Sự Vương Vấn Của Mùa Thu

Mùi hương thạch thảo trên người Phó Lãng có lúc sáng lên như rạng đông ban ngày, có khi mập mờ xuất hiện lại không rõ ràng biến mất, một thứ hương thơm rất biết mê hoặc bất kì tâm hồn người thiếu nữ nào ở độ tuổi mộng mơ. Nhưng duy nhất chỉ cô biết, giữa anh và hoa thạch thảo khác nhau như thế nào.


Khác ở chỗ, hoa thạch thảo chỉ đến vào mùa đông, còn Phó Lãng vì cô mà đem sự xuất hiện của hương thơm ấy theo cô đi dọc năm tháng.


Anh mang cho cô hơi thở của thạch thảo vào những ngày mùa thu ẩm ướt, mưa gột rửa tất cả, chỉ có tình yêu của anh còn vấn vương ở lại. Anh dùng hương hoa lưu giữ kỉ niệm của hai người, âm thầm vun vén, trồng lên cho cô một vườn thạch thảo đại ngàn giữa mùa thu rất đượm buồn năm đó. Anh dùng tình yêu chảy ra từ máu thịt mình, không ngừng vun đắp, nuôi dưỡng vườn hoa trở thành chốn yên bình cho cô.


“Mùa thu lại đến rồi, Phó Lãng, anh còn nhớ giọt sương thuần khiết năm đó trượt trên dải hoa của anh không?” 

Nhận xét về Sự Vương Vấn Của Mùa Thu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ