi.
Hắn mỉm cười dịu dàng.
"Chỉ cần là đi với tiên cô, tôi đi đâu cũng được."
Thế là ta tiến về phía trước, hắn đi phía sau cầm giúp ta túi hành lý. Mặc kệ Công chúa Thiên Ngọc, mặc kệ hắn thật sự là ai, mặc kệ ngày mai như thế nào, hiện tại có hắn bên cạnh, ta đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Vui vẻ đi cùng ta một đoạn đường, hắn cất tiếng hỏi.
- "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Ta ngẫm nghĩ rồi quyết định kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện.
- Ta vốn là tiên tử trông coi thú cưỡi cho Linh Dược Đại Tiên, một ngày nọ lúc trông coi ta lỡ ngủ quên khiến con hổ của ông ấy nhân cơ hội chạy thoát. Thế là ta trở thành đọa tiên, khi nào bắt được nó sẽ quay về thiên giới. Cách đây sáu mươi lăm năm con hổ tinh ấy bỗng trở thành quan trong cung, ta liền nhập cung tìm bắt nó mấy lần nhưng lần nào cũng chạy thoát. Ba năm sau trong cung xảy ra nội chiến, nó bị người ta đâm một nhát kiếm vào tim nên chết. Vậy mà sáng hôm qua ta nhận được một tin rằng có con hổ ba mắt sống ở rừng Trúc Linh đang bắt người moi tim, bây giờ ta đang trên đường đi thu phục.
Hắn im lặng suy nghĩ rồi hỏi một câu tưởng chừng như chẳng liên quan.
- "Tiên cô từng nhập cung sao?"
Ta gật đầu.
- "Đúng vậy."
- Tiên cô làm gì trong đó?
Ta thắc mắc tại sao hắn hỏi chuyện này làm gì. Nhưng rốt cục vẫn trả lời.
- "Ta làm cung nữ."
Nhớ lại quãng thời gian ấy, thật sự là cực khổ muốn chết.
Hắn im lặng rơi vào trầm tư. Thấy vậy ta cũng lẳng lặng bước đi. Đương lúc ta đang vừa ngẫm lại chuyện cũ vừa ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời, hắn bỗng nhiên lên tiếng.
- "Người đã vất vả nhiều rồi."
Ta cụp mắt, cật lực kiềm nén cảm xúc đang tuôn trào từ trong đáy mắt, còn hắn lẳng lặng nhìn ta.
Trầm mặc hồi lâu, ta cảm thấy lúc này không nên để tình cảm lấn át lí trí qua nhiều, thế nên tìm câu chuyện khác để nói.
Nghĩ nghĩ một lúc, có một việc khiến ta cảm thấy thắc mắc. Thế là ta hỏi.
- "Những ngày qua qua ngươi làm gì?"
Nghe ta hỏi câu này, đôi mắt hắn nhìn ta bỗng trở nên lấp lanhs.
- "Tôi bị trói."
Xem ra hắn cũng chống cự không ít.
"Ai bảo ngươi không nghe lời." – ta trêu chọc hắn.
Hắn đáp.
"Tôi chẳng làm gì cả, nhưng vẫn bị trói."
Ta lập tức vặn lại.
"Ngươi không làm gì sao ngươi bị trói?"- nhất định hắn có động thủ.
Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn ta.
"Thật mà, tôi chẳng làm gì hết."
Ta tất nhiên không tin, nhưng hắn cứ khăng khăng phủ nhận nên ta cũng không muốn tiếp tục truy hỏi. Lúc này hắn quay sang hỏi ta.
- "Còn tiên cô, hai tuần nay người làm gì?"
Ta vừa nhớ lại vừa trả lời.
- "Thật ra cũng chẳng làm gì nhiều. Buổi sáng ta xuống núi ăn sáng, xong lại bay về ngủ. Chiều có khi ta xuống núi chơi, còn không thì ta đi trồng cây, ủ rượu hoặc bốc thuốc." - cuộc sống của ta quả thật vô cùng thành thơi.
Hắn mỉm cười lắng nghe, thấy vậy ta tiếp tục.
- "Ta còn nghe rất nhiều câu chuyện về công chúa Thiên Ngọc. Nàng ấy rất xinh đẹp, tài hoa, lại là con gái của Quận công nên được rất nhiều người đến cầu thân." – nói tới đây ta ngẫm lại thân phận mình, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng bất giác ta lại cảm thấy ngưỡng mộ nàng ấy.
Nhắc đến Công chúa Thiên Ngọc, hắn trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
- "Tôi thấy chẳng qua nàng ta chỉ là một quân cờ."
Ta cảm thấy hắn nói có phần cũng đúng. Việc liên hôn giữa các gia tộc để trở nên hùng mạnh là điều không hiếm thấy, câu chuyện đằng sau chắc hẳn vô cùng phúc tạp, ta không muốn dính líu nên quyết định không đề cập đến nữa.
Vừa bay lên cao, ta thấy ở phía xa xa có ngôi nhà to đang thắp lửa sáng rực, tiếng kèn tiếng trống khoa múa tưng bừng như trẩy hội. Hẳn là đoàn xa giá đang chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai lên đường. Ta lưu luyến ngắm nhìn nơi ta đã từng sống suốt sáu mươi năm qua rồi quay đầu bay thẳng ra khỏi thôn. Nhưng vừa bay được một đoạn, ta đã cảm thấy thấm mệt. Có lẽ cơ thể này đã sắp chịu cực hạn. Ta đáp xuống mặt đất, quyết đinh đi bộ cho đến sáng mai.
Vừa đi được mấy bước, từ sau lưng có giọng nói quen thuộc gọi ta.
- "Tiên cô."
Ta ngỡ ngàng mất một lúc rồi chậm chạp quay đầu nhìn lại, trước mắt ta là một nam tử mặc hỉ bào đỏ thắm, ánh trăng phủ lên hắn một lớp ánh sáng bàn bạc, mái tóc đen dài bay lộng trong gió.
Hắn mỉm cười hỏi.
- "Tiên cô đi đâu vậy?"
Ta không nói một lời nhìn hắn đăm đắm.
Làm gì có người bình thường nào chạy theo ta nhanh như vậy được. Làm gì có người bình thường nào mang dáng vẻ ngông cuồng như vậy được. Làm gì có người bình thường nào… giống ma vương như vậy được.
Mặc dù đây không phải gương mặt của hắn, nhưng từ hành động và lời nói đều đã ám chỉ đây là hắn. Phùng Quân à Phùng Quân, ngươi định giấu ta đến khi nào đây?
Mọi cơn sóng cuồn cuộn trong lòng chớp mắt đều bị ép xuống, bởi hiện tại ta không còn tâm trí nào để ôn lại chuyện cũ. Nhưng nếu như ông trời đã ban cho ta cuộc hội ngộ này, ta sẽ không đẩy hắn ra xa thêm lần nào nữa.
- "Ngươi có muốn đi cùng ta không?" – ta cất giọng hỏi.
Hắn mỉm cười dịu dàng.
"Chỉ cần là đi với tiên cô, tôi đi đâu cũng được."
Thế là ta tiến về phía trước, hắn đi phía sau cầm giúp ta túi hành lý. Mặc kệ Công chúa Thiên Ngọc, mặc kệ hắn thật sự là ai, mặc kệ ngày mai như thế nào, hiện tại có hắn bên cạnh, ta đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Vui vẻ đi cùng ta một đoạn đường, hắn cất tiếng hỏi.
- "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Ta ngẫm nghĩ rồi quyết định kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện.
- Ta vốn là tiên tử trông coi thú cưỡi cho Linh Dược Đại Tiên, một ngày nọ lúc trông coi ta lỡ ngủ quên khiến con hổ của ông ấy nhân cơ hội chạy thoát. Thế là ta trở thành đọa tiên, khi nào bắt được nó sẽ quay về thiên giới. Cách đây sáu mươi lăm năm con hổ tinh ấy bỗng trở thành quan trong cung, ta liền nhập cung tìm bắt nó mấy lần nhưng lần nào cũng chạy thoát. Ba năm sau trong cung xảy ra nội chiến, nó bị người ta đâm một nhát kiếm vào tim nên chết. Vậy mà sáng hôm qua ta nhận được một tin rằng có con hổ ba mắt sống ở rừng Trúc Linh đang bắt người moi tim, bây giờ ta đang trên đường đi thu phục.
Hắn im lặng suy nghĩ rồi hỏi một câu tưởng chừng như chẳng liên quan.
- "Tiên cô từng nhập cung sao?"
Ta gật đầu.
- "Đúng vậy."
- Tiên cô làm gì trong đó?
Ta thắc mắc tại sao hắn hỏi chuyện này làm gì. Nhưng rốt cục vẫn trả lời.
- "Ta làm cung nữ."
Nhớ lại quãng thời gian ấy, thật sự là cực khổ muốn chết.
Hắn im lặng rơi vào trầm tư. Thấy vậy ta cũng lẳng lặng bước đi. Đương lúc ta đang vừa ngẫm lại chuyện cũ vừa ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời, hắn bỗng nhiên lên tiếng.
- "Người đã vất vả nhiều rồi."
Ta cụp mắt, cật lực kiềm nén cảm xúc đang tuôn trào từ trong đáy mắt, còn hắn lẳng lặng nhìn ta.
Trầm mặc hồi lâu, ta cảm thấy lúc này không nên để tình cảm lấn át lí trí qua nhiều, thế nên tìm câu chuyện khác để nói.
Nghĩ nghĩ một lúc, có một việc khiến ta cảm thấy thắc mắc. Thế là ta hỏi.
- "Những ngày qua qua ngươi làm gì?"
Nghe ta hỏi câu này, đôi mắt hắn nhìn ta bỗng trở nên lấp lanhs.
- "Tôi bị trói."
Xem ra hắn cũng chống cự không ít.
"Ai bảo ngươi không nghe lời." – ta trêu chọc hắn.
Hắn đáp.
"Tôi chẳng làm gì cả, nhưng vẫn bị trói."
Ta lập tức vặn lại.
"Ngươi không làm gì sao ngươi bị trói?"- nhất định hắn có động thủ.
Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn ta.
"Thật mà, tôi chẳng làm gì hết."
Ta tất nhiên không tin, nhưng hắn cứ khăng khăng phủ nhận nên ta cũng không muốn tiếp tục truy hỏi. Lúc này hắn quay sang hỏi ta.
- "Còn tiên cô, hai tuần nay người làm gì?"
Ta vừa nhớ lại vừa trả lời.
- "Thật ra cũng chẳng làm gì nhiều. Buổi sáng ta xuống núi ăn sáng, xong lại bay về ngủ. Chiều có khi ta xuống núi chơi, còn không thì ta đi trồng cây, ủ rượu hoặc bốc thuốc." - cuộc sống của ta quả thật vô cùng thành thơi.
Hắn mỉm cười lắng nghe, thấy vậy ta tiếp tục.
- "Ta còn nghe rất nhiều câu chuyện về công chúa Thiên Ngọc. Nàng ấy rất xinh đẹp, tài hoa, lại là con gái của Quận công nên được rất nhiều người đến cầu thân." – nói tới đây ta ngẫm lại thân phận mình, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng bất giác ta lại cảm thấy ngưỡng mộ nàng ấy.
Nhắc đến Công chúa Thiên Ngọc, hắn trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
- "Tôi thấy chẳng qua nàng ta chỉ là một quân cờ."
Ta cảm thấy hắn nói có phần cũng đúng. Việc liên hôn giữa các gia tộc để trở nên hùng mạnh là điều không hiếm thấy, câu chuyện đằng sau chắc hẳn vô cùng phúc tạp, ta không muốn dính líu nên quyết định không đề cập đến nữa.
Nhận xét về Ta Không Muốn Làm Đồ Đệ Của Nàng