Chương 5: Có muốn không?
Bạch Lộ Khiết nắm chặt tay, miễn cưỡng ngồi vào theo sự chỉ dẫn của anh. Ở vị trí này, cô có thể cảm nhận rất rõ mùi hương trên cơ thể người đàn ông bên cạnh. Cô bất giác đưa mắt ngắm nhìn Phó Lãng đang dùng mảnh vải lau chiếc kính của anh, hoàn toàn không để ý rằng bản thân chưa thắt dây an toàn.
“Không định thắt dây sao?”
Nghe thấy câu hỏi của Phó Lãng, cô mới giật mình luống cuống kéo dây an toàn. Nhưng kể cả cho dù cô dùng lực thế nào, sợi dây cũng không chịu rời khỏi cái gờ bên cạnh vai. Phó Lãng thấy Bạch Lộ Khiết quay ngược quay xuôi mãi vẫn chưa xong, anh rướn người lên không cảnh báo, dùng bờ vai cao rộng chắn đi tầm nhìn của cô. Hai người một lần nữa ở không gian hẹp thế này lại được rút ngắn thêm.
Phó Lãng trong vô thức đưa mắt xuống, bắt gặp khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên của Bạch Lộ Khiết. Hai người như không hẹn trước mà nhìn nhau, cơ thể đơ cứng không cử động. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Bạch Lộ Khiết vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ, khó thở này.
Phó Lãng có lại được ý thức, thu mình trở về chỗ ngồi, cắm chìa khóa bắt đầu đạp chân ga. Bạch Lộ Khiết bối rối, đôi mắt cô đảo ngang dọc, khẽ nghiêng đầu về cửa sổ bên cạnh, bấm vào nút nghe.
“A lô Tiểu Bạch, ý tưởng của em có quá nhiều chỗ không logic, có chỗ còn rất khó hiểu, nếu cứ như này thì đánh giá thực tập của em sẽ chỉ có thể ở mức trung bình khá thôi.”
Lộ Khiết chưa kịp phản ứng mới sực nhận ra mình vẫn đang để loa ngoài, lời vừa rồi Phó Lãng chắc chắn nghe không xót một chữ. Cô xấu hổ, không dám đối diện với anh, quay mặt đi, tắt loa ngoài khẽ trả lời.
“Xin lỗi sếp, em sẽ làm lại ngay ạ.”
Cô cúp máy, rất không cam lòng nhìn qua cửa sổ, im bặt. Cứ tưởng Phó Lãng thấy được sự khó xử của cô sẽ để mặc cho cô như vậy tới lúc về đến kí túc xá, nhưng người đàn ông này đặc biệt tò mò, cất tiếng hỏi.
“Ý tưởng cho dự án gì vậy?”
Vì Phó Lãng đã có lòng hỏi, Bạch Lộ Khiết còn đang ngồi trên xe anh, nếu cô không trả lời thì đúng là thái độ quá khinh người rồi.
“Quảng bá sản phẩm mới ạ.”
Phó Lãng quay đầu nhìn cô, lại lập tức hướng mắt trở lại con đường, cười nhẹ nói
“Cái này có gì đâu, vậy mà em cũng bị làm khó sao?”
Có gì đâu ư? Cô đã bị quản lí trả lại bài lần này là lần thứ ba rồi, phức tạp rối ren như vậy, cô cũng chỉ mới thực tập được có hai tháng, cảm thấy khó khăn cũng rất dễ hiểu mà. Bạch Lộ Khiết không tranh chấp với anh, cô quay sang nhìn Phó Lãng, miễn cưỡng cười một cái. Nhưng Phó Lãng vẫn chưa dừng lại
“Cái này, anh một lần đã qua.”
Bạch Lộ Khiết nhất thời bị sự khoe khoang của anh chọc tức, lời nói tỏ rõ thái độ bực bội
“Là em nông cạn.”
Cô không nói gì thêm nữa, cố gắng mở điện thoại lên để không phải tiếp chuyện Phó Lãng. Nhìn cô như thế, anh cũng không trêu chọc nữa, hai người như vậy đã về tới trường cô. Bạch Lộ Khiết mở cửa, dự định chào tạm biệt anh và trở về kí túc nhưng Phó Lãng đã gọi cô lại.
“Lần đó anh được đàn anh giúp đỡ.”
Bạch Lộ Khiết không hiểu ý nghĩa của câu nói này, chỉ ồ lên một cái. Phó Lãng không đợi cô trả lời, anh nói tiếp
“Vậy nên Sương Mai, anh có thể giúp em.”
Hai mắt cô ngạc nhiên mở to hơn lúc thường, đầu óc lúc này trống rỗng, không biết nên đáp lại anh thế nào. Cô thấy Phó Lãng từ trong túi rút điện thoại ra đưa lên trước mặt cô.
“Có muốn không?”
“Được ạ.”
Bạch Lộ Khiết giật mình gật đầu đồng ý lại bị cái hất cằm của anh tiếp tục làm cho ngây ra.
“Phương thức liên lạc. Nếu không em định nhờ anh kiểu gì?”
Con người này rõ ràng là tự ngỏ lời muốn giúp đỡ cô, sao giờ lại thành ra là cô đi nhờ vả rồi. Bạch Lộ Khiết không chấp nhặt với anh, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra mở lên mã QR Wechat để anh thêm vào.
Trong lòng cô nghĩ chỉ là thêm cho vui, chắc sẽ không làm phiền đến anh. Dù anh rất nhiệt tình muốn giúp cô nhưng Bạch Lộ Khiết lâu nay không có thói quen nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác. Huống hồ còn là người chỉ mới gặp hai lần như Phó Lãng. Cô nhìn thấy anh không nói gì, lên tiếng hỏi
“Vậy giờ, em đi nhé?”
“Oh, em đi cẩn thận.”
Phó Lãng như để tâm trí trên mây, quên mất sự tồn tại của cô. Cho tới khi Bạch Lộ Khiết chào tạm biệt anh mới sực tỉnh. Bởi vì nãy giờ sự chú ý của anh vẫn đang nằm trên màn hình điện thoại – ba chữ: Bạch Lộ Khiết. Đợi cô đi khỏi tầm mắt, Phó Lãng đạp chân ga tiếp tục đi tới địa điểm phỏng vấn của mình.
Lần này là một vụ nổ bếp ga trong khu nhà tập thể, dẫn đến hỏa hoạn. Phó Lãng cẩn thận thăm dò, bước chậm rãi vào bên trong chụp ảnh. Sau đó, anh tìm các người dân để xin phỏng vấn. Khi làm việc, Phó Lãng không bao giờ sao nhãng, kể cả hôm nay đi vào trong tàn dư của đống cháy. Khắp mặt anh đã loang lổ những vệt đen. Anh vẫn rất tận tụy, miệt mài.
Ở bên này, Bạch Lộ Khiết vừa trở về đã vội mở máy tính lên, hai tay thoăn thoắt sửa lại các lỗi sai bị tô đỏ mà chị quản lí gửi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng một lần nữa kêu lên. Là Kha Nguyệt vừa từ chỗ dạy thêm trở về. Cô nhìn Bạch Lộ Khiết như ngầm đoán ra
“Vẫn chưa được à, tốt nhất cậu nên thả lỏng chút mấy cái này mà gượng ép thì thật sự rất khó nuốt đó.”
Bạch Lộ Khiết trông thấy cô, tiện tay mở chiếc điện thoại bên cạnh lên, một giờ chiều rồi. Cô đã không ăn gì từ buổi sáng, có chút đói bụng nên tiến tới tủ đồ lấy ra vài món ăn vặt. Đưa cho Kha Nguyệt một ít. Vừa ăn, cô vừa vô thức nhấn vào biểu tượng Wechat, rất thành thạo mà gõ tên người đó – Phó Lãng.
Phó Lãng hoạt động rất ít trên tường cá nhân, gần như không có gì. Điều này làm Bạch Lộ Khiết càng trở nên tò mò, thuận mồm hỏi.
“Mặt Trăng, theo cậu con trai không sôi nổi trên mạng, ở ngoài có chút kiêu ngạo thì là kiểu người gì?”
“Trai đểu.”
Kha Nguyệt ung dung nhìn Bạch Lộ Khiết, chuyên nghiệp trả lời. Nói đến kinh nghiệm nhìn người, Kha Nguyệt hiện tại đang làm gia sư cho một trung tâm Tiếng Anh, từng tiếp xúc qua rất nhiều thể loại nên cô không cần mất thời gian suy nghĩ đã có câu khẳng định chắc nịch cho Bạch Lộ Khiết.
“Cậu có bạn trai giấu tụi mình hả?”
Kha Nguyệt như hiểu ra gì đó, hỏi ngược lại Bạch Lộ Khiết. Con người Lộ Khiết chưa từng thử yêu đương, cô cũng rất nông cạn với cái định nghĩa tình yêu này, cười khổ nói
“Bạn trai gì chứ, tụi mình cũng sắp ra trường, mình có nhiều thắc mắc không được sao?”
Kha Nguyệt thấy cô như vậy cũng không cố gắng tra hỏi, chỉ nhẹ nhàng vứt vỏ bánh vào sọt rác, trở về giường nhắm mắt. Bộ dạng mệt mỏi của Kha Nguyệt khiến Bạch Lộ Khiết cũng không còn muốn làm phiền. Cô lại quay lại bàn học, mở máy tính lên tiếp tục sửa nốt phần còn lại của dự án.
“Không định thắt dây sao?”
Nghe thấy câu hỏi của Phó Lãng, cô mới giật mình luống cuống kéo dây an toàn. Nhưng kể cả cho dù cô dùng lực thế nào, sợi dây cũng không chịu rời khỏi cái gờ bên cạnh vai. Phó Lãng thấy Bạch Lộ Khiết quay ngược quay xuôi mãi vẫn chưa xong, anh rướn người lên không cảnh báo, dùng bờ vai cao rộng chắn đi tầm nhìn của cô. Hai người một lần nữa ở không gian hẹp thế này lại được rút ngắn thêm.
Phó Lãng trong vô thức đưa mắt xuống, bắt gặp khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên của Bạch Lộ Khiết. Hai người như không hẹn trước mà nhìn nhau, cơ thể đơ cứng không cử động. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Bạch Lộ Khiết vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ, khó thở này.
Phó Lãng có lại được ý thức, thu mình trở về chỗ ngồi, cắm chìa khóa bắt đầu đạp chân ga. Bạch Lộ Khiết bối rối, đôi mắt cô đảo ngang dọc, khẽ nghiêng đầu về cửa sổ bên cạnh, bấm vào nút nghe.
“A lô Tiểu Bạch, ý tưởng của em có quá nhiều chỗ không logic, có chỗ còn rất khó hiểu, nếu cứ như này thì đánh giá thực tập của em sẽ chỉ có thể ở mức trung bình khá thôi.”
Lộ Khiết chưa kịp phản ứng mới sực nhận ra mình vẫn đang để loa ngoài, lời vừa rồi Phó Lãng chắc chắn nghe không xót một chữ. Cô xấu hổ, không dám đối diện với anh, quay mặt đi, tắt loa ngoài khẽ trả lời.
“Xin lỗi sếp, em sẽ làm lại ngay ạ.”
Cô cúp máy, rất không cam lòng nhìn qua cửa sổ, im bặt. Cứ tưởng Phó Lãng thấy được sự khó xử của cô sẽ để mặc cho cô như vậy tới lúc về đến kí túc xá, nhưng người đàn ông này đặc biệt tò mò, cất tiếng hỏi.
“Ý tưởng cho dự án gì vậy?”
Vì Phó Lãng đã có lòng hỏi, Bạch Lộ Khiết còn đang ngồi trên xe anh, nếu cô không trả lời thì đúng là thái độ quá khinh người rồi.
“Quảng bá sản phẩm mới ạ.”
Phó Lãng quay đầu nhìn cô, lại lập tức hướng mắt trở lại con đường, cười nhẹ nói
“Cái này có gì đâu, vậy mà em cũng bị làm khó sao?”
Có gì đâu ư? Cô đã bị quản lí trả lại bài lần này là lần thứ ba rồi, phức tạp rối ren như vậy, cô cũng chỉ mới thực tập được có hai tháng, cảm thấy khó khăn cũng rất dễ hiểu mà. Bạch Lộ Khiết không tranh chấp với anh, cô quay sang nhìn Phó Lãng, miễn cưỡng cười một cái. Nhưng Phó Lãng vẫn chưa dừng lại
“Cái này, anh một lần đã qua.”
Bạch Lộ Khiết nhất thời bị sự khoe khoang của anh chọc tức, lời nói tỏ rõ thái độ bực bội
“Là em nông cạn.”
Cô không nói gì thêm nữa, cố gắng mở điện thoại lên để không phải tiếp chuyện Phó Lãng. Nhìn cô như thế, anh cũng không trêu chọc nữa, hai người như vậy đã về tới trường cô. Bạch Lộ Khiết mở cửa, dự định chào tạm biệt anh và trở về kí túc nhưng Phó Lãng đã gọi cô lại.
“Lần đó anh được đàn anh giúp đỡ.”
Bạch Lộ Khiết không hiểu ý nghĩa của câu nói này, chỉ ồ lên một cái. Phó Lãng không đợi cô trả lời, anh nói tiếp
“Vậy nên Sương Mai, anh có thể giúp em.”
Hai mắt cô ngạc nhiên mở to hơn lúc thường, đầu óc lúc này trống rỗng, không biết nên đáp lại anh thế nào. Cô thấy Phó Lãng từ trong túi rút điện thoại ra đưa lên trước mặt cô.
“Có muốn không?”
“Được ạ.”
Bạch Lộ Khiết giật mình gật đầu đồng ý lại bị cái hất cằm của anh tiếp tục làm cho ngây ra.
“Phương thức liên lạc. Nếu không em định nhờ anh kiểu gì?”
Con người này rõ ràng là tự ngỏ lời muốn giúp đỡ cô, sao giờ lại thành ra là cô đi nhờ vả rồi. Bạch Lộ Khiết không chấp nhặt với anh, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra mở lên mã QR Wechat để anh thêm vào.
Trong lòng cô nghĩ chỉ là thêm cho vui, chắc sẽ không làm phiền đến anh. Dù anh rất nhiệt tình muốn giúp cô nhưng Bạch Lộ Khiết lâu nay không có thói quen nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác. Huống hồ còn là người chỉ mới gặp hai lần như Phó Lãng. Cô nhìn thấy anh không nói gì, lên tiếng hỏi
“Vậy giờ, em đi nhé?”
“Oh, em đi cẩn thận.”
Phó Lãng như để tâm trí trên mây, quên mất sự tồn tại của cô. Cho tới khi Bạch Lộ Khiết chào tạm biệt anh mới sực tỉnh. Bởi vì nãy giờ sự chú ý của anh vẫn đang nằm trên màn hình điện thoại – ba chữ: Bạch Lộ Khiết. Đợi cô đi khỏi tầm mắt, Phó Lãng đạp chân ga tiếp tục đi tới địa điểm phỏng vấn của mình.
Lần này là một vụ nổ bếp ga trong khu nhà tập thể, dẫn đến hỏa hoạn. Phó Lãng cẩn thận thăm dò, bước chậm rãi vào bên trong chụp ảnh. Sau đó, anh tìm các người dân để xin phỏng vấn. Khi làm việc, Phó Lãng không bao giờ sao nhãng, kể cả hôm nay đi vào trong tàn dư của đống cháy. Khắp mặt anh đã loang lổ những vệt đen. Anh vẫn rất tận tụy, miệt mài.
Ở bên này, Bạch Lộ Khiết vừa trở về đã vội mở máy tính lên, hai tay thoăn thoắt sửa lại các lỗi sai bị tô đỏ mà chị quản lí gửi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng một lần nữa kêu lên. Là Kha Nguyệt vừa từ chỗ dạy thêm trở về. Cô nhìn Bạch Lộ Khiết như ngầm đoán ra
“Vẫn chưa được à, tốt nhất cậu nên thả lỏng chút mấy cái này mà gượng ép thì thật sự rất khó nuốt đó.”
Bạch Lộ Khiết trông thấy cô, tiện tay mở chiếc điện thoại bên cạnh lên, một giờ chiều rồi. Cô đã không ăn gì từ buổi sáng, có chút đói bụng nên tiến tới tủ đồ lấy ra vài món ăn vặt. Đưa cho Kha Nguyệt một ít. Vừa ăn, cô vừa vô thức nhấn vào biểu tượng Wechat, rất thành thạo mà gõ tên người đó – Phó Lãng.
Phó Lãng hoạt động rất ít trên tường cá nhân, gần như không có gì. Điều này làm Bạch Lộ Khiết càng trở nên tò mò, thuận mồm hỏi.
“Mặt Trăng, theo cậu con trai không sôi nổi trên mạng, ở ngoài có chút kiêu ngạo thì là kiểu người gì?”
“Trai đểu.”
Kha Nguyệt ung dung nhìn Bạch Lộ Khiết, chuyên nghiệp trả lời. Nói đến kinh nghiệm nhìn người, Kha Nguyệt hiện tại đang làm gia sư cho một trung tâm Tiếng Anh, từng tiếp xúc qua rất nhiều thể loại nên cô không cần mất thời gian suy nghĩ đã có câu khẳng định chắc nịch cho Bạch Lộ Khiết.
“Cậu có bạn trai giấu tụi mình hả?”
Kha Nguyệt như hiểu ra gì đó, hỏi ngược lại Bạch Lộ Khiết. Con người Lộ Khiết chưa từng thử yêu đương, cô cũng rất nông cạn với cái định nghĩa tình yêu này, cười khổ nói
“Bạn trai gì chứ, tụi mình cũng sắp ra trường, mình có nhiều thắc mắc không được sao?”
Kha Nguyệt thấy cô như vậy cũng không cố gắng tra hỏi, chỉ nhẹ nhàng vứt vỏ bánh vào sọt rác, trở về giường nhắm mắt. Bộ dạng mệt mỏi của Kha Nguyệt khiến Bạch Lộ Khiết cũng không còn muốn làm phiền. Cô lại quay lại bàn học, mở máy tính lên tiếp tục sửa nốt phần còn lại của dự án.
Nhận xét về Sự Vương Vấn Của Mùa Thu