Chương 5: Bái sư

Trong phòng khách.

Ông cụ Tông và Tông Dụ ngồi một bên bàn trà, phía đối diện là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc một chiếc áo đầm trắng đơn giản, mái tóc đen dài dùng một cây trâm búi lên, vừa thanh nhã lại không mất lễ nghi.

Đào Chi Niệm cung kính dâng trà cho ông cụ Tông, nhưng tới phiên rót trà cho Tông Dụ thì ánh mắt cực kỳ không hữu hảo, cứ như đang nhìn kẻ thù giết con.

Khoé mắt Tông Dụ nâng lên không chút để ý: Không phải một tờ giấy rách thôi sao, chuyện bé xé ra to.

Đào Chi Niệm không tiếng động nghiến răng: Đó là mẫu chữ Thảo ưng ý nhất mà tôi viết được trong suốt chín tháng mười ngày, không khác gì con đẻ! Anh chưa xong với tôi đâu!

Ông cụ Tông phát hiện bầu không khí vi diệu giữa hai người, bỗng nhiên híp mắt cười thành tiếng. Tông Dụ kinh ngạc ghé mắt, không biết ông đang mưu tính cái gì mà cười đắc ý như vậy, chẳng có dáng vẻ nội liễm thường ngày.

Đào Chi Niệm ngượng ngùng ngùng thu hồi ánh mắt.

"Bác Tông phải không ạ? Không biết hôm nay bác đến đây là vì có việc gì?"

"Bác là bạn cũ của Tôn sư Trần, lên núi là để gặp ông ấy. Còn chưa biết cô bé là…?"

Đào Chi Niệm vừa nghe vậy thì vội vàng lễ phép đáp: "Hoá ra là bạn của sư phụ. Cháu là đệ tử của Tôn sư Trần, tên cháu là Đào Chi Niệm, bác cứ gọi cháu là Đào Đào ạ."

"Có điều, sư phụ tháng trước đã đi du lịch, không biết khi nào mới trở về, e là bác đã mất công lên núi rồi."

Tông Dụ một tay gác lên ghế, một tay chống cằm nhìn dáng vẻ thanh thuần ngoan ngoãn của cô gái nhỏ, trong lòng ngứa ngáy đến lạ lùng, hắn vô thức liếm răng cấm.

Ông cụ Tông dùng ngón tay gõ gõ bàn, vệ sĩ lập tức hiểu ý lấy một chiếc vali để lên bàn.

Khoảnh khắc chiếc vali đựng đầy ắp tiền mặt mở ra, ánh mắt Đào Chi Niệm bỗng chốc sáng ngời.

Kẻ có tiền à!

"Bác Tông, cháu ở trên núi với sư phụ bảy năm rồi, bản lĩnh của ông ấy cháu cũng học được một ít, không biết cháu có giúp được gì cho bác không ạ?"

Đào Chi Niệm cười tủm tỉm nói, thái độ nhiệt tình hơn hẳn.

Tông Dụ cười lạnh: A, con nhóc mê tiền!

Nhưng mà cẩu tiếp theo của ông cụ Tông làm hắn cười không nổi nữa:

"Cháu có thể thay Tôn sư Trần nhận thằng nhóc Tông Dụ này làm đồ đệ không?"

Tông Dụ: ?

Đào Chi Niệm: ??

"Cháu? Thu tên này… thu Tông Dụ làm đồ đệ ấy ạ?" Đào Chi Niệm mở đôi mắt to tròn, nghi ngờ mình đã nghe lầm.

"Đúng vậy." Ông cụ Tông cười hiền từ, khẳng định gật đầu.

"Ba!" Tông Dụ khó tin nhìn ông, đây là trò đùa hay gì!

Nhưng Tông Minh Hành nhìn về phía hắn nghiêm mặt, rõ ràng không nói giỡn.

"..."

Đào Chi Niệm liếc mắt nhìn Tông Dụ, dư quang đảo qua đống tiền trong vali, giả bộ cân nhắc đắn đo một lúc lâu sau đó mới trịnh trọng đưa ra quyết định:

"Nếu bác đã tin tưởng cháu thì cháu cũng sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng bác ạ!"

Đào Chi Niệm khiêu khích liếc về phía Tông Dụ sắc mặt âm trầm: Không ngờ lại rơi vào tay cô nhanh như vậy chứ gì?

"Tốt, tốt lắm!" Tông Minh Hành vừa lòng cười, "Vậy thì nhờ Đào Đào nhọc lòng dạy cho thằng nhóc này kiềm chế bớt tính tình lại, nếu có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện bằng một phần mười cháu thì quá tốt."

Đào Chi Niệm liên tục gật đầu, thề thốt sắt son đồng ý.

Tông Dụ ngồi một bên ngậm chặt miệng, suýt nữa thì cắn nát một cái răng.

Nhân quyền đâu?

Không ai hỏi thử ý kiến của hắn?

Đáng tiếc Tông Dụ có ngang ngược hổ báo bao nhiêu thì vẫn phải cúi đầu trước ông cụ Tông. Dù không cam tâm tình nguyện nhưng hắn vẫn phải khom lưng làm lễ bái sư trước sự giám sát của Tông Minh Hành.

Trước khi ông cụ Tông rời đi còn riêng cảnh cáo Tông Dụ phải nghe lời Đào Chi Niệm, không có sự cho phép của cô thì hắn không được phép xuống núi.

Tiễn đoàn người đi xa, trong tứ hợp viện lúc này thật sự chỉ còn lại hai người.

Đào Chi Niệm không có ý tốt mà cười: Con à, mẹ chuẩn bị báo thù cho con đây!

Báo cáo nội dung vi phạm
Mọi người nếu thấy hay thì hãy để lại bình luận để tác giả không bị cô đơn nhé, cảm ơn các cậu rất nhiều ƯwƯ

Nhận xét về Sư Phụ, Em Thật Ngọt Ngào

Số ký tự: 0