Chương 6: Trốn ra ngoài thôi!

- Ồ, tiểu thư, chẳng phải giờ tiểu thư phải đang ở phòng ăn rồi à? - Mabel lên tiếng.

Tôi ngẩn người một lúc nhưng rồi vội đáp:

- À, ừ nhưng hình như ta bị lạc rồi.

Tôi cười ngượng. Mặc dù đã ở với nhau một tiết học nhưng tôi với cô ấy vẫn chưa thân lắm. Mới gọi là xã giao. Chẳng biết nên làm thế nào nữa!

- Lạc? Vậy là tiểu thư đã tự lạc trong nhà của mình? - Mabel phụt cười.

So với việc nghiêm túc và mặt sắt như đá thì nhìn cô như này có vẻ thoải mái hơn nhiều. Tôi nhìn cô rồi cũng mỉm cười, thật ra cũng hơi bị quê. Nhà mình mà còn lạc nữa. Thiệt là!

- Thôi mà, đừng cười ta. Nhưng mà chắc ngươi biết, nếu được, giúp ta đi được không? - Tôi dùng giọng nài nỉ.

- Được ạ! - Mabel mỉm cười.

Cô cầm lấy tay của tôi. Cô liếc nhìn tôi một cái rồi lại nhìn thẳng. Không khí bỗng im phăng phắc, có chút ngột ngạt. Đột nhiên, cô cất tiếng hỏi tôi:

- Tiểu thư tên gì vậy?

- Ta tên Diana, ngươi cứ gọi ta là Diana cũng được, không cần tiểu thư làm gì cho mệt. - Tôi thản nhiên trả lời.

Cô ấy hơi ngập ngừng, rồi lại dùng giọng điệu có chút chạnh lòng:

- Nhưng mà như vậy thất lễ lắm ạ.

- Không sao, ta cho phép mà! - Tôi phẩy tay.

Ẩn quảng cáo


oOo

Tôi đứng trước cửa phòng, đúng là với một cô bé thì cánh cửa này có hơi to chút xíu. Trước khi vào, Mabel đã an ủi tôi.

- Tiểu thư à, người cứ bình tĩnh và đừng ăn vội vàng nhé! - Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Không phải tiểu thư, mà là Diana! - Tôi khoanh tay tỏ vẻ bất mãn.

- Rồi rồi, Diana. - Mabel cười xòa.

Tôi đắc ý rồi chậm rãi mở cánh cửa.

Trong căn phòng rộng rãi và thoáng mát, có mấy cái cửa sổ cho phép ánh nắng chiếu vào. Một chiếc bàn gỗ nằm chễm chệ ở giữa. Mấy cái ghế đặt ở chung quanh. Đã có ba người, bố, mẹ và em của tôi. Ôi là trời, tôi lại cảm thấy ớn lạnh khi phải ăn một cách trang nhã và quý tộc, không được ăn thoải mái rồi!

- Ồ, Diana con đến rồi đấy à? - Người mẹ yêu kiều của cô nói.

Lâu rồi mới thấy mẹ!

- Vâng!

Tôi từ từ ngồi lên ghế. Chiếc ghế bằng gỗ đơn sơ. Chị lấy cái dĩa và con dao, không kìm được muốn ăn một phát hết luôn nhưng linh cảm mắc bảo cô nếu làm vậy sẽ có điều không hay xảy ra. Chị đành ngậm ngùi nhịn lại, từ tốn cắt từng miếng ra ăn. Trên bàn nào là rau trộn, bít tết, cá và đủ thứ trên đời. Đúng là nhà giàu ăn gì cũng được!

oOo

Sau khi ăn no căng, tôi được mẹ phái đi trông đứa em trai ngỗ nghịch chuẩn bị ra vườn chơi. Cậu bé là em trai cô nhưng cái tính khác hẳn, hai chị em tính đứa trên tính đứa dưới nên khó hòa thuận với nhau. Cậu em trai này từ nhỏ đã có một niềm đam mê mãnh liệt là trêu chọc chị gái.

Hôm nay nó bỗng dưng lại ngoan ngoãn bất thường.

- Dion, anh đừng chạy lung tung, chị sẽ không theo kịp và lúc đó em sẽ lạc đấy! - Tôi gần như thét lên.

Ẩn quảng cáo


Cậu nghe thấy, bỗng dừng lại, ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên. Đây có phải em tôi không? Hay cũng là ai xuyên vào cơ thể nó rồi? Không hề.

- Chị Diana, chị ra ngoài chơi với em đi! - Dion nói với giọng cầu xin.

Tôi giật mình và lập tức từ chối:

- Không được đâu! Mẹ dặn là không được đi ra ngoài lâu đài rồi mà!

- Nhưng mà em muốn ra ngoài cơ! - Dion thủ thỉ. - Đi một tí thì có sao đâu.

Hóa ra nó đột ngột ngoan như thế là do đòi cái này. Trời đất! Nhưng mà nó muốn đi một tí thôi. Tôi là đứa rất dễ mềm lòng nên tạm chấp nhận. Không biết đấy có phải quyết định đúng không nữa.

- Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi. - Tôi thở dài.

Sau đó bọn tôi bỗng biến thành những tên trộm trong chính ngôi nhà của mình. Tôi lất một chiếc khăn che mặt. Nếu mà để không thì dễ gây chú ý lắm. Tôi và Dion lén lút đi ra khỏi lâu đài.

oOo

Chúng tôi đã đi đến chợ. Chợ vốn đã náo nhiệt nay bỗng trở nên náo nhiệt hơn. Tôi, một đứa bé 7 tuổi và em trai tôi, một đứa bé 6 tuổi đi ra ngoài một mình là không hay nhưng mà vẫn thấy nó cuốn cuốn. Tôi lần đầu tiên được nhìn tận mắt thấy chợ ở đây. Một chỗ mà Dion đã chỉ.

Chợ bán rất nhiều đồ. Chủ yếu là đồ ăn hưng cũng có mấy món lặt vặt cũng vui. Tôi đi chỗ này đến hết chỗ khác. Đang đứng giữa đường, bất giác tôi có một linh cảm chẳng lành. Một tiếng ngựa hí lên một hồi. Chiếc xe ngựa đang dồn dập tiến vào chỗ tôi.

Một chiếc xe ngựa to đang chạy nhanh và tôi sắp gặp nguy hiểm nhưng sao tôi không thể cử động được. Tôi đã quá sợ hãi đã ra lệnh cho bản thân phải chạy đi, hãy chạy thật nhanh, tôi chỉ biết giương mắt nhìn nguy hiểm đang cận kề.

Khi nó sắp lao đến thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đẩy kéo tôi lại bên lề đường. Lúc này tôi nhắm mắt và phó mặc cho số phận. Ơ, sao lâu vậy nhỉ? Đáng ra nó phải đến rồi chứ! Tôi mò mẫm xung quanh và thấy một thứ gì đó mềm mềm. Từ từ đã, nó giống cơ thể người!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sau Khi Chuyển Sinh, Tôi Tiếp Tục Chuyển Sinh

Số ký tự: 0