Chương 8: Ngọc Đình Thái Là Thủ Phạm

Quá Đỗi Ngọt Ngào Diệp Mây 1148 từ 12:29 19/05/2022
"Nè anh hai, anh bảo mang hết ra mà chỉ còn có một hộp thôi ý."

Ngọc Lưu Ly huơ huơ chiến lợi phẩm trên tay, Dương Đường Tranh đỏ mặt: Là Bi-xi-ét hàng thật luôn sao? Anh em nhà này thoáng thế nhờ?

Ngọc Đình Thái vẫy vẫy tay, đợi em gái chạy ra, lòng tự nhủ tháng này vượt chỉ tiêu quy định rồi, anh ta gãi đầu, oán trách ông trời:

- Mới có nửa tháng thôi mà!!!

- ...

- Ha. Mày nhìn xem cái tướng chạy của nó, còn gớm hơn lúc nhỏ là thế nào nhỉ?

Dương Đường Tranh nhìn mấy bước chạy ngắn ngủn của Ngọc Lưu Ly, gật đầu đồng tình:

- Dễ thương khiếp anh nhờ?

Hai người nhìn mắt nhau năm giây, Ngọc Đình Thái thốt lên:

- Anh và mày không cùng một thế giới. - Anh ta đưa điện thoại về hướng Dương Đường Tranh - Add wechat nhau đi!

- Dạ đây.

- Này, anh có đe dọa Đường Tranh của em không?

- Anh mày trễ rồi, tránh ra. Hai đứa mày xách đít bước vô nhà mà hẹn hò. Xí, mới tí tuổi đầu...

Tiếng rồ ga mạnh mẽ vang lên, rồi cứ nhỏ dần và tắt hẳn ở góc khuất.

Ngọc Lưu Ly điềm nhiên khoác tay Dương Đường Tranh bước vào nhà.

- Lưu Ly, em biết Bi-xi-ét là gì không?

- Ồ, vụ lúc nãy... Ông ấy lừa em là hộp thuốc lá, tưởng em ngốc lắm hay gì.

- Thật mà, em ngốc ngốc thế nào ấy.

- Dương Đường Tranh! Ngốc mà biết giăng mùng trải chiếu, ngốc mà đứng thứ hai mươi toàn khối á???

Dương Đường Tranh âu yếm kẹp cổ Lưu Ly nơi nách mình:

- Được rồi, anh cũng ngốc thì mới thành đôi với em được chứ!

Vào đến nhà, Đường Tranh chưa kịp cởi áo ngoài đã bị tra khảo.

Ngọc Lưu Ly lấy áo đi sấy khô cho anh, vừa hỏi Ngọc Đình Thái đã hỏi gì. Dường Đường Tranh lựa lời trả bài, rất trôi chảy, rằng Ngọc Đình Thái hỏi anh với em hẹn hò bao lâu rồi, thân thế anh thế nào.

Ngọc Lưu Ly chỉnh lại lò sưởi, lấy đồ ăn vặt cho anh, cuối cùng rót thêm ly trà gừng. Sau đó, cô chuyên tâm làm việc của mình, miệng nói ríu rít như chú chim nhỏ:

- Lúc chiều gặp chuyện này dễ thương cực. Anh muốn nghe không?

Đường Tranh đang nghiên cứu cuốn sách đọc dở trên bàn, chọc ghẹo cô:

- Không nhé.

- Lúc chiều Mộng Kiều chở em đi nhận trang phục biểu diễn.

- ...

- Đang đứng chờ đèn đỏ, em nghe thấy một ông cụ nói chuyện điện thoại là: "Con trai, lát về chúng ta hâm nóng lại canh rau củ ăn tối nhé!" - Ngọc Lưu Ly đóng giả giọng ồm ồm.

- Em lồng tiếng dở quá!

- Kệ em... - Cô cười khúc khích, xong lại lấy hơi kể tiếp - Em ngoái đầu lại tìm ông cụ đó, tìm được rồi thì mới biết, ông ấy trò chuyện với con chó đằng sau xe ấy.

- Vậy sao?

- Chưa hết chưa hết, con chó đó còn thè lưỡi gật đầu, ngoan mà đáng yêu lắm cơ.

- Nhà anh có nuôi chó, anh hiểu mà.

- Đúng không, chó dễ thương quá trời.

- Ừm, người nào yêu chó cũng dễ thương nữa.

Ngọc Lưu Ly làm điệu bộ ngại ngùng:

- Giời, không cần khen em mà!

- Đâu có. Anh nói ông cụ kia.

Đường Tranh cười sảng khoái.

- Giỡn không vui.

Ngọc Lưu Ly tức giận, toang bỏ đi.

- Ù quê???

Dương Đường Tranh vùng vẫy trên ghế dài, thấy cô vẫn mặt nặng mày nhẹ ủi áo cho mình, anh thôi không làm nũng nữa mà nhẹ nhàng tiến lại phía cô.

Ngọc Lưu Ly làm biểu cảm thất thố, vì Dương Đường Tranh đang ôm choàng lấy cô từ phía sau.

Bây giờ nhiệt độ không thể lo ra chia trí cô được, tiếng cô nghe lúc này là nhịp đập con tim ai đó, mùi hương bột giặt tươi mới tràn vào lồng ngực cô.

Lần đầu tiên Ngọc Lưu Ly cảm thán: Ồ, đại thần với mùi thơm quần áo trong tiểu thuyết đây sao?

Chân thật quá!

Mông Lung quá!

Hạnh phúc quá!

Cái ôm này đủ lãng mạn để đưa cô bay lên tít chín tầng mây. Người con trai này đủ sức đem lại cho cô những ngày tháng hạnh phúc... trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp này.

- Nỡ lòng nào giận anh? Đằng ấy không nhớ đằng này à?

- Không. Ai rảnh mà nhớ?

- Đậu! Nay biết nói dối lòng luôn, dối anh lần nào chưa bé?

Dương Đường Tranh tươi cười, cúi người hôn nhẹ khóe mắt người thương, vừa hay bắt gặp nụ cười duyên của cô.

- À ha! Cười rồi nha.

Hai con người chọc ghẹo nhau trên sô pha, xem hết một tập phim, nhâm nhi trà gừng như cặp vợ chồng già yêu đời.

- Bố mẹ em sao lâu về thế?

Dương Đường Tranh tách hạt hướng dương, vẫn không nhìn cô.

- Sớm nhất là trước nửa đêm. Bạn học Đường Tranh nên về sớm đi, mình còn chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai nữa.

Ngọc Lưu Ly đứng lên dãn cơ, Dương Đường Tranh đứng dậy giúp cô thu dọn, cầm áo ra cửa.

Ngọc Lưu Ly muốn tiễn Đường Tranh ra cửa, kết cục vẫn bị một câu nói dập tắt ngay ý định.

- Không nỡ xa anh à?

- Đồ mặt dày.

Cô nhăn nhó quay vào trong.

***

Đêm hôm đó, Triệu nữ sĩ vào phòng con gái. Bà kéo Ngọc Lưu Ly từ cơn mơ trở dậy.

- Ly Ly, con thấy mấy bao gạo mẹ bỏ trước cửa nhà đâu không?

- Lúc nãy tiễn người con còn thấy mà.

- Bạn tới chơi à?

- ...

- Người ta giao tới, sao có thể không cánh mà bay cơ chứ?

- Mẹ kiểm tra camera xem sao?

Bà Triệu vỗ tay mấy cái, cảm thán mấy câu rồi rời đi.

Ngọc Lưu Ly đi xuống uống nước, thấy cả nhà đang ngồi họp gia đình mà không có cô.

- Có gạo chưa mẹ?

- Anh con khuân vào rồi.

Nắng lên, Ngọc Lưu Ly tươi tỉnh ăn sáng, mong chờ cho buổi khai mạc hội thao, cũng chính là chương trình cô đã hao công tổn sức cùng mọi người chuẩn bị cả tháng nay.

- Con rể khỏe không con?

- Dạ, khỏe lắm.

Bố Ngọc đang đọc báo, trầm ổn chen vào một câu:

- Con rể tuấn tú như thế, tiểu Lưu Ly phải cố gắng nhiều nhé!

- Bố này!!!

Trong lòng Ngọc Lưu Ly lúc này đang gào thét cái tên Ngọc Đình Thái, không thể không làm chuyện xấu mà lại lén lút đi làm sớm vậy được!

Đồ anh trai thối tha!!!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Quá Đỗi Ngọt Ngào

Số ký tự: 0