Chương 7

Quay trở lại hiện tại, 003 quan sát mọi người trong phòng nhốn nháo đấu tranh tư tưởng để bước ra khỏi căn phòng, nơi vẫn còn an toàn. Lại nhìn 022 đang cố gắng trấn an một vài cô bé đang run rẩy sợ hãi, quả đúng là phong thái của nữ vương dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn bình tĩnh mà lo lắng cho người khác nhưng mà 003 cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Từ lúc nãy đến giờ cô luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, người đó nhìn muốn lủng cả đầu cô luôn rồi. Liếc mắt nhìn mọi hướng thì lại chẳng thể tìm ra con mắt của người đó, rõ ràng có người đang nghi ngờ cô mà không có gì để lột bỏ phần đáng nghi ngờ đó.

001 bên này đang cố gắng sắp xếp lại những gì mà kiếp trước 003 tiết lộ với cậu, từ việc cô không thể đọc được cuốn sách đó như một cuốn tiểu thuyết máu chó đến việc cô nói với cậu rằng đừng có hối hận khi không nghe lời khuyên của cô. Tâm trí cậu bỗng 'tách' một cái, đánh bạo đoán bừa rằng có khi 003 biết cậu đã trọng sinh sống lại nhưng không muốn bước đến nói chuyện với cậu sợ vì rằng sẽ có kẻ nghi ngờ hai người họ.

003 không biết suy nghĩ này của Thanh Tử cũng không biết cậu trọng sinh sống lại, cô chỉ biết cậu đang cố gắng nghĩ làm cách nào để thoát khỏi nơi này.

'Ài, mọi người đúng là bận rộn, mình có nên cũng bận rộn giống họ không nhỉ?' 003 nghĩ nghĩ, cô thấy bản thân đúng là quá nhàn rỗi đến mức chỉ ôm quyển sách đen mà nhìn mọi người chia bè chia phái. Một bên muốn theo 022 ra ngoài còn lại thì muốn ở lại vì lo sợ gặp phải những thứ đáng sợ ngoài kia.

Nhìn đến 001 đang đứng một bên nhìn những đứa trẻ kia giống mình, 003 không khỏi có chút tò mò rằng tại sao cậu chỉ đứng đó mà không đứng cùng phe 022.

Thấy ánh mắt của 003, Thanh Tử lười biếng nhìn lại, cậu như có như không mà cười nhếch một cái làm cho 003 rùng mình co rúm lại mà quay đi chỗ khác. Rõ ràng là cô thấy sợ 001 nhưng vẫn như cũng 003 không biết vì sao cậu ta lại mang đến cho cô cảm giác bản thân như bị biến thành con mồi.

'Không nghĩ nhiều nữa, nên giải quyết cục diện rối rắm này thôi, nếu không thì mình không thể tìm thấy K'

003 thở ài nhẹ, bước lên phía trước đứng bên cạnh cô nhóc 002, lấy hết dũng khí cả đời mà nói một câu "Im hết đi!"

Nghe thấy tiếng hét của cô lân át hết những tiếng cãi nhau, chửi rủa lẫn tiếng còi báo động vẫn đang kêu lên inh ỏi những đứa trẻ liền im bặt, không thốt ra nửa lời.

002 bên cạnh cô cùng với 022 lẫn 001 giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ và sự lo lắng riêng mà nhìn qua 003, không còn nghe thấy gì nữa cô liền nói tiếp.

"Nếu như các cậu không muốn ra khỏi đây thì cứ chờ bị những con quái vật đó mò đến làm thịt đi, đừng cố gắng níu kéo con đường sống của chúng tôi nữa."

Nói xong, 003 lặng lẽ cầm theo quyển sách Sinh Mệnh đi ra ngoài không ngoảnh đầu lại cũng không nói gì thêm. Thấy cô đã bước ra khỏi căn phòng, 001 cũng không ngu ngốc mà chần chừ nữa, bước nhanh đến bên cạnh 003, người mà bây giờ khiến cậu an tâm mà tin tưởng.

Không có ai dị nghị gì nữa, nghĩ đến lời nói chắc nịch của 003 cùng với tình trạng hiện tại thì chắc chắn rằng nếu họ mà ở lại sẽ bị một thứ gì đó rất đáng sợ giết chết. Họ nhìn nhau một lúc quyết định đi theo ra ngoài, không ai dám ở lại dù chỉ một chút.

'Phù... phải cảm ơn lời thoại ngầu bá cháy đó của 001, nếu không chắc sẽ còn đến mai mới xong. Nhưng mà, đi sớm có sao không, chắc không có hiệu ứng cánh bướm đâu nhỉ...' Lo sợ trong tâm một chút, 003 lấy lại bình tĩnh tìm đường đến nơi hiện tại mà K đang ở theo ký ức toàn chữ.

Thật ra 003 từ lâu đã hiểu rằng, bản thân cô không hề coi K là một người anh trai và tình cảm mà cô đang giấu trong lòng đối với K của cô... 003 thật sự không thể nói ra, nếu nói ra chắc chắn sẽ chỉ nhận lại trái đắng mà thôi.

001 đi đằng sau cô thấy làm lạ, tại sao 003 lại đi đường khác với ký ức kiếp trước của cậu, nhưng sự tò mò đó lại bị dập tắt ngay khi cậu thấy một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ tiến sĩ đang chạy lại chỗ này.

"K!" 003 vui vẻ thốt lên, chạy lại phía của người đàn ông kia.

"003?" Người đàn ông được gọi là K hơi sững lại khi nghe thấy cô bé mang số hiệu 003 vui vẻ chạy đến.

Anh ta hoảng hốt, nhìn 003 trước mắt mình, hỏi: "Sao các em không ở yên trong phòng?"

003 cười tươi trả lời: "Em tới tìm anh."

Nghe cuộc đối thoại của hai người, 001 cuối cùng cũng hiểu ra lí do vì sao 003 lại đi đường khác với kiếp trước của cậu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Sau Khi Thoát Ra Là Mạt Thế

Số ký tự: 0