Chương 5: Minh quân khổ.

Băng La được xắp xếp trong một căn độc lập tiểu viện tại phủ hoàng tử.

Sau khi dặn dò gia nhân sắp xếp cho nàng, hắn đã vội vàng vào cung yết kiến vua cha.

Dù sao đi xa mấy tháng, nay trở về không lập tức vào cung thăm hỏi vua cha, khó tránh khỏi không làm tròn đạo hiếu.

Thái Hòa điện, Lý Nhân Chính đang ngồi sau bàn phê duyệt văn thư. Năm nay mặc dù nhà vua mới hơn tuổi ngũ tuần, nhưng trên đầu đã sớm tràn đầy tóc bạc, khí sắc trôi qua rất nhiều.

Nhìn thấy vua cha đang bận việc tấu chương, Nhân Phong cũng không dám lên tiếng, hắn đàng hoàng đứng đợi người làm việc, không chút quấy rầy.

Nhân Phong biết vua cha rất khổ cực, Đại Nam có bây giờ quốc thái dân an, trăm họ bách tính an cư lạc nghiệp đều là nhờ vua cha ngày đêm cố gắng, cẩn thận từng chút từng chút cầm lái con thuyền giang sơn.

Bây giờ Nguyên Mông đang thế lớn mạnh, Tống triều lụn bại, trung nguyên đang loạn lạc khắp nơi, Đại Nam quốc có thể giữ vững phồn vinh, không bị ảnh hưởng cũng là công lao cực lớn từ những quyết sách, đường lối mà cha hắn đưa ra.

Ai bảo làm hoàng đế sung sướng?

Trên đời này chỉ có Hôn quân sướng, Minh quân khổ.

Hơn hai mươi năm cầm quyền triều chính, Nhân Phong không nhìn thấy việc tận hưởng nơi vua cha, anh nhìn thấy chỉ là từng chồng, từng chống cao ngất tấu chương, ngày này qua ngày khác, chỉ nhìn thấy bóng hình cặm cụi, không ngừng chỉnh lý, phê duyệt, sau đó là các cuộc họp bàn, thương thảo với đại thần trong triều.

Thời đại loạn lạc nổi lên, vua cha lại càng khổ cực.

Bây giờ đã gần chiều tối, nhìn bóng người vẫn ngồi nơi kia, hai mắt hắn có chút nhoi nhói, trong lòng muốn nói khuyên can nhưng không thốt lên nổi một lời.

Hắn biết tính vua cha lắm chứ, bây giờ buông lời khuyên can, ông sẽ nghe theo, sẽ hòa ái cùng hắn trò chuyện, nhưng những tấu chương kia ngày mai lại dồn vào, ông lại thức khuya xem hết.

Đã quá nhiều lần như vậy xảy ra, cho đến bây giờ từ Hoàng hậu cho đến cung nữ, từ hoàng tử đến thái giám, đều chỉ tận lực chăm sóc bệ hạ chứ không muốn làm gián đoạn công việc của người, mong người sớm kết thúc mỗi ngày mệt mỏi.

Mãi đến khi phê xong một chồng tấu chương được phân chia kỹ càng trên bàn, Nhân Chính bệ hạ mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhân Phong:

- Hoàng nhi về rồi sao?

Chất giọng từ ái, uy nghi nhưng lại chất chứa tình cảm, bệ hạ trong công việc và vua cha trong khi trò chuyện là hai con người riêng biệt.

- Dạ, bẩm phụ hoàng, hài nhi vừa trở về chiều nay.

Cung nữ bên cạnh thấy hoàng đế ngừng viết, liền vội dâng lên một chén trà thơm, dọn dẹp đi những tấu chương đã phê duyệt, tất cả đều nhịp nhàng trong yên lặng.

- Chuyến đi thế nào?

- Mặc dù có chút xa xôi, nhưng thành quả là rất xứng đáng thưa phụ hoàng.

Giọng của hoàng đế có chút hứng thú:

- Ồ, con kể ta nghe xem nào?

Nói rồi người lại chỉ vào chồng tấu chương còn sót trên bàn làm việc, gõ nhẹ hai tiếng lên trên mặt bàn.

Cả cung nữ và Nhân Phong đều hiểu, đây là ý muốn đem về hậu điện cho buổi tối người xem.

Cung nữ nhẹ nhàng đem chồng tấu chương đặt lên một chiếc khay lớn, sau đó mang đi khỏi bàn nơi hoàng đế ngồi. Một thái giám tiến lên nhỏ giọng hỏi han, xem bệ hạ có muốn ăn gì bây giờ hay không.

Biết được đã đến giờ Dậu, hoàng đế liền đứng dậy đi về phía hậu điện, vừa đi vừa nói:

- Đi, ăn cơm với phụ hoàng, vừa ăn vừa kể.

- Dạ.

Nhân Phong đáp nhẹ một tiếng, cũng vội vàng theo sau.

Dùng cơm cùng vua cha, Nhân Phong đã ăn rất nhiều lần.

Vẫn chiếc bàn quen thuộc, những món ăn không quá quý hiếm xa hoa, tất cả nguyên liệu đều là cống phẩm hay đưa tặng, kèm theo là những đồ ăn ngày thường vẫn thấy, kèm theo là một vài món dược thiện bồi bổ. Phụ hoàng hắn không bao giờ quá khắt khe trong việc ăn uống, người biết thân thể mình cũng đang xuống dốc, nên vẫn cố ăn chút dược thiện cải thiện phần nào.

Nhân Phong cũng nhiều lền nếm thử, nói thật là nó có chút không ngon như món ăn bình thường, nhưng phụ hoàng vẫn cố ăn ngày ngày.

Vừa ăn, hắn vừa kể lại gặp gỡ của mình trong chuyến đi, miêu tả cho phụ hoàng những cảnh đẹp, con người nơi hắn đi qua.

Khi nhắc đến Băng La tiên tử và Thanh Liên kiếm tông, phụ hoàng lại càng thêm hứng thú và quan tâm vài phần:

- Nàng theo con về kinh sao?

- Dạ, đúng ạ.

- Thế con định làm sao?

- Hoàng nhi định ra sức mở rộng, xây dựng thêm nhiều võ quán, thuận theo thời cơ và lực ảnh hưởng đào tạo một nhóm võ giả đi ra.

Hoàng đế gật đầu uống một ngụm nước bên cạnh:

- Nói tiếp cái nhìn của con xem nào.

Thấy được phụ hoàng cũng không phản đối, Nhân Phong mạnh dạn nói lên dự định của hắn.

Bây giờ là thời buổi loạn lạc, Tống triều sụp đổ chỉ trong nay mai, bức bình phong chắn giữa Đại Nam và Nguyên Mông không lâu sẽ biến mất.

Với bản tính hung hăng, hiếu chiến, chỉ muốn xâm lược, cướp bóc của quân Nguyên mông, việc tiến đánh Đại Nam chỉ là sớm muộn.

Hoàng nhi dự định mượn danh tiếng Thanh Liên kiếm tông thu đồ, tận lực mở rộng võ quán, nâng cao sức chiến đấu của nhân dân, chuẩn bị cho nguồn mộ binh sau này.

Hoàng đế trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Thế con có biết tập võ là cần tài nguyên, cần đầu nhập bao nhiêu không?

- Hoàng nhi biết. Hoàng nhi cũng là người tập võ, gian khổ cùng tài nguyên cần bỏ ra là hoàng nhi vô cùng hiểu rõ.

Nhân Phong bắt đầu phân tích chi tiết lợi và hại của việc mở rộng võ quán theo cái nhìn của hắn cho phụ hoàng nghe.

Tập võ là cần tài nguyên và thời gian, thế nhưng Võ quán là có sàng chọn, chỉ cần chọn những ai ưu tú, phẩm đức được công nhận làm bồi dưỡng trọng điểm, sau này có thể làm chỉ huy. Còn những người bình thường chỉ truyền chiêu thức, kỹ nghệ và rèn luyện thân thể, chứ không đầu nhập tài nguyên.

Sau này khi tuyển binh, có nền móng đã được võ quán đặt sẵn, chỉ cần kinh qua huấn luyện một quãng thời gian, là có thể trở thành tinh binh, cường tướng, có thể chống lại hung hãn Nguyên quân.

Hơn nữa võ quán rèn luyện không như quân đội, có thể vừa rèn luyện vừa tham gia sản xuất, không ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế quốc gia.

Lại thêm đôi chút trợ cấp cho những người có thành tích rèn luyện và học tập chăm chỉ, Nhân Phong tin tưởng sẽ có rất nhiều người đi theo.

Nghe lời Nhân Phong phân tích, hoàng đế vừa ăn vừa có chút gật gù, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Hai đứa con trai của ông, một đứa chỉ thích văn thơ, không chuộng võ nghệ, nhưng tại mặt quản lý, nhân mạch lại tài năng thiên bẩm là một người có thể đảm đương triều chính sau này.

Đứa thứ hai tuy đam mê tập võ, nhưng cũng có cái nhìn tầm xa vô cùng tốt đẹp, dù lên làm hoàng đế cũng có thể trở thành một vị minh quân.

Cuộc đời ông đã cống hiến quá nhiều cho giang sơn, đến bây giờ mặc dù hậu cung nhiều thê thiếp, vẫn chỉ sinh được bốn đứa con như vậy, có được hai đứa con trai nên người, ông cũng không còn gì phải lo lắng.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Quân Vương Vốn Vô Tình

Số ký tự: 0