Chương 4: Tâm tư nhỏ của Mạn (2)
Cố Mạn bước vào nhà, chợt thấy hơi nóng, liền nhận ra: trên thân mình đang khoác áo của Thừa Mặc. Là do cô bảo rét ư? Chuyện gì xảy ra với Mặc Mặc vậy nhỉ, không lẽ nào... Thừa Mặc quan tâm cô? Vừa nghĩ đến đây, Cố Mạn liền vui sướng hẳn lên, vội vàng tắm rửa, ăn cơm, rồi đi học bài.
Ngồi học mà đầu cô toàn hình dáng bóng lưng của Thừa Mặc mỗi khi nhìn thấy cái áo khoác bị móc trên giá treo đồ. Cô thích anh từ đầu năm học này. Cô biết điều ấy. Bởi mỗi lần Thừa Mặc nói nhẹ nhàng với cô, cô đều xao động trước sự dịu dàng ấy. Cô thích anh nhưng không biết thể hiện như thế nào, chỉ biết “tỉa tất cả những cành hoa đào của anh”, bày tỏ thái độ như lúc trước đối với anh. Tâm tư này của cô cứ muốn giấu mãi, định chờ khi nào thích hợp sẽ nói ra. Nhưng dạo gần đây con nhỏ An Dĩ liên tục tìm cơ hội tiếp cận Thừa Mặc khiến cô điên tiết lên được. Lúc thì “Mặc Mặc à, bài này làm như thế nào?”, lúc thì “A, tay tớ đau quá Mặc Mặc ơi”, lúc lại đùa bỡn, cười cợt với Thừa Mặc. Nếu không nhanh tay có khi Thừa Mặc sẽ rơi vào tay con nhỏ đó... Nghĩ đến đây, Cố Mạn không thể nào nhịn được: Nhất định không để Thừa Mặc bên con nhỏ giả tạo đó!
Nói là làm, Cố Mạn lấy hết sức bình sinh, gửi qua bên kia một tin nhắn:
- Tao thích mày, Mặc Mặc. Tao không định nói ra điều này nhưng con nhỏ Dĩ An kia quá phức tạp, suốt ngày kề kề cạnh mày, tao không chịu được!
Bên kia im lặng một hồi lâu, hẳn là rất sốc đi? Mãi sau đó mới trả lời:
- Mày nói thật hay chỉ là trò đùa? Bọn mình vẫn là bạn thân mà, sao lại...?
Cố Mạn vui vẻ đáp lại:
- Thật, tao thích mày thật mà! Thích mày từ đầu năm học này luôn đó!
Bên kia lại im lặng, nhắn một hồi:
- Nói ra chắc mày hơi buồn, nhưng mà tao nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn. Tao rất quý mày nhưng tao chỉ muốn dừng lại ở tình bạn thôi, được không?
Cố Mạn dường như xúc động đến muốn khóc, hỏi lại lần nữa:
- Một cơ hội thôi, không được sao?
- Không, chúng ta chỉ nên làm bạn!
Cố Mạn bất lực, nước mắt khẽ chảy ra, quẳng điện thoại ra chỗ khác. Cô rất ít khi khóc, dường như xúc động lắm mới khóc như vậy. Cô thấy anh cho cô mượn áo khoác liền nghĩ anh thích cô? Ha ha nực cười thật, bạn bè cũng cho nhau mặc áo khoác được mà. Tâm tư nhỏ của Cố Mạn dường như vụt tắt. Nhưng không! Cô không biết mình lấy dũng khí ở đâu, liền quyết tâm theo đuổi Thừa Mặc đến cùng!
Sáng hôm sau, Cố Mạn vẫn đến trường như bình thường. Thậm chí còn mặt dày xin cô đổi chỗ lên ngồi cạnh anh để kèm môn Hoá. Trước thái độ học tập của cô, giáo viên chủ nhiêmh không ngại ngần mà đồng ý!
Giờ ra chơi, Cố Mạn quay sang, nhấp nháy mắt với Thừa Mặc, khe khẽ:
- Tớ thích Mặc Mặc!
Thừa Mặc cười mỉm, dường như là hơi ngại, liền quay đi chỗ khác. Cố Mạn cười phá lên khanh khách, không trêu đùa nữa.
Giờ thể dục, Cố Mạn chen chân sang tổ đội của anh đứng, miệng lại toe toét:
- Hình như mình rất thích Mặc Mặc nha...
Thừa Mặc giả bộ nghiêm túc, quay đi ném bóng rổ, thật ra cô biết anh đang ngại rồi. Cứ ngày qua ngày như thế, Cố Mạn nghĩ Thừa Mặc sẽ tránh xa cô, nhưng không! Thừa Mặc thậm chí còn rất tốt với cô, lúc cô nóng thì quạt mát cho cô, lúc người khác giành kẹo của cô liền mắng là xâm phạm của riêng của người khác,... điều ấy khiến cô rất ấm lòng, nhen nhóm trong cô niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
Tối, Cố Mạn lại nhắn làm phiền anh, không hiểu sao từ hôm cô nói thích anh, anh rep rất lâu, thậm chí còn seen không rep. Hôm nay cô nói:
- Tớ thích Mặc Mặc lắm đó nha. Cho tớ một cơ hội đi!!!
Thừa Mặc đọc tin nhắn, mặt không có cảm xúc gì, lặp lại đáp án một lần nữa:
- Tao nói rồi, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Tao chỉ coi mày là bạn.
Nhiều lần như thế, Cố Mạn không thể chịu được nữa, gào lên:
- Tại sao không thích tôi mà cậu cứ gieo cho tôi những hy vọng nhỏ nhoi như thế? Cậu làm thế thì thà giết tôi đi còn hơn, ha ha..
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu:
- Mày bình tĩnh, đừng làm điều dại dột, mày không nên coi sự sống của mày như thế, tao không xứng với mày!
- Thế nào là không xứng, mày nói xem?
Cố Mạn đau khổ, tìm mục cài đặt, lập tức chặn Thừa Mặc trên facebook. Những ngày tiếp theo, Việt Anh- bạn khá thân của Thừa Mặc nhắn tin cho cô:
- Từ bỏ Thừa Mặc rồi hả?
- Ừ.
- Sao không cố gắng tán nó?
- Con gái làm vậy mất giá lắm, tao hạ mình nhiều lắm rồi!
- Mày phải cố lên chứ!
- Tao mệt mỏi lắm, tao không muốn trả lời gì cả. Nó đồng ý hay không không quan trọng, tao mệt rồi!
Cố Mạn mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong sự đau đớn tận cùng trong tim. Với nhưng hy vọng nhỏ nhoi mà anh gieo trong cô, chính tay cô cũng sẽ vùi dập nó!
Sáng hôm sau đi học, cô giáo chuyển chỗ Thừa Mặc xuống bàn cuối, lí do là An Dĩ muốn ngồi cạnh Thừa Mặc để học Toán. Chứng kiến một cảnh này, Cố Mạn thờ ơ coi như không có gì, liền ngồi vào vị trí, chuẩn bị cho tiết học.
Ngồi học mà đầu cô toàn hình dáng bóng lưng của Thừa Mặc mỗi khi nhìn thấy cái áo khoác bị móc trên giá treo đồ. Cô thích anh từ đầu năm học này. Cô biết điều ấy. Bởi mỗi lần Thừa Mặc nói nhẹ nhàng với cô, cô đều xao động trước sự dịu dàng ấy. Cô thích anh nhưng không biết thể hiện như thế nào, chỉ biết “tỉa tất cả những cành hoa đào của anh”, bày tỏ thái độ như lúc trước đối với anh. Tâm tư này của cô cứ muốn giấu mãi, định chờ khi nào thích hợp sẽ nói ra. Nhưng dạo gần đây con nhỏ An Dĩ liên tục tìm cơ hội tiếp cận Thừa Mặc khiến cô điên tiết lên được. Lúc thì “Mặc Mặc à, bài này làm như thế nào?”, lúc thì “A, tay tớ đau quá Mặc Mặc ơi”, lúc lại đùa bỡn, cười cợt với Thừa Mặc. Nếu không nhanh tay có khi Thừa Mặc sẽ rơi vào tay con nhỏ đó... Nghĩ đến đây, Cố Mạn không thể nào nhịn được: Nhất định không để Thừa Mặc bên con nhỏ giả tạo đó!
Nói là làm, Cố Mạn lấy hết sức bình sinh, gửi qua bên kia một tin nhắn:
- Tao thích mày, Mặc Mặc. Tao không định nói ra điều này nhưng con nhỏ Dĩ An kia quá phức tạp, suốt ngày kề kề cạnh mày, tao không chịu được!
Bên kia im lặng một hồi lâu, hẳn là rất sốc đi? Mãi sau đó mới trả lời:
- Mày nói thật hay chỉ là trò đùa? Bọn mình vẫn là bạn thân mà, sao lại...?
Cố Mạn vui vẻ đáp lại:
- Thật, tao thích mày thật mà! Thích mày từ đầu năm học này luôn đó!
Bên kia lại im lặng, nhắn một hồi:
- Nói ra chắc mày hơi buồn, nhưng mà tao nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn. Tao rất quý mày nhưng tao chỉ muốn dừng lại ở tình bạn thôi, được không?
Cố Mạn dường như xúc động đến muốn khóc, hỏi lại lần nữa:
- Một cơ hội thôi, không được sao?
- Không, chúng ta chỉ nên làm bạn!
Cố Mạn bất lực, nước mắt khẽ chảy ra, quẳng điện thoại ra chỗ khác. Cô rất ít khi khóc, dường như xúc động lắm mới khóc như vậy. Cô thấy anh cho cô mượn áo khoác liền nghĩ anh thích cô? Ha ha nực cười thật, bạn bè cũng cho nhau mặc áo khoác được mà. Tâm tư nhỏ của Cố Mạn dường như vụt tắt. Nhưng không! Cô không biết mình lấy dũng khí ở đâu, liền quyết tâm theo đuổi Thừa Mặc đến cùng!
Sáng hôm sau, Cố Mạn vẫn đến trường như bình thường. Thậm chí còn mặt dày xin cô đổi chỗ lên ngồi cạnh anh để kèm môn Hoá. Trước thái độ học tập của cô, giáo viên chủ nhiêmh không ngại ngần mà đồng ý!
Giờ ra chơi, Cố Mạn quay sang, nhấp nháy mắt với Thừa Mặc, khe khẽ:
- Tớ thích Mặc Mặc!
Thừa Mặc cười mỉm, dường như là hơi ngại, liền quay đi chỗ khác. Cố Mạn cười phá lên khanh khách, không trêu đùa nữa.
Giờ thể dục, Cố Mạn chen chân sang tổ đội của anh đứng, miệng lại toe toét:
- Hình như mình rất thích Mặc Mặc nha...
Thừa Mặc giả bộ nghiêm túc, quay đi ném bóng rổ, thật ra cô biết anh đang ngại rồi. Cứ ngày qua ngày như thế, Cố Mạn nghĩ Thừa Mặc sẽ tránh xa cô, nhưng không! Thừa Mặc thậm chí còn rất tốt với cô, lúc cô nóng thì quạt mát cho cô, lúc người khác giành kẹo của cô liền mắng là xâm phạm của riêng của người khác,... điều ấy khiến cô rất ấm lòng, nhen nhóm trong cô niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
Tối, Cố Mạn lại nhắn làm phiền anh, không hiểu sao từ hôm cô nói thích anh, anh rep rất lâu, thậm chí còn seen không rep. Hôm nay cô nói:
- Tớ thích Mặc Mặc lắm đó nha. Cho tớ một cơ hội đi!!!
Thừa Mặc đọc tin nhắn, mặt không có cảm xúc gì, lặp lại đáp án một lần nữa:
- Tao nói rồi, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Tao chỉ coi mày là bạn.
Nhiều lần như thế, Cố Mạn không thể chịu được nữa, gào lên:
- Tại sao không thích tôi mà cậu cứ gieo cho tôi những hy vọng nhỏ nhoi như thế? Cậu làm thế thì thà giết tôi đi còn hơn, ha ha..
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu:
- Mày bình tĩnh, đừng làm điều dại dột, mày không nên coi sự sống của mày như thế, tao không xứng với mày!
- Thế nào là không xứng, mày nói xem?
Cố Mạn đau khổ, tìm mục cài đặt, lập tức chặn Thừa Mặc trên facebook. Những ngày tiếp theo, Việt Anh- bạn khá thân của Thừa Mặc nhắn tin cho cô:
- Từ bỏ Thừa Mặc rồi hả?
- Ừ.
- Sao không cố gắng tán nó?
- Con gái làm vậy mất giá lắm, tao hạ mình nhiều lắm rồi!
- Mày phải cố lên chứ!
- Tao mệt mỏi lắm, tao không muốn trả lời gì cả. Nó đồng ý hay không không quan trọng, tao mệt rồi!
Cố Mạn mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong sự đau đớn tận cùng trong tim. Với nhưng hy vọng nhỏ nhoi mà anh gieo trong cô, chính tay cô cũng sẽ vùi dập nó!
Sáng hôm sau đi học, cô giáo chuyển chỗ Thừa Mặc xuống bàn cuối, lí do là An Dĩ muốn ngồi cạnh Thừa Mặc để học Toán. Chứng kiến một cảnh này, Cố Mạn thờ ơ coi như không có gì, liền ngồi vào vị trí, chuẩn bị cho tiết học.
Nhận xét về Sự Lựa Chọn Cuối Cùng