Chương 18

Ràng Buộc Hạ Băng 759 từ 17:19 23/08/2021
Đôi mắt Bạch Hạ Nhiên dần mở ra, nước mắt vẫn không hiểu vì sao vẫn rơi xuống. Cô nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn trên trần nhà.

Một người trong số đó đứng lên nói với Cung Mặc Thâm: “Cung thiếu, Bạch tiểu thư cần bình tĩnh lại vài ngày, trong thời gian này ngài nhất định chú ý không nên để Bạch tiểu thư chịu phải việc kích thích gì nếu không việc điều trị này sẽ phản tác dụng.”

“Tôi biết rồi.”

Cung Mặc Thâm ầm ừm với người nọ, hắn không quan tâm bọn họ mà tiến đến xem xét Bạch Hạ Nhiên hiện tại như thế nào.

“Mời.”

Quản gia làm động tác mời ra phía cửa, đám người kia cùng quản gia nhanh chóng rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cung Mặc Thâm chú ý trong đôi mắt Bạch Hạ Nhiên vài phút, hắn lo lắng không biết lần điều trị này có ảnh hưởng nặng đến cô hay không.

Đột nhiên Bạch Hạ Nhiên vồ lấy ôm Cung Mặc Thâm khóc nức nở. Trên vai đều là nước mắt của cô khiến tim hắn như bị ai bóp lấy, đau đớn không thôi.

Đám người kia điều trị như thế nào mà có thể khiến cô gái của hắn khóc thương tâm vậy chứ!

Hắn tức giận muốn lột da đám người kia!

Trên trán hắn gân xanh nổi đầy lên, hắn kiềm chế cơn tức giận mà dơ tay vỗ nhẹ lưng cô.

Một tiếng trước, trong thời gian Bạch Hạ Nhiên ngất đi, hắn đã suy nghĩ đến việc thôi miên trí não của cô để cô không thể rời xa hắn.

Hắn biết việc này rất điên rồ, hơn nữa nếu lần điều trị này không thành công sẽ dẫn đến đầu óc cô rối loạn mà phát điên.

Nhưng dù sao thời đại hiện giờ rất tiên tiến, chút chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cung Mặc Thâm ra lệnh thư ký tìm một nhà thôi miên giỏi nhất đến cho hắn.

Một giọng nói xuất hiện bên tai khiến hắn ngạc nhiên đến ngơ ngác: “Cung Mặc Thâm… Cung Mặc Thâm…”

Là giọng nói của cô!??

Lần đầu tiên hắn nghe cô gọi tên mình không có sự hận thù trong đó mà chỉ có sự vui vẻ.

Hắn… hắn nghe lầm rồi đúng không!!

“Cung Mặc Thâm…”

Bạch Hạ Nhiên nói xong câu kia liền ngất đi trong vòng tay hắn. Cung Mặc Thâm thoát khỏi sự vui vẻ trước nay chưa từng có, hắn ôm chặt eo cô, trên trán cô đặt lên một nụ hôn tràn đầy dịu dàng.

Hắn nghĩ lần điều trị này đã thành công rồi!!

Một tháng sau…

Bầu trời đêm đầy vì sao tuyệt đẹp, ánh trăng cũng vừa tròn vừa sáng. Trong một phòng ngủ nào đó của một toà lâu đài, một người đàn ông gương mặt đẹp trai đang cười rất vui vẻ làm người khác nhìn vào mà xiêu lòng, đối diện hắn là một cô gái xinh đẹp không kém gì hắn, hình ảnh trai xinh gái đẹp như kim đồng ngọc nữ như một bức tranh tuyệt đẹp.

Bạch Hạ Nhiên nằm trong lòng hắn, trên tay cô là một bức tranh, nhìn qua trong bức tranh là một chàng trai rất đẹp.

“Thâm, anh thấy em vẽ anh có đẹp không?”

Cung Mặc Thâm xoa đầu cô gái trong lòng, mỉm cười nhìn bức tranh khen ngợi tận đáy lòng: “Rất đẹp.”

Giọng nói của hắn dịu dàng như nước ấm. Bạch Hạ Nhiên vui vẻ lên hôn chụt lên má hắn một cái, cô nở nụ cười: “Phần thưởng cho anh nha.”

Nụ cười của cô như ánh sáng chiếu vào thế giới tràn ngập bóng tối của hắn. Cung Mặc Thâm tâm trạng rất vui vẻ ôm chặt cô gái vào lòng.

Suốt một tháng qua, hầu như hai người như hình với bóng, làm gì cũng cuốn lấy nhau, nhìn thấy Cung Mặc Thâm sẽ nhìn thấy Bạch Hạ Nhiên.

Cô không còn tỏ vẻ chán ghét hắn nữa, ngày ngày đều muốn bám hắn không buông, mà đối với điều đó thì hắn cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ.

Hiện tại, hai người tối nào cũng vui vẻ ôm nhau, dù không có chuyện gì nói cũng không phá hủy đi sự ngọt ngào này.

Bỗng… một vật sáng xuất hiện trước mắt Cung Mặc Thâm…

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Ràng Buộc

Số ký tự: 0