Chương 8: Âm mưu của hoàng thượng

Các đại thần lui xuống hết trong lều chỉ còn hoàng thượng và nàng.

Dạ Hằng đến lều riêng của mình, Bôn Lôi đi theo phía sau.

"Vương gia, sao Liên Tâm cô nương lại chạy đến bãi săn?"

"Cô ta cũng giỏi đấy, gặp nguy hiểm nhưng không sợ hãi còn có thể dùng một mũi tên trúng hai đích vừa giải vây cho bản vương trước mặt hoàng thượng lại còn đâm bản vương một nhát."

"Lợi hại đến vậy sao? Không ngờ còn có cô gái trị được vương gia."

"Nói không biết suy nghĩ về phủ chịu phạt một lượt."

"Vâng."

"Phải rồi vương gia, chuyện thích khách hôm nay..."

"Lát nữa ngươi đưa bản vương đến bãi săn triệu tập cả những người đứng đầu của các đội nữa."

"Nhưng vết thương của vương gia..."

"Không sao."

Một lát sau, hai người bọn họ đến bãi săn điều tra.

"Vương gia, những thân cây đó đều từng bị buộc dây thừng, hơn nữa chuyện kỳ lạ là ngoài dấu vết bị buộc ra những chỗ xung quanh đều có sương."

"Thú vị đấy!"

"Thuộc hạ tham kiến vương gia."

"Miễn lễ."

"Chắc mọi người đều đã nghe đến vụ thích khách. Bản vương muốn hỏi các ngươi có nhìn thấy người hoặc chuyện gì đáng nghi trong lúc canh gác không?"

"Thuộc hạ lấy đầu ra đảm bảo tuyệt đối không có người ngoài vào bãi săn."

Hắn nhìn dáng vẻ của y liền nhận ra ngay bình tĩnh đáp:

"Bây giờ nói ra vẫn tốt hơn đến Đại Lý tự nói đấy!"

"Vương gia... Thuộc hạ nói... chỉ là đêm hôm trước có xảy ra một chuyện kỳ lạ. Một binh sĩ bỗng dưng bị bệnh nặng chết, thuộc hạ đã kiểm tra không thấy vết thương bên ngoài cũng không có phản ứng trúng độc."

"Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới báo?" Bôn Lôi nói.

"Thuộc hạ biết tội."

"Vậy bây giờ xác binh sĩ đó ở đâu?"

"Vẫn ở trong doanh trại."

"Bôn Lôi, ngươi đi kiểm tra thi thể cùng bọn họ nhất định phải tìm ra nguyên nhân cái chết."

"Vâng."

Bôn Lôi cúi người hành lễ sau đó cùng những người đứng đầu các đội đi điều tra.

Dạ Hằng đi đến chỗ bị trúng tên quan sát, đang đi giữa chừng cảm giác như đạp phải vật gì đó liền cúi người xuống nhặt lên xem, phát hiện đó chính là đầu cùn bị gãy.

Bên trong doanh trại, nàng đang bên cạnh hoàng thượng giúp y xử lý vết thương.

"Trẫm thật sự rất tò mò một cô gái yếu đuối như cô làm thế nào đưa được tam đệ trốn khỏi sự truy sát của đội quân tinh nhuệ của Đại Sở?"

"So võ công thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. So trí tuệ thì có tinh nhuệ đến mấy cũng chỉ là một quân đội. Ta chỉ dùng kế đánh lạc hướng lợi dụng địa thế để lẫn trốn và chọn con đường ít ai nghĩ đến là trốn thoát an toàn."

Cốc Dạ Quân lúc này nhìn nàng như cảm thấy Tịch Nguyệt đang ở trước mặt, sự am hiểu thế sự triều chính, nơi biên cương doanh trại thật sự giống với Tịch Nguyệt. Bỗng chốc, y lại nhớ đến chuyện xưa.

"Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ trước khi mở chức nữ quan."

"Hoàng thượng, từ cổ chí kim Đại Chử ta chưa từng có tiền lệ nữ làm quan, tầm nhìn của phụ nữ hạn hẹp, sao có thể trị quốc được?"

"Xin hoàng thượng, thu hồi mệnh lệnh."

"Được rồi. Trẫm đã quyết định rồi, không cần bàn nữa."

"Mở chức nữ quan, là chuyện tốt nhằm tận dụng người tài của Đại Chử. Sao đến miệng của các vị lại trở thành chuyện hại nước hại dân rồi? Thân phận có cao thấp, nhưng tài trí không có cao thấp chỉ cần làm lợi cho nước cho dân thì dù là lời của thôn phụ nhà quê cũng có sao chứ?"

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ nàng kêu mãi mà không thấy y hồi đáp.

"Hoàng thượng, hoàng thượng."

"Trẫm đang suy nghĩ một số chuyện, không để ý."

"Bẩm hoàng thượng, đã băng bó xong vết thương rồi."

"Ừm. Đúng rồi, trẫm vẫn chưa biết ngươi tên gì?"

"Hoàng thượng có thể gọi ta là Liên Tâm."

" Liên Tâm?"

" Trước đây dân nữ rơi xuống vách núi nên bị mất trí nhớ không biết mình tên họ là gì nên tùy tiện đặt một cái tên."

[ Chẳng lẽ cô gái này do đệ ấy cố ý sắp đặt để tiếp cận trẫm ]

An tổng quản bên ngoài vào thông báo.

"Khởi bẩm hoàng thượng, các đại thần đều đang đợi bên ngoài."

"Truyền khẩu dụ của trẫm, chuyện bãi săn hôm nay vì cô nương này có công trị bệnh nên không trách tội chuyện lẻn vào doanh trại. Nhưng lần này Hằng vương quản quân đội không nghiêm, hộ giá không chu đáo, tạm thời thu lại binh phù, về phủ tịnh dưỡng."

"Tuân chỉ."

"Tạ hoàng thượng."

Nàng hành lễ rồi cáo lui.

Tối.

Phủ Hằng vương.

Hằng vương ở thư phòng đọc sách, tuy nói là để nàng ở lại phủ nhưng lại bắt nàng hầu hạ hắn.

Nàng bên cạnh hết mài mực, lại pha trà, hắn đối với trà lại hết sức nghiêm khắc.

Cầm tách trà trên tay vẫn điềm nhiên đọc sách không nhìn lấy tách trà một lần nào, liền bỏ xuống.

"Nhạt rồi."

Nàng bên cạnh không vui nhưng vẫn đi lấy tách trà khác. Lần này không cầm lên, hắn liếc nhìn một cái rồi đáp.

"Đậm rồi."

Đến lần thứ ba, lần này nàng hết chịu được rồi.

"Nóng."

"Sao ngài lắm chuyện vậy? Rõ ràng ba tách này không khác nhau mấy, ngài cố tình kiếm chuyện có phải không?"

"Trà thì phải dùng tâm để đánh giá, mỗi tách trà đều có chi tiết khác nhau mà mắt thường sẽ không nhìn thấy được phải dùng tâm để cảm nhận."

Hắn để quyển sách xuống, ung dung đáp.

"Vương gia."

Bôn Lôi lúc này cũng đến, y đến để báo cáo tình hình.

"Điều tra thế nào rồi?"

" Thuộc hạ đã kiểm tra thi thể của binh sĩ đó rồi. Vùng cổ họng của hắn biến thành màu đen nhưng vùng dạ dày lại không biến thành màu đen. Thuộc hạ không biết độc này vào cơ thể bằng cách nào?"

"Độc có thể vào cơ thể người bằng chất khí như vậy sẽ tập trung lại ở vùng cổ họng không đến dạ dày được."

Nàng ngồi trên bàn của hắn, cầm tách trà lên uống cho bỏ tức rồi nói.

"Nghe binh sĩ khác nói trước khi chết người này trực gác ở hang có nhiều gió sau đó lại đi tuần nơi khác cùng người khác khi phát hiện được hắn thì hắn đã chết rồi, hơn nữa thân thế người này hoàn toàn trong sạch không điều tra được gì!"

"Xem ra tên thích khách này đã nhân lúc trời tối thông qua binh sĩ này để vào sau đó vẫn mai phục trên cây chờ để ám sát."

Hắn lấy đoạn mũi tên mình nhặt được đem ra cho Bôn Lôi xem.

"Ngươi xem cái này đi."

"Đầu cùn?"

"Ta hiểu rồi. Thảo nào hôm nay khi ta trị thương cho hoàng thượng phát hiện vết thương của ngài ấy rất nông cứ như tên thích khách đó không muốn ra tay giết ngài ấy vậy. Hơn nữa, nếu xét về vị trí lúc đó của mũi tên mà vương gia bay ra cứu hoàn toàn có thể tránh được nó lúc đó chắc ngài cũng nhìn ra được vấn đề nên cố ý trúng tên để khỏi bị nghi ngờ."

Nàng nói trúng tim đen của hắn nên bị hắn giáo huấn một trận.

"Việc quốc gia quan trọng mà cũng dám tùy tiện xen vào, cô có mấy cái mạng để nộp đây?"

" Ta... ta đoán mò ấy mà, đoán không trúng cũng đừng nổi giận chứ? Hai người nói chuyện đi ta đi trước đây."

Nàng cười ngượng nghịu nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Vương gia thật ra cô ấy nói không sai, hoàng thượng muốn nhân cơ hội này làm suy yếu binh quyền của vương gia."

"Vương gia chúng ta không thể ngồi chờ chết được hay là chúng ta trở lại biên cương đi."

"Lúc này mà trở về biên cương là mưu phản, hoàng thượng muốn giành binh quyền chứ không phải mạng sống của ta, nếu không đã không chỉ phái một tên thích khách rồi. Hơn nữa bây giờ Tịch Nguyệt bệnh nặng hôn mê không rõ tình hình bản vương sẽ không rời đi."

"Vì hoàng hậu nương nương mà vương gia như cá nằm trên thớt từng bước từng bước nhượng bộ chỉ cần sơ hở là sẽ bị băm nát thật sự không biết người làm như vậy là vì cái gì chứ?"

"Sau này bản vương không muốn nghe những lời như vậy nữa."

"Chuyện ta nhờ ngươi điều tra đã tra được gì chưa?"

" Thuộc hạ vốn muốn điều tra từ người bên cạnh hoàng hậu nương nương, nhưng điều kỳ lạ là tất cả thái giám và cung nữ liên quan đến hoàng hậu đều biến mất rồi."

"Xem ra huynh ấy cũng đang điều tra chuyện này."

"Thế này đi, ngươi bắt đầu từ ba vị phi tần lớn trong cung xem có tìm được manh mối gì không."

"Vâng."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Phượng Hoàng Vô Song

Số ký tự: 0