Sống Lại Để Báo Thù

“Nói đi! Em với cái đồ ngốc Mộng Từ Khiết ai tuyệt vời hơn?”

Tiếng cô gái ướt át nói chuyện trong căn phòng cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ.

Mộng Từ Khiết đứng sững lại. Toàn thân như bị điểm huyệt bởi âm thanh truyền ra từ chính căn hộ của chồng sắp cưới của mình.

Run rẩy, cô muốn đẩy cửa bước vào nhưng chân như có khối đá đè nén không thể bước tiếp.

Cánh cửa hé ra. Hai kẻ trong kia vẫn trong cơn điên loạn vần vũ không biết trời đất là gì. Chỉ thấy gã đàn ông toàn thân không một mảnh vải che chắn đang ôm ghì lấy thân hình một phụ nữ khác cũng đang hoàn toàn không mặc gì, miệng thở gấp, ánh mắt đầy dục vọng mà nói:

“Cái khúc củi khô đó sao có thể so với em cơ chứ?”

“Ha ha... Ưm... Cô ta cứ nghĩ muốn chinh phục đàn ông thì chiều chuộng cái dạ dày, nhưng dưới rốn ba tấc mới là vũ khí, không phải sao? A... Ưm. Anh Đới Tây bữa nay ăn cái gì mà mạnh mẽ thế? Không cho người ta sống nữa sao? Nhẹ nhẹ thôi nào!”

“Thì canh bổ của cái đồ củi khô kia đó, cười chết anh rồi!”

“Ưm... nhanh lên... em không chịu được nữa rồi!... ”

Tiếng người phụ nữ la lớn, cùng với đó tầng âm thanh xung quanh căn phòng đầy rẫy sự ám muội đến ghê tởm.

La Đới Tây thở hồng hộc, hắn áp người lên cô gái nằm đó. Mộng Từ Khiết ngoài này chân tay đã bủn rủn hẳn đi, gần như không trụ vững.


Truyện có H, vui lòng cân nhắc khi đọc.

Nhận xét về Sống Lại Để Báo Thù

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ