Chương 5: Một chút rung động
Ánh đèn trên trần nhà chiếu sáng cả căn phòng, người đàn ông quỳ xuống trước mặt người con gái khiến bầu không khí bỗng chốc như có hàng ngàn bong bóng màu hồng bay ngập tứ tung hai người.
Cung Mặc Thâm cúi đầu, chăm chú xử lý vết thương ở mắt cá chân cô.
Người đàn ông nghiêm túc làm một việc gì đó luôn có thể toả ra sức quyến rũ cực hạn, ví dụ như Cung Mặc Thâm bây giờ.
Bạch Hạ Nhiên không nhịn được chăm chú nhìn hắn, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Lần đầu tiên gặp Cung Mặc Thâm, cô đã bị vẻ đẹp trai lạnh lùng cấm dục của hắn làm cho choáng ngợp.
Bây giờ hắn còn sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cô, dùng hành động dịu dàng xử lý trên thương của cô.
Từ trước đến nay cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào gần như vậy, dù trước đó cũng có một số người đàn ông muốn tiếp xúc tay chân hay theo đuổi cô đều bị cô cự tuyệt ghét bỏ.
Không biết vì sao đối với Cung Mặc Thâm cô lại không những ghét bỏ mà còn có chút… muốn ỷ lại?
Ngay khi cô thẫn thờ suy nghĩ thì Cung Mặc Thâm đã xử lý vết thương hoàn tất cho cô.
Cung Mặc Thâm đối diện ánh mắt Bạch Hạ Nhiên, đưa ra đề nghị: “Tối nay em ở đây đi, chân bị thương như vậy rồi cũng không tiện đi lại được.”
Bạch Hạ Nhiên hồi thần, có chút ngại ngùng, cô sờ mũi cười gượng đáp: “Vậy làm phiền ông chủ rồi.”
Khoé miệng Cung Mặc Thâm như cười như không, hắn biết cô nhìn trộm mình từ nãy đến giờ, trái tim có chút vui vẻ.
Bạch Hạ Nhiên muốn đứng dậy nhưng Cung Mặc Thâm nhanh chân một bước bế cô lên tay theo kiểu công chúa.
“Ông… ông chủ, tôi cũng có thể tự đi được.”
Trái tim Bạch Hạ Nhiên bây giờ đang thốt lên hàng ngàn chữ a.
May mắn cô không bị bệnh tim nếu không đã bị một loạt hành động này của hắn làm dừng rồi!
Gò má Bạch Hạ Nhiên ửng hồng, dưới mắt Cung Mặc Thâm thì vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Cô quả thật so với kiếp trước rất khác, bây giờ cô sinh động đáng yêu, khiến lòng chiếm hữu của hắn luôn nâng cao lên từ tầng này đến tầng khác.
Cung Mặc Thâm nhấc chân bước đi, vừa đi vừa trả lời: “Chân cô bị trặc hiện đi lại sẽ khó khăn, nhân danh là ông chủ dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm với nhân viên.”
Lí do không thể bắt bẻ được chỗ nào làm Bạch Hạ Nhiên cứng họng không thể phản bác.
Đến nơi, Cung Mặc Thâm dùng chân đá cửa phòng bế cô đi vào.
Sau khi đã đặt cô xuống giường, Cung Mặc Thâm cẩn thận đắp chăn cho cô, nói: “Đây là phòng dành cho khách, cô cứ ở đây một đêm. Tuần tiếp theo cô có thể nghỉ việc để dưỡng thương.”
Bạch Hạ Nhiên nhìn hắn, phân vân không biết có nên nói ra thắc mắc trong lòng hay không.
Nhìn ra được điều cô muốn hỏi, Cung Mặc Thâm không nhanh không chậm nói tiếp: “Yên tâm, tiền lương vẫn tính, sẽ không trừ một đồng nào của cô.”
Trong lòng Bạch Hạ Nhiên thở phào một hơi, dù tiền lương ở đây cao với giá trên trời, nhưng nếu muốn cô từ bỏ số tiền lương bị trừ để nghỉ phép dưỡng thương kia thì chi bằng cô nhấc cái chân không lành lặn đi làm vẫn tốt hơn.
Dù chi cũng chỉ bị trặc chân một chút, cô đã quen rồi.
“Nghỉ ngơi đi.” Cung Mặc Thâm xoay người rời đi, khi hắn đã đến cửa phòng lại nghe câu hỏi từ phía cô gái.
Cô lí nhí hỏi, “Ông chủ, có thể cho tôi mượn phòng tắm được không?”
Cung Mặc Thâm quay đầu, đáp: “Được.”
Cung Mặc Thâm cúi đầu, chăm chú xử lý vết thương ở mắt cá chân cô.
Người đàn ông nghiêm túc làm một việc gì đó luôn có thể toả ra sức quyến rũ cực hạn, ví dụ như Cung Mặc Thâm bây giờ.
Bạch Hạ Nhiên không nhịn được chăm chú nhìn hắn, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Lần đầu tiên gặp Cung Mặc Thâm, cô đã bị vẻ đẹp trai lạnh lùng cấm dục của hắn làm cho choáng ngợp.
Bây giờ hắn còn sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cô, dùng hành động dịu dàng xử lý trên thương của cô.
Từ trước đến nay cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào gần như vậy, dù trước đó cũng có một số người đàn ông muốn tiếp xúc tay chân hay theo đuổi cô đều bị cô cự tuyệt ghét bỏ.
Không biết vì sao đối với Cung Mặc Thâm cô lại không những ghét bỏ mà còn có chút… muốn ỷ lại?
Ngay khi cô thẫn thờ suy nghĩ thì Cung Mặc Thâm đã xử lý vết thương hoàn tất cho cô.
Cung Mặc Thâm đối diện ánh mắt Bạch Hạ Nhiên, đưa ra đề nghị: “Tối nay em ở đây đi, chân bị thương như vậy rồi cũng không tiện đi lại được.”
Bạch Hạ Nhiên hồi thần, có chút ngại ngùng, cô sờ mũi cười gượng đáp: “Vậy làm phiền ông chủ rồi.”
Khoé miệng Cung Mặc Thâm như cười như không, hắn biết cô nhìn trộm mình từ nãy đến giờ, trái tim có chút vui vẻ.
Bạch Hạ Nhiên muốn đứng dậy nhưng Cung Mặc Thâm nhanh chân một bước bế cô lên tay theo kiểu công chúa.
“Ông… ông chủ, tôi cũng có thể tự đi được.”
Trái tim Bạch Hạ Nhiên bây giờ đang thốt lên hàng ngàn chữ a.
May mắn cô không bị bệnh tim nếu không đã bị một loạt hành động này của hắn làm dừng rồi!
Gò má Bạch Hạ Nhiên ửng hồng, dưới mắt Cung Mặc Thâm thì vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Cô quả thật so với kiếp trước rất khác, bây giờ cô sinh động đáng yêu, khiến lòng chiếm hữu của hắn luôn nâng cao lên từ tầng này đến tầng khác.
Cung Mặc Thâm nhấc chân bước đi, vừa đi vừa trả lời: “Chân cô bị trặc hiện đi lại sẽ khó khăn, nhân danh là ông chủ dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm với nhân viên.”
Lí do không thể bắt bẻ được chỗ nào làm Bạch Hạ Nhiên cứng họng không thể phản bác.
Đến nơi, Cung Mặc Thâm dùng chân đá cửa phòng bế cô đi vào.
Sau khi đã đặt cô xuống giường, Cung Mặc Thâm cẩn thận đắp chăn cho cô, nói: “Đây là phòng dành cho khách, cô cứ ở đây một đêm. Tuần tiếp theo cô có thể nghỉ việc để dưỡng thương.”
Bạch Hạ Nhiên nhìn hắn, phân vân không biết có nên nói ra thắc mắc trong lòng hay không.
Nhìn ra được điều cô muốn hỏi, Cung Mặc Thâm không nhanh không chậm nói tiếp: “Yên tâm, tiền lương vẫn tính, sẽ không trừ một đồng nào của cô.”
Trong lòng Bạch Hạ Nhiên thở phào một hơi, dù tiền lương ở đây cao với giá trên trời, nhưng nếu muốn cô từ bỏ số tiền lương bị trừ để nghỉ phép dưỡng thương kia thì chi bằng cô nhấc cái chân không lành lặn đi làm vẫn tốt hơn.
Dù chi cũng chỉ bị trặc chân một chút, cô đã quen rồi.
“Nghỉ ngơi đi.” Cung Mặc Thâm xoay người rời đi, khi hắn đã đến cửa phòng lại nghe câu hỏi từ phía cô gái.
Cô lí nhí hỏi, “Ông chủ, có thể cho tôi mượn phòng tắm được không?”
Cung Mặc Thâm quay đầu, đáp: “Được.”
Nhận xét về Ràng Buộc 2