Chương 7: Nghi Ngờ
Ở một nơi nào đó, khi trăng tròn trên bầu trời, miếu cổ nơi làng quê yên bình được bao phủ bởi ánh sáng bạc tựa như một màn trời mở. Trong cơn gió mát lạnh, ông già còng lưng quét lá ở miếu cổ vẫn miệt mài làm việc của mình.
Trái tim ông già như những cánh cửa cổ kính, đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Mắt ông già như hai ánh đèn lấp lánh, ngập tràn kỷ niệm và câu chuyện. Trong đêm đầy huyền ảo này, ông già hít thở sâu vào không khí trong lành và nhìn lên trời.
Vào lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra - một trạng thái thiên văn hiếm hoi: nguyệt thực. Trăng, vốn đã tỏa sáng một cách rực rỡ, bất ngờ bị bóng tối bao trùm. Ánh trăng sáng ngày bị chiếm lấy biến thành vầng trăng máu đỏ rực trên bầu trời. Ông già cảm nhận được sự kì diệu của trời đất, như một câu chuyện cổ tích đang diễn ra trước mắt.
Ông già dừng lại công việc, nhìn trời với ánh mắt trầm ngâm. Trái tim ông như bước vào một thế giới khác, nơi mà những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Ông già cảm nhận được sự kết nối giữa trái đất và bầu trời, như những mảnh ghép của một câu chuyện lớn.
“Cuối cùng ngày ấy đã đến …” Lão già lẩm bẩm nói.
Quay lại với Thiên Ân, sau một thời gian bị các cảnh sát viên thẩm tra thì cậu đã cùng ba người cảnh sát địa phương rời khỏi bệnh viện bước vào xe cảnh sát đi đến con đường mà họ đã chạy khỏi đó lúc sáng.
Theo chỉ dẫn của Thiên Ân cuối cùng họ đã đến địa điểm.
“ Chính là nơi đây, con đường này tối qua chúng tôi đã gặp một con hổ kì lạ với ba cái đuôi tấn công.” Thiên Ân vừa nói vừa chỉ tay vào phía trước.
“Được chúng ta vào đó xem thử.”
Đi được 100 mét thì ba cảnh sát viên cùng Thiên Ân phải xuống xe vì con đường mà Thiên Ân chỉ dẫn có những hàng cây đổ ngã chặn lối đi.
Từ phía sau cốp xe cảnh sát họ mở những trước hộp trang bị đầy đủ vũ trang lên người phòng hờ sinh vật trong lời Thiên Ân tấn công.
Họ tiến sâu vào bên trong khu rừng, không chỉ ba cảnh sát viên ngạc nhiên mà đến Thiên Ân cũng bất ngờ vì số lượng cây đổ ngã quá nhiều họ phải dùng dao chuyên dụng để chặt cây tạo thành lối đi.
Một trong ba viên cảnh sát đã hỏi lại Thiên Ân:
”Cậu có chắc là hướng này không?”
Thiên Ân gật đầu đáp:
”Đúng vậy, nhưng mà lúc chúng tôi chạy khỏi đây thì nơi này không có những cái cây này. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Họ tiếp tục đi thẳng về phía trước cuối cùng họ cũng nhìn thấy thi thể của một người đàn ông.
Ba cảnh sát viên lấy trong túi ra bao tay cao su mang vào đi đến thi thể của người đàn ông đang bị cây đè bên dưới cây lớn, họ cùng nhau di chuyển nó ra.
Một đội trưởng trong nhóm đi đến thi thể nạn nhân lật lại cho Thiên Ân xác nhận danh tính.
”Đây có phải là Lão Sơn, hướng dẫn viên du lịch của các cô cậu ở đây không?”
Thiên Ân đi đến gần thi thể gật gật đầu:
”Đúng vậy, người này là lão Sơn.”
Sau khi nghe được lời xác nhận của Thiên Ân, đội trưởng liền lấy điện thoại vệ tinh của mình gọi cho trụ sở cử pháp y đến hiện trường.
Một lúc sau theo hướng của nhóm Thiên Ân thì đội cảnh sát khác và pháp y đã đến nơi. Họ kiểm tra thi thể lão Sơn thì phát hiện, thời gian chết trùng với thời gian mà Thiên Ân đã nói nhưng nguyên nhân cái chết của lão Sơn không phải do vậy thể như vuốt hổ đâm trúng mà do vấp ngã khiến chân bị thương đúng lúc cây đổ đâm vào người, mất máu nhiều quá mới dẫn đến tử vong, trên chân cũng có dấu hiệu bị thương, ngoài ra còn có một số vết thương khác do cành lá gây ra.
Thiên Ân choáng váng không thể tin vào tai mình.
”Không… không thể nào… chính mắt tôi đã nhìn thấy con hổ đó đâm xuyên người ông ấy mà.”
Nghe lời xác nhận từ pháp y thì cả ba viên cảnh sát trước đó cũng tỏ vẻ nghi ngờ đối với Thiên Ân nên đã đưa cậu trở lại bệnh viên để kiểm tra vấn đề thần kinh của cậu.
Sau một số bài kiểm tra ở bệnh viện thì kết quả cho ra là bình thường đối với Thiên Ân nên cảnh sát cũng không tra cứu nữa liền rời đi.
Một lúc lâu bên trong phòng hồi sức Trần Vũ được bác sĩ băng bó cố định phần tay bị thương và Mộng Duyên bước ra.
“Mọi thứ thế nào rồi, đại ca đã gọi báo cảnh sát về chuyện có con hổ biến dị tấn công chúng ta chưa? Đến bây giờ em còn cảm thấy sợ đây này.”
Thiên Ân nhìn hai người họ một lúc lâu mới mở lời:
”Tao cũng không biết chuyện chúng ta gặp phải đêm qua có phải giấc mơ hay không?”
“Có chuyện gì vậy đại ca?” Trần Vũ cảm thấy không đúng khi nhìn vào mắt Thiên Ân vội vàng hỏi.
Thiên Ân lắc đầu:
”Trong lúc hai người trong phòng hồi sức tao đã cùng cảnh sát nói về chuyện tối qua… haizzz…”
”Sao vậy đại ca, bọn họ không tin sao? Thế thì cả em với Mộng Duyên sẽ cùng tới làm chứng.” Trần Vũ tay trái đặt trên vai Thiên Ân nói.
Trái tim ông già như những cánh cửa cổ kính, đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Mắt ông già như hai ánh đèn lấp lánh, ngập tràn kỷ niệm và câu chuyện. Trong đêm đầy huyền ảo này, ông già hít thở sâu vào không khí trong lành và nhìn lên trời.
Vào lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra - một trạng thái thiên văn hiếm hoi: nguyệt thực. Trăng, vốn đã tỏa sáng một cách rực rỡ, bất ngờ bị bóng tối bao trùm. Ánh trăng sáng ngày bị chiếm lấy biến thành vầng trăng máu đỏ rực trên bầu trời. Ông già cảm nhận được sự kì diệu của trời đất, như một câu chuyện cổ tích đang diễn ra trước mắt.
Ông già dừng lại công việc, nhìn trời với ánh mắt trầm ngâm. Trái tim ông như bước vào một thế giới khác, nơi mà những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Ông già cảm nhận được sự kết nối giữa trái đất và bầu trời, như những mảnh ghép của một câu chuyện lớn.
“Cuối cùng ngày ấy đã đến …” Lão già lẩm bẩm nói.
Quay lại với Thiên Ân, sau một thời gian bị các cảnh sát viên thẩm tra thì cậu đã cùng ba người cảnh sát địa phương rời khỏi bệnh viện bước vào xe cảnh sát đi đến con đường mà họ đã chạy khỏi đó lúc sáng.
Theo chỉ dẫn của Thiên Ân cuối cùng họ đã đến địa điểm.
“ Chính là nơi đây, con đường này tối qua chúng tôi đã gặp một con hổ kì lạ với ba cái đuôi tấn công.” Thiên Ân vừa nói vừa chỉ tay vào phía trước.
“Được chúng ta vào đó xem thử.”
Đi được 100 mét thì ba cảnh sát viên cùng Thiên Ân phải xuống xe vì con đường mà Thiên Ân chỉ dẫn có những hàng cây đổ ngã chặn lối đi.
Từ phía sau cốp xe cảnh sát họ mở những trước hộp trang bị đầy đủ vũ trang lên người phòng hờ sinh vật trong lời Thiên Ân tấn công.
Họ tiến sâu vào bên trong khu rừng, không chỉ ba cảnh sát viên ngạc nhiên mà đến Thiên Ân cũng bất ngờ vì số lượng cây đổ ngã quá nhiều họ phải dùng dao chuyên dụng để chặt cây tạo thành lối đi.
Một trong ba viên cảnh sát đã hỏi lại Thiên Ân:
”Cậu có chắc là hướng này không?”
Thiên Ân gật đầu đáp:
”Đúng vậy, nhưng mà lúc chúng tôi chạy khỏi đây thì nơi này không có những cái cây này. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Họ tiếp tục đi thẳng về phía trước cuối cùng họ cũng nhìn thấy thi thể của một người đàn ông.
Ba cảnh sát viên lấy trong túi ra bao tay cao su mang vào đi đến thi thể của người đàn ông đang bị cây đè bên dưới cây lớn, họ cùng nhau di chuyển nó ra.
Một đội trưởng trong nhóm đi đến thi thể nạn nhân lật lại cho Thiên Ân xác nhận danh tính.
”Đây có phải là Lão Sơn, hướng dẫn viên du lịch của các cô cậu ở đây không?”
Thiên Ân đi đến gần thi thể gật gật đầu:
”Đúng vậy, người này là lão Sơn.”
Sau khi nghe được lời xác nhận của Thiên Ân, đội trưởng liền lấy điện thoại vệ tinh của mình gọi cho trụ sở cử pháp y đến hiện trường.
Một lúc sau theo hướng của nhóm Thiên Ân thì đội cảnh sát khác và pháp y đã đến nơi. Họ kiểm tra thi thể lão Sơn thì phát hiện, thời gian chết trùng với thời gian mà Thiên Ân đã nói nhưng nguyên nhân cái chết của lão Sơn không phải do vậy thể như vuốt hổ đâm trúng mà do vấp ngã khiến chân bị thương đúng lúc cây đổ đâm vào người, mất máu nhiều quá mới dẫn đến tử vong, trên chân cũng có dấu hiệu bị thương, ngoài ra còn có một số vết thương khác do cành lá gây ra.
Thiên Ân choáng váng không thể tin vào tai mình.
”Không… không thể nào… chính mắt tôi đã nhìn thấy con hổ đó đâm xuyên người ông ấy mà.”
Nghe lời xác nhận từ pháp y thì cả ba viên cảnh sát trước đó cũng tỏ vẻ nghi ngờ đối với Thiên Ân nên đã đưa cậu trở lại bệnh viên để kiểm tra vấn đề thần kinh của cậu.
Sau một số bài kiểm tra ở bệnh viện thì kết quả cho ra là bình thường đối với Thiên Ân nên cảnh sát cũng không tra cứu nữa liền rời đi.
Một lúc lâu bên trong phòng hồi sức Trần Vũ được bác sĩ băng bó cố định phần tay bị thương và Mộng Duyên bước ra.
“Mọi thứ thế nào rồi, đại ca đã gọi báo cảnh sát về chuyện có con hổ biến dị tấn công chúng ta chưa? Đến bây giờ em còn cảm thấy sợ đây này.”
Thiên Ân nhìn hai người họ một lúc lâu mới mở lời:
”Tao cũng không biết chuyện chúng ta gặp phải đêm qua có phải giấc mơ hay không?”
“Có chuyện gì vậy đại ca?” Trần Vũ cảm thấy không đúng khi nhìn vào mắt Thiên Ân vội vàng hỏi.
Thiên Ân lắc đầu:
”Trong lúc hai người trong phòng hồi sức tao đã cùng cảnh sát nói về chuyện tối qua… haizzz…”
”Sao vậy đại ca, bọn họ không tin sao? Thế thì cả em với Mộng Duyên sẽ cùng tới làm chứng.” Trần Vũ tay trái đặt trên vai Thiên Ân nói.
Nhận xét về Tả Hữu Song Luân