Chương 5: Cuộc hẹn
“La Đới Tây, chuyện đã đến nước này không thể để công toi được. Phải giải quyết cô ta. Tốt nhất nên giống như một vụ tự tử.”
“Lý Thiên Di, em nói thật đó hả?”
La Đới Tây có phần do dự. Bản thân hắn ta là kẻ bất chấp mọi thứ để có thể có được nhà họ Mộng trong tay. Nhưng đối với Mộng Từ Khiết, cũng có lúc hắn ta thực sự yêu thích. Nếu như phải giết cô thì lòng cũng không thật sự nỡ.
“Vậy thì anh chờ mà bóc lịch đi! Giờ là lúc nào rồi? Mẹ cô ta đã là một phế nhân. Nếu cô ta chết chúng ta đời này không còn lo có ai khơi lên nữa.”
La Đới Tây chần chừ một lúc không nói gì. Lý Thiên Di thì ánh mắt hung ác, cô ta nắm chặt chiếc điện thoại, không ngừng thúc giục.
“La Đới Tây, một là cô ta chết, hai là chúng ta chết. Anh chọn đi!”
Lý Thiên Di còn định nói gì đó tiếp thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Những tiếng tút dài nối nhau khiến cho Lý Thiên Di sốt ruột hơn bao giờ hết. Cô ta không nghĩ gì đến việc làm đẹp nữa. Lập tức, Lý Thiên Di rời khỏi thẩm mỹ viện, cô ta lái xe trở về ngôi nhà của họ Mộng trước đây, giờ đã là nhà của mẹ con cô ta.
“Lý Thiên Di, sao vội trở về vậy? Con không phải là nói đi làm đẹp sao?”
Bối Tịch Hà, mẹ của Lý Thiên Di ngạc nhiên từ trong bếp đi ra cất tiếng hỏi.
“Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Mẹ dọn hành lý đi, chúng ta sẽ đi du lịch.”
Bối Tịch Hà càng nghe càng hốt hoảng.
“Du lịch? Sao gấp gáp vậy?”
“Mẹ, đừng hỏi nhiều như thế. Từ trước tới giờ không phải mẹ vẫn muốn đi du lịch hay sao, còn trách con quá đỗi bận rộn.”
“Lý Thiên Di, ngồi xuống đây! Mẹ già nhưng mắt không mù. Con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Mẹ, con đề phòng thôi!”
Nghe con gái nói lời này thì bản thân Bối Tịch Hà mặt cũng xám như tro tàn. Bà ta lắp bắp:
“Có chuyện gì rồi sao?”
“Nói ra dài lắm. Con chỉ đề phòng thôi, mẹ mau chuẩn bị, tiền mặt và nữ trang có bao nhiêu mẹ mang đi hết đi.”
Bối Tịch Hà thấy con gái mình khẩn trương như vậy thì không nói nữa mà nhanh chóng làm theo.
Trong lúc này La Đới Tây đã có thể nhận ngay ra Mộng Từ Khiết tới viện, từ chỗ con gái của Trần Văn Bình lấy được bằng chứng.
La Đới Tây nghiến răng ken két:
“Mộng Từ Khiết! Sao cô nhất định không chịu an phận hả?”
Vừa lẩm bẩm, hắn vừa đảo mắt suy nghĩ.
Thực lòng thì hắn không muốn lật bài ngửa với Mộng Từ Khiết, hắn đã từng nghĩ cả đời sẽ sống trong lời nói dối, cưới Mộng Từ Khiết.
Nhưng sự việc bại lộ ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn không thể nào tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó nữa.
Nghĩ đến đây hắn liền lấy điện thoại ra.
Tiếng chuông đổ liền mười hồi không có ai bắt máy. Đến lần thứ mười một thì đầu dây bên kia cất tiếng nói:
“Anh còn gọi cho tôi làm gì?”
Tiếng Mộng Từ Khiết lạnh lùng. Trong tiếng nói còn có thể thấy một chút run run.
Cũng khó lòng mà trách Mộng Từ Khiết. Cô đã yêu La Đới Tây tròn chín năm. Trong chín năm này, cả thế giới của cô chỉ có mình hắn ta. Lúc này đứng trước sự phản bội, cô không thể nói bản thân không đau lòng vì hắn được.
“Mộng Từ Khiết... Anh sai rồi! Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ nhận tất cả mọi hình phạt. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.”
Mộng Từ Khiết không ngờ được La Đới Tây lại nói lời này. Nhưng rất nhanh Mộng Từ Khiết không để cho mình bị qua mặt. Cô gắt lên đầy kích động:
“Tha thứ cho anh? Tha thứ cho sự ngu dốt của tôi sao? Trừ khi, anh đi chết đi!”
La Đới Tây vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục nói:
“Anh sai rồi. Nếu như em muốn anh chết, anh sẽ làm. Nhưng anh chỉ xin em có thể cho anh cơ hội gặp em một lần. Chỉ một lần thôi. Em muốn làm gì, anh cũng sẽ làm theo em. Anh thật sự biết lỗi rồi.”
Mộng Từ Khiết mím môi lại. Không phủ nhận rằng cô đang dao động.
“Bây giờ gặp có ích gì. Anh hãy chờ gặp mặt ở tòa án đi!”
“Mộng Từ Khiết, anh biết em hận anh. Anh cũng hối lỗi rồi, anh sẽ trả lại công bằng cho em. Nhưng xin em gặp anh một lần. Anh cầu xin em. Coi như là thỉnh cầu cuối cùng.”
“Lý Thiên Di, em nói thật đó hả?”
La Đới Tây có phần do dự. Bản thân hắn ta là kẻ bất chấp mọi thứ để có thể có được nhà họ Mộng trong tay. Nhưng đối với Mộng Từ Khiết, cũng có lúc hắn ta thực sự yêu thích. Nếu như phải giết cô thì lòng cũng không thật sự nỡ.
“Vậy thì anh chờ mà bóc lịch đi! Giờ là lúc nào rồi? Mẹ cô ta đã là một phế nhân. Nếu cô ta chết chúng ta đời này không còn lo có ai khơi lên nữa.”
La Đới Tây chần chừ một lúc không nói gì. Lý Thiên Di thì ánh mắt hung ác, cô ta nắm chặt chiếc điện thoại, không ngừng thúc giục.
“La Đới Tây, một là cô ta chết, hai là chúng ta chết. Anh chọn đi!”
Lý Thiên Di còn định nói gì đó tiếp thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Những tiếng tút dài nối nhau khiến cho Lý Thiên Di sốt ruột hơn bao giờ hết. Cô ta không nghĩ gì đến việc làm đẹp nữa. Lập tức, Lý Thiên Di rời khỏi thẩm mỹ viện, cô ta lái xe trở về ngôi nhà của họ Mộng trước đây, giờ đã là nhà của mẹ con cô ta.
“Lý Thiên Di, sao vội trở về vậy? Con không phải là nói đi làm đẹp sao?”
Bối Tịch Hà, mẹ của Lý Thiên Di ngạc nhiên từ trong bếp đi ra cất tiếng hỏi.
“Giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Mẹ dọn hành lý đi, chúng ta sẽ đi du lịch.”
Bối Tịch Hà càng nghe càng hốt hoảng.
“Du lịch? Sao gấp gáp vậy?”
“Mẹ, đừng hỏi nhiều như thế. Từ trước tới giờ không phải mẹ vẫn muốn đi du lịch hay sao, còn trách con quá đỗi bận rộn.”
“Lý Thiên Di, ngồi xuống đây! Mẹ già nhưng mắt không mù. Con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Mẹ, con đề phòng thôi!”
Nghe con gái nói lời này thì bản thân Bối Tịch Hà mặt cũng xám như tro tàn. Bà ta lắp bắp:
“Có chuyện gì rồi sao?”
“Nói ra dài lắm. Con chỉ đề phòng thôi, mẹ mau chuẩn bị, tiền mặt và nữ trang có bao nhiêu mẹ mang đi hết đi.”
Bối Tịch Hà thấy con gái mình khẩn trương như vậy thì không nói nữa mà nhanh chóng làm theo.
Trong lúc này La Đới Tây đã có thể nhận ngay ra Mộng Từ Khiết tới viện, từ chỗ con gái của Trần Văn Bình lấy được bằng chứng.
La Đới Tây nghiến răng ken két:
“Mộng Từ Khiết! Sao cô nhất định không chịu an phận hả?”
Vừa lẩm bẩm, hắn vừa đảo mắt suy nghĩ.
Thực lòng thì hắn không muốn lật bài ngửa với Mộng Từ Khiết, hắn đã từng nghĩ cả đời sẽ sống trong lời nói dối, cưới Mộng Từ Khiết.
Nhưng sự việc bại lộ ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn không thể nào tiếp tục làm theo kế hoạch trước đó nữa.
Nghĩ đến đây hắn liền lấy điện thoại ra.
Tiếng chuông đổ liền mười hồi không có ai bắt máy. Đến lần thứ mười một thì đầu dây bên kia cất tiếng nói:
“Anh còn gọi cho tôi làm gì?”
Tiếng Mộng Từ Khiết lạnh lùng. Trong tiếng nói còn có thể thấy một chút run run.
Cũng khó lòng mà trách Mộng Từ Khiết. Cô đã yêu La Đới Tây tròn chín năm. Trong chín năm này, cả thế giới của cô chỉ có mình hắn ta. Lúc này đứng trước sự phản bội, cô không thể nói bản thân không đau lòng vì hắn được.
“Mộng Từ Khiết... Anh sai rồi! Hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ nhận tất cả mọi hình phạt. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.”
Mộng Từ Khiết không ngờ được La Đới Tây lại nói lời này. Nhưng rất nhanh Mộng Từ Khiết không để cho mình bị qua mặt. Cô gắt lên đầy kích động:
“Tha thứ cho anh? Tha thứ cho sự ngu dốt của tôi sao? Trừ khi, anh đi chết đi!”
La Đới Tây vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục nói:
“Anh sai rồi. Nếu như em muốn anh chết, anh sẽ làm. Nhưng anh chỉ xin em có thể cho anh cơ hội gặp em một lần. Chỉ một lần thôi. Em muốn làm gì, anh cũng sẽ làm theo em. Anh thật sự biết lỗi rồi.”
Mộng Từ Khiết mím môi lại. Không phủ nhận rằng cô đang dao động.
“Bây giờ gặp có ích gì. Anh hãy chờ gặp mặt ở tòa án đi!”
“Mộng Từ Khiết, anh biết em hận anh. Anh cũng hối lỗi rồi, anh sẽ trả lại công bằng cho em. Nhưng xin em gặp anh một lần. Anh cầu xin em. Coi như là thỉnh cầu cuối cùng.”
Nhận xét về Sống Lại Để Báo Thù