Chương 9: Lần hợp tác đầu tiên

Yelena nhảy phắc xuống, đặt ngón tay lên miệng, lắc đầu thầm thì: “Suỵt! Bên ngoài có một ông kẹ, bé con sẽ không muốn gặp hắn đâu.”

Nếu không phải cần giữ im lặng thì Light rất muốn nói rằng cô cũng không muốn gặp cô ta. Vì lý do gì đó mà cái áo bó sát người của Yelena đã biến mất, chỉ còn lại lớp áo lót thể thao khoe trọn bầu ngực đầy đặn và số cơ bụng rắn chắc phía dưới. Thực lòng mà nói, cái áo ngoài kia mỏng và bó sát tới nỗi cô cảm thấy có mặc hay không cũng không có gì khác biệt, nhưng giữa đêm lạnh thế này, cô ta có thể mặc độc cái áo ngực trèo lên được năm tầng lầu thì đúng là không tầm thường.

Người bên ngoài đã bắt đầu không kiên nhẫn, hắn bắt đầu đi lục soát các căn phòng gần hắn nhất. Tiếng bàn ghế ngã đổ ngay sát bên kia tường liên tục truyền tới thể hiện cơn bực của hắn vào lúc này. Yelena và Light nhìn nhau, cả hai đều có dự tính của riêng mình.

Light đượm chui ra khỏi bàn nhưng vừa nhổm người lên đã bị Yelena kìm vai. Nếu không phải cô biết Yelena không có ý xấu với bản thân thì có khi cô đã đạp cho cô ta một phát. Nhìn cô có vẻ không thích bị chạm vào người nên Yelena nhanh chóng bỏ tay ra, nhỏ giọng nói: “Bé con định làm gì đấy?”

Light bực dọc đáp lời: “Đừng gọi tôi là bé con. Tôi không muốn đánh nhau bây giờ đâu.”

Yelena chớp mắt, lôi cây xẻng xúc đất từ trên bàn xuống: “Trời còn chưa sáng, rời đi bây giờ không phải ý hay đâu. Hắn chỉ có một, chúng ta có hai người, chỉ cần chúng ta hợp tác…”

“Tôi từ chối!” Light ngắt lời, vấn đề không phải là đánh thắng hay không, mà vấn đề là cô không muốn đánh nhau vào lúc này, nếu tránh được thì cứ tránh. Cô nắm chân bàn muốn bò ra ngoài thì lại bị Yelena nhấn vai đẩy lại vị trí cũ một lần nữa.

Yelena chắp hai tay trước mặt, mắt rưng rưng nài nỉ: “Thôi nào, đừng như thế. Như này nhé… em không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, tôi sẽ núp sau cánh cửa rồi một nhát hạ gục hắn luôn, sao, được không?”

Light thở dài, đến nước này thì cô không tìm ra được lý do gì để từ chối nữa. Có lẽ không có ai tưởng tượng nổi một Yelena quyến rũ cũng có lúc biết tỏ vẻ đáng thương cầu xin người khác. Và với một người chỉ ăn mềm không ăn cứng như cô thì gương mặt cún con này quả là chí mạng.

Tiếng đập phá bên kia căn phòng đã dừng lại, Light và Yelena liếc nhìn nhau, cô nhẹ gật đầu. Ngay lập tức Yelena dụi mắt như thể nước mắt chưa từng tồn tại ở đó vậy. Cô ta hớn hở cầm cây xẻng rón rén núp sau cánh cửa lớp học, còn cô thì chọn một chỗ ngay giữa phòng, nơi dễ gây chú ý nhất.

Sau khi trao đổi ánh mắt với Yelena, ngầm cảnh cáo cô ta làm ăn cẩn thận thì cô đá chân bàn ngay bên cạnh. Cái bàn mục nát lập tức ngã nghiêng kéo theo một loạt bàn ghế khác ngã đổ theo, tiếng động liên hoàn lớn tới mức làm cô ê ẩm cả đầu.

Ẩn quảng cáo


Tiếng đập phá bên ngoài im bặt, thay vào đó là tiếng gậy gỗ kéo lê trên tường, mỗi lần gặp phải phần tường nhô lên lại đánh “cốp” một cái, càng lúc càng đến gần.

Khi người đàn ông dừng lại ngoài cửa lớp học thì Light mới nhìn rõ được hắn. Hắn không chỉ cao lớn mà gương mặt còn bặm trợn tục tằng. Khi hắn cất tiếng, giọng của hắn cũng cục không kém: “Mày là ai?”

“Light!” Cô đáp gọn lỏn, cố ý để hai tay trống không rồi lùi lại tạo cảm giác rằng cô đang lo sợ.

Hắn nhìn cô chòng chọc, nhưng không tỏ vẻ gì là sẽ đi vào: “Mày có thấy đứa nào có tóc xoăn dài không? Tao có món nợ phải tính sổ với con khốn đó.”

Đây chính là khoảnh khắc mà Light muốn được chửi thề bằng năm thứ tiếng, tên này rõ ràng đến đây là để tìm Yelena. Tự kiềm chế bản thân không trao cho Yelena một cái lườm rồi để lộ sơ hở, Light nghiêng đầu khiêu khích: “Thấy thì sao? Không thấy thì sao?”

Hắn cảm thấy bị cô chọc tức, quát lớn: “Mày đùa tao chắc.”

Light giơ hai tay ra rồi nhún vai. Người đàn ông phát điên lên, hắn siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, hùng hổ đi vào. Đáng tiếc là khi hắn vừa đi qua cánh cửa, giơ cây gậy lên định cho cô một cú trời giáng thì Yelena đã bước ra, đập phần cạnh xẻng vào ngay sau đầu hắn. Khi tiếng “bụp” vừa vang lên thì cũng là lúc hắn ngã xuống bất tỉnh, cây gậy bóng chày rơi khỏi tay, đập xuống sàn rồi lăn long lóc qua một bên. Light rùng mình, bỗng dưng thấy phần gáy phát ngứa.

Yelena nhặt cây gậy lên, đá một phát vào gã đàn ông khiến hắn lăn ngửa ra, máu chảy từ phần đầu loang rộng ra sàn nhà. Yelena chu miệng thả cho cô một cái hôn gió: “Chúng ta là một đội xịn đấy cưng à.”

Light mệt mỏi ngồi bệt xuống dựa vào tường. Cô không biết lúc này đã là mấy giờ, trời thì chưa sáng nhưng cô không có cách nào tiếp tục ngủ trong tình huống này. Cô dò hỏi: “Tại sao ông ta lại đuổi theo cô?”

Yelena cầm gậy bóng chày vụt vào không trung như thể cô ấy đang thực sự tham gia một trận bóng. Cô ta vừa thử gậy vừa trả lời: “Sau khi đáp đất thì tôi gặp bọn họ đầu tiên, sau đó thì lập đội nhưng có vài chuyện xảy ra không tốt lắm nên chúng tôi cãi nhau.”

Ẩn quảng cáo


Light mường tượng “vài chuyện xảy ra” mà cô có thể nghĩ được, mà nghĩ kiểu nào thì Yelena cũng không phải là loại dễ bị ức hiếp. Cãi vã rồi đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng đến mức bị truy sát thì có chút kỳ lạ. Cô tìm thấy vài điểm đáng ngờ trong lời nói của Yelena nên tiếp tục hỏi: “Cô nói bọn họ vậy là vẫn còn người khác đang tìm cô sao?”

Nếu là vậy thì cô nên tránh cô ta càng xa càng tốt.

Thử gậy chán chê, Yelena liền quăng cây gậy xuống đất, có vẻ như cô ấy vẫn thích dùng xẻng xúc đất hơn mặc dù nó không hợp với vẻ ngoài quyến rũ đó một chút nào. Cô ấy học theo Light ngồi bệt xuống đất, chống cằm nói chuyện: “Chết hết rồi nền không cần lo nữa đâu… này đừng có nhìn tôi kiểu đấy, lần này tôi không cố ý đâu nhé. Nhìn tôi đang mặc cái gì đây nè, bọn họ muốn tôi làm họ vui vẻ, tôi đã bảo là chị đây không thích, ok, cho nên tôi phản kháng chút, chẳng qua là phản kháng hơi quá tay…” Giọng của cô ta nhỏ dần đều rồi im bặt. Light có thể cảm nhận được Yelena không có chút gì là sợ hãi hay hối hận cả, cô ta kể chuyện bị mình suýt bị cưỡng bức rồi giết người cứ như là chuyện cỏn con.

Light đoán cô sẽ bị mắc kẹt với Yelena cho đến hết phần còn lại của đêm nay. Đến khi nào cô ta vẫn không có ý xấu với cô thì cô sẽ ổn thôi. Nói vậy không có nghĩa là cô buông xuống mọi đề phòng, chỉ cần một cử chỉ đáng ngờ là cô sẵn sàng lao vào trận chiến mới, cho dù lần này phần thắng có lẽ sẽ không nghiêng về phía cô.

Cả hai người họ vẫn giữ yên lặng cho đến hết đêm đó, mặc kệ việc cả hai đều biết đối phương không hề chợp mắt một chút nào. Không hiểu sao Light bắt đầu cảm thấy Yelena không tệ như cô nghĩ, ít ra thì cô ta cũng biết lúc nào thì nên giữ im lặng. Tâm trạng của cô vẫn chưa được điều chỉnh tốt, cô hoàn toàn không muốn nói chuyện tâm sự gì vào lúc này.

Trời rạng sáng, Yelena đã lột áo khoác của gã đàn ông mặc lên người, cái áo đen rộng quá cỡ so với cô ta nhưng dù thế thì trông vẫn xinh đẹp như thường.

Light nhìn qua cửa sổ, khi mặt trời sáng rõ cô mới phát hiện ra bên kia ngôi trường là một con sông dài. Nếu không nhớ nhầm thì khi rơi xuống từ trên máy bay cô đã thấy con sông này. Con sông kéo ra rất dài và có một cây cầu bắt qua sông, ở thời điểm hiện tại thì vị trí con sông đang khá gần tấm lưới laser. Nếu vậy thì khi bo thu hẹp, cây cầu này sẽ trở thành điểm thắt cổ lọ, bắt buộc các người chơi phải đi qua và đụng độ lẫn nhau. Cô cần phải di chuyển qua bên kia cầu trước khi vòng bo thứ hai bắt đầu.

Chỉnh sửa áo xong xuôi, Yelena cầm xẻng lên, gọi cô: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Light thở dài, người phụ nữ này thực sự thích làm việc theo ý của cô ta, “Không có chúng ta, chỉ có cô thôi.”

Yelena lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, nài nỉ: “Bây giờ chỉ có hai người chúng ta là quen biết nhau thôi, đi theo đội thì vẫn tốt hơn mà, tôi sẽ không ngáng chân sau của em đâu.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Reality Game - Trò Chơi Thực Tế

Số ký tự: 0