Chương 21: Kế Hoạch
Trong một căn phòng được bài trí như của một vị lãnh đạo nào đó, một người đàn ông tầm tuổi trung tuần, gương mặt mang sự trải đời phong sương nhưng cũng lộ ra sự xảo quyệt trên đó. Gã đang ngồi trên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng. Đứng đối diện gã là một người với gương mặt còn khá trẻ, tuy nhiên vẫn toát lên được sự âm trầm, chững chạc không kém gì gã.
"Theo dõi đối tượng đến đâu rồi?" Gã trung niên sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
"Thưa giám đốc, đã gần ba ngày chưa thấy đối tượng xuất hiện. Tôi đã thử liên hệ với các chi nhánh khác nhưng bên họ cũng không thể xác định được tung tích của đối tượng." Người kia đáp lại.
"Hừ! Dừng theo dõi! Nó cũng chỉ như một con chuột nhắt cấp AA thôi, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ, sao cho nó như chưa từng tồn tại ấy. Nhớ, đừng để tổng bộ biết vụ này. Còn các dự án sinh học và vũ trụ kia sao rồi?"
"Thưa giám đốc, vẫn đang trong tiến độ như kế hoạch."
"Tốt, giờ cậu đi được rồi."
Người kia chào vị cấp trên của mình rồi đi ra ngoài, anh là Edward, phó giám đốc chi nhánh AMO Việt Nam. Tiếng bước chân vang vọng hành lang, lẫn vào đó là tiếng lẩm bẩm của Edward.
"Haiz... Vậy là phí mất một nhân tài."
Ở một nơi khác, trong một căn phòng đủ các loại đèn đang nhấp nháy lập lòe, kèm theo đó là những tiếng động phát ra của những máy móc được đặt bên trong. Ở giữa phòng, một màn hình lập thể xanh đang lơ lửng ngang tầm mắt, đứng trước nó là bộ đôi Minh và Linh. Minh đang thao tác trên màn hình bỗng khựng lại vì câu hỏi của cô gái bên cạnh.
"Ông làm việc cho tổ chức gì gì đó lâu chưa?"
"Là AMO, nhớ kĩ vào. Tôi làm ở đó tính cả thực tập chắc cỡ ba, bốn năm gì đấy."
"Hả? Tức là ông tham gia năm mười sáu tuổi?"
"Ừm thì, có tài năng sẽ được AMO tuyển, họ không giới hạn tuổi tác."
Dừng lại một lúc, Minh quay sang cười vỗ vai Linh.
"Đừng lo, tôi bị buộc thôi việc rồi, giờ sẽ là đồng minh sát cánh bên bà."
Anh lại tiếp tục quay trở lại thao tác trên màn hình. Còn Linh khi nhìn thấy nụ cười ấy, cử chỉ thân mật ấy, và cả giọng nói trầm ấm kia nữa mà trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, rồi bất giác, cô lại vô thức ngắm nhìn anh ở một góc nghiêng. Giờ cô mới thấy được tính đúng đắn của câu nói của người Địa Cầu: con trai sẽ tỏa ra sức hút khi họ tập trung vào công việc nào đó.
Minh cảm giác có gì đó không đúng liền quay mặt sang và thấy ngay ánh nhìn của Linh đang hướng vào mình, anh gõ nhẹ đầu cô một cái.
"Sao nhìn tôi ghê thế?"
"Không, không có gì đâu..."
Linh vừa nói vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác giả vở đang ngắm nghía căn phòng, thực chất là đang muốn che đi gương mặt đã có chút hồng của mình.
Minh đặt tay lên vai Linh, khẽ dùng tay còn lại chỉnh lại mái tóc cho cô. Linh giật mình quay lại, trên gương mặt tuyệt sắc ấy vẫn còn vương chút hồng.
Trong vô thức, Linh bỗng cảm nhận được dường như cô đang chờ đợi một thứ gì đó, một thứ mà cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết. cái cảm xúc kì lạ kia lại dâng lên mãnh liệt hơn.
"Bà ở đây thì không được dùng pháp thuật đâu nhé. Còn nữa, đi thay đồ đi, đây không phải là Pháp Giới nữa, đồ đạc của bà tôi vẫn để trên phòng bà đấy."
"Hả?"
Linh ngơ ngác, mấy thứ cô mong chờ không phải lời nói như thế này. Minh bỗng cảm nhận được mùi sát khí đã bắt đầu lan ra trong phòng, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Bốp!
"Á!"
Vài phút trước trong căn phòng này còn có một khung cảnh lãng mạn, giờ thì trái ngược hoàn toàn. Minh dù đang ở trong căn phòng chứa những công nghệ tối tân bậc nhất nhưng vẫn phải chịu đòn của Linh, còn lí do là gì thì anh vắt óc cũng không nghĩ ra nổi.
"Bà có thể bớt hành hung người khác đi được không?"
"Ờ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Mà mấy cái này là gì vậy?" Linh chỉ vào mấy món đồ công nghệ ở trong phòng.
"Cái này à, là sức mạnh của khoa học đấy."
"Có nghe qua từ "khoa học" rồi, nhưng không hiểu lắm, ông giải thích xem nào."
"Hừm... Nói sao nhỉ, bà có thể hiểu khoa học giống như bạn đồng hành với pháp thuật ấy. Tôi cũng khó cắt nghĩa cho bà hiểu hoàn toàn lắm. Để tôi cho bà chiêm ngưỡng chút nhé."
Nói rồi Minh lướt hai bàn tay trên phím.
Píp! Píp! Rè...
Màn hình lập thể ở giữa phòng ngay lập tức bị chia thành bốn khung hình. Mỗi cái hiển thị khung cảnh xung quanh nhà của Minh ở bốn hướng khác nhau. Minh quay sang nhìn cô nàng đang nhìn màn hình chăm chú rồi lén nở nụ cười đắc ý.
"Tưởng khoa học thế nào... Cái này pháp thuật của chị tôi cũng làm được."
Sau một hồi ngắm nghía Linh phán một câu làm Minh suýt ngã úp sấp. Anh không muốn đôi co với cô nữa, đánh mắt nhìn sơ qua màn hình thì không thấy đối tượng khả nghi nào ở xung quanh nhà anh.
Kì lạ... Chúng bỏ qua dễ thế sao?
Minh nhìn quanh căn phòng bí mật của mình một lượt, anh thầm ước lượng chỗ thiết bị trong phòng rồi chỉ biết thầm than thở vì chúng nhiều quá, chuyển hết chỗ đó chắc chắn tốn không ít sức lực.
Minh đi đến chiếc tủ kính đặt ở góc phòng, lấy ra một tấm thẻ. Sau vài thao tác của anh, tấm thẻ bỗng nhiên tách đôi rồi biến đổi thành hình dạng như một cái cửa. Anh bình thản dọn từng trang bị một rồi quăng vào cánh cửa ấy.
"Uây! Cái gì nhìn hay thế ông?"
Thấy ánh mắt đầy tò mò của Linh, Minh cũng cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất cho cô.
"Cái này là Stocard, nôm na là thẻ lưu trữ, nó kiểu như không gian lưu trữ ấy. Tôi sắp đi sang bên kia với bà nên phải dọn hết mớ này đi."
"Vậy... tôi giúp một tay có được không?"
"Thôi không cần đâu, mấy cái này cần chính xác kĩ thuật cao, bà có thể lên trên phòng khách ngồi chơi ở đó. À mà nhớ để ý xung quanh nhà xem thấy ai khả nghi kiểu như đang theo dõi căn nhà này thì chạy xuống đây báo cho tôi biết là được."
"Ừm... Thế ông cố làm nốt nha."
Linh lặng lẽ đi lên trên, cô biết những trang bị đó đều là những thứ đồ mà người không có chuyên môn không nên động vào nên cũng biết ý không mè nheo gì thêm.
Gần hai giờ sau.
"Phù! Mệt chết ạ?"
"Đứng dậy đi, đừng ngồi luôn như thế."
Minh giật mình bởi giọng nói ngay bên cạnh, thì ra là Linh đi xuống đây, trên tay cô là cốc nước lạnh. Anh nắm lấy bàn tay cô đang chìa ra mượn đà đứng dậy.
"Xem ra tôi căn thời gian chuẩn phết hì hì. Vừa đúng lúc ông xong nhé. Nè, uống đi, chắc ông mệt rồi."
Nhìn nụ cười khuynh quốc khuynh thành ấy mà Minh gần như tan biến hết mọi mệt mỏi tích tụ trong người vậy, nhưng sau đó thứ khiến anh cảm thấy đau tim hơn cả chính là hành động của Linh ngay lúc này: cô đang lấy khăn lau bớt mồ hôi trên mặt anh.
Mình có thể xem đây là phần thưởng không nhỉ.
Minh lắc đầu vài cái, loại bỏ mấy suy nghĩ đầy màu hồng đang bay loạn xạ trong đầu, anh tập trung suy nghĩ về kế hoạch đưa ba người nhóm anh sang Pháp Giới xa xôi kia.
Một buổi tối tại Địa Cầu.
Trong tầng hầm bí mật của Minh có bốn người đang ngồi túm tụm bàn bạc điều gì đó, vẻ mặt của ai trông cũng căng thẳng và rất nghiêm túc.
"Bảo, Tuấn, hai bọn mày xin nghỉ được rồi à?" Minh lên tiếng hỏi, cũng như anh, Bảo và Tuấn là tên thật của Max và Jack.
"Rồi, mà bị thu hết trang bị rồi. Mày không biết mấy ngày mày mất tích bọn tao khổ thế nào đâu. Bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, ngay cả lúc đi đến đây bọn tao cũng phải để ý kĩ lắm mới dám mò sang đấy. Trong khi mày thì đi hú hí với..."
Tuấn nói đến đó phải khựng lại vì gặp ánh mắt sắc lạnh từ người con gái đang ngồi cạnh Minh. Kinh nghiệm của anh thừa để biết ánh mắt đó đầy sát khí, nếu anh chỉ cần trêu đùa quá trớn thôi là đi tong cái mạng ngay. Sau khi nghe được chuyện chính cô gái này là người một chưởng đánh Minh ngất cả tuần liền thì anh cũng không dám làm liều đâu.
Minh thấy như vậy cũng chỉ biết huých nhẹ cùi chỏ vào Linh ngụ ý nhắc cô ý tứ chút rồi quay sang nói với hai đứa bạn.
"Thoát được là tốt rồi. Mà tao có cái này hay lắm này."
Minh vừa nói vừa làm mặt nguy hiểm rồi móc ra stocard ném lên bàn.
"Tưởng gì, hóa ra là thẻ lưu trữ. Cái này có gì mà khoe hả thằng hâm." Tuấn bĩu môi chê bai.
"Ngu quá, tao rút khỏi AMO nhưng vẫn còn trang bị, tao đã nhét hết vào trong này rồi."
Minh vừa nói vừa quăng một xấp giấy lên bàn, Tuấn và Bảo chụm đầu vào đọc rồi gật gù ra vẻ đã hiểu mọi chuyện. Chợt Bảo ngước lên chủ nhân tấm thẻ.
"Tức là mày được tự do sử dụng mớ trang bị đó?"
"Ping pong! Chính xác!"
Minh búng tay cái chách rồi anh bất giác nhìn sang Linh, cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng gương mặt cũng đã thoáng có vẻ khó chịu, anh cũng nhận ra nên vội vàng hắng giọng.
"E hèm! Hôm nay tập trung hai người đến đây để bàn chuyện đại sự nha. Đó chính là giúp đỡ Linh. Mà đây là nhiệm vụ liên vũ trụ nên không đùa được đâu nhé."
Dừng một chút quay sang Linh, thấy thái độ của cô vẫn ổn Minh mới tiếp tục.
"Giới thiệu với hai người đây là Kiều Linh. Còn Linh, hai người này là Hoàng Bảo và Anh Tuấn, mọi người làm quen với nhau sau nhé. Còn việc chính bây giờ là Bảo với Tuấn, tao cần bọn mày đáp ứng ba điều kiện."
"Gì nói luôn đi!"
"Thứ nhất, mọi việc về vụ này phải ém nhẹm, sống để bụng chết mang theo. Thứ hai, chúng mày hãy báo về cho gia đình, bạn bè là đi công tác xa một thời gian đi. Thứ ba, đây là một chiến dịch, tao cần hai đứa mày nghiêm túc, đi giúp người ta, không phải đi du lịch. Thế thôi, có đáp ứng được không?"
Hai người kia ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi Bảo lên tiếng.
"Được, hai bọn tao làm được."
"Tốt!"
"Mà khoan, nãy mày bảo đi du lịch là sao?" Tuấn thắc mắc.
"Rồi bọn mày sẽ biết."
"Mà giúp là giúp thế nào?"
"Ừ nhỉ! Chết dở quên hỏi. Linh, bà cần tụi tôi giúp thế nào vậy?"
Minh quay sang Linh hỏi, cô vẫn giữ gương mặt lạnh kia.
"Sang đó sẽ biết."
Nhận được bốn chữ cụt lủn từ miệng Linh làm cả ba người kia chỉ biết khóc trong lòng, xem ra cô có chút giận hai người kia hơi cợt nhả thì phải.
"Theo dõi đối tượng đến đâu rồi?" Gã trung niên sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
"Thưa giám đốc, đã gần ba ngày chưa thấy đối tượng xuất hiện. Tôi đã thử liên hệ với các chi nhánh khác nhưng bên họ cũng không thể xác định được tung tích của đối tượng." Người kia đáp lại.
"Hừ! Dừng theo dõi! Nó cũng chỉ như một con chuột nhắt cấp AA thôi, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ, sao cho nó như chưa từng tồn tại ấy. Nhớ, đừng để tổng bộ biết vụ này. Còn các dự án sinh học và vũ trụ kia sao rồi?"
"Thưa giám đốc, vẫn đang trong tiến độ như kế hoạch."
"Tốt, giờ cậu đi được rồi."
Người kia chào vị cấp trên của mình rồi đi ra ngoài, anh là Edward, phó giám đốc chi nhánh AMO Việt Nam. Tiếng bước chân vang vọng hành lang, lẫn vào đó là tiếng lẩm bẩm của Edward.
"Haiz... Vậy là phí mất một nhân tài."
Ở một nơi khác, trong một căn phòng đủ các loại đèn đang nhấp nháy lập lòe, kèm theo đó là những tiếng động phát ra của những máy móc được đặt bên trong. Ở giữa phòng, một màn hình lập thể xanh đang lơ lửng ngang tầm mắt, đứng trước nó là bộ đôi Minh và Linh. Minh đang thao tác trên màn hình bỗng khựng lại vì câu hỏi của cô gái bên cạnh.
"Ông làm việc cho tổ chức gì gì đó lâu chưa?"
"Là AMO, nhớ kĩ vào. Tôi làm ở đó tính cả thực tập chắc cỡ ba, bốn năm gì đấy."
"Hả? Tức là ông tham gia năm mười sáu tuổi?"
"Ừm thì, có tài năng sẽ được AMO tuyển, họ không giới hạn tuổi tác."
Dừng lại một lúc, Minh quay sang cười vỗ vai Linh.
"Đừng lo, tôi bị buộc thôi việc rồi, giờ sẽ là đồng minh sát cánh bên bà."
Anh lại tiếp tục quay trở lại thao tác trên màn hình. Còn Linh khi nhìn thấy nụ cười ấy, cử chỉ thân mật ấy, và cả giọng nói trầm ấm kia nữa mà trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, rồi bất giác, cô lại vô thức ngắm nhìn anh ở một góc nghiêng. Giờ cô mới thấy được tính đúng đắn của câu nói của người Địa Cầu: con trai sẽ tỏa ra sức hút khi họ tập trung vào công việc nào đó.
Minh cảm giác có gì đó không đúng liền quay mặt sang và thấy ngay ánh nhìn của Linh đang hướng vào mình, anh gõ nhẹ đầu cô một cái.
"Sao nhìn tôi ghê thế?"
"Không, không có gì đâu..."
Linh vừa nói vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác giả vở đang ngắm nghía căn phòng, thực chất là đang muốn che đi gương mặt đã có chút hồng của mình.
Minh đặt tay lên vai Linh, khẽ dùng tay còn lại chỉnh lại mái tóc cho cô. Linh giật mình quay lại, trên gương mặt tuyệt sắc ấy vẫn còn vương chút hồng.
Trong vô thức, Linh bỗng cảm nhận được dường như cô đang chờ đợi một thứ gì đó, một thứ mà cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết. cái cảm xúc kì lạ kia lại dâng lên mãnh liệt hơn.
"Bà ở đây thì không được dùng pháp thuật đâu nhé. Còn nữa, đi thay đồ đi, đây không phải là Pháp Giới nữa, đồ đạc của bà tôi vẫn để trên phòng bà đấy."
"Hả?"
Linh ngơ ngác, mấy thứ cô mong chờ không phải lời nói như thế này. Minh bỗng cảm nhận được mùi sát khí đã bắt đầu lan ra trong phòng, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Bốp!
"Á!"
Vài phút trước trong căn phòng này còn có một khung cảnh lãng mạn, giờ thì trái ngược hoàn toàn. Minh dù đang ở trong căn phòng chứa những công nghệ tối tân bậc nhất nhưng vẫn phải chịu đòn của Linh, còn lí do là gì thì anh vắt óc cũng không nghĩ ra nổi.
"Bà có thể bớt hành hung người khác đi được không?"
"Ờ, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Mà mấy cái này là gì vậy?" Linh chỉ vào mấy món đồ công nghệ ở trong phòng.
"Cái này à, là sức mạnh của khoa học đấy."
"Có nghe qua từ "khoa học" rồi, nhưng không hiểu lắm, ông giải thích xem nào."
"Hừm... Nói sao nhỉ, bà có thể hiểu khoa học giống như bạn đồng hành với pháp thuật ấy. Tôi cũng khó cắt nghĩa cho bà hiểu hoàn toàn lắm. Để tôi cho bà chiêm ngưỡng chút nhé."
Nói rồi Minh lướt hai bàn tay trên phím.
Píp! Píp! Rè...
Màn hình lập thể ở giữa phòng ngay lập tức bị chia thành bốn khung hình. Mỗi cái hiển thị khung cảnh xung quanh nhà của Minh ở bốn hướng khác nhau. Minh quay sang nhìn cô nàng đang nhìn màn hình chăm chú rồi lén nở nụ cười đắc ý.
"Tưởng khoa học thế nào... Cái này pháp thuật của chị tôi cũng làm được."
Sau một hồi ngắm nghía Linh phán một câu làm Minh suýt ngã úp sấp. Anh không muốn đôi co với cô nữa, đánh mắt nhìn sơ qua màn hình thì không thấy đối tượng khả nghi nào ở xung quanh nhà anh.
Kì lạ... Chúng bỏ qua dễ thế sao?
Minh nhìn quanh căn phòng bí mật của mình một lượt, anh thầm ước lượng chỗ thiết bị trong phòng rồi chỉ biết thầm than thở vì chúng nhiều quá, chuyển hết chỗ đó chắc chắn tốn không ít sức lực.
Minh đi đến chiếc tủ kính đặt ở góc phòng, lấy ra một tấm thẻ. Sau vài thao tác của anh, tấm thẻ bỗng nhiên tách đôi rồi biến đổi thành hình dạng như một cái cửa. Anh bình thản dọn từng trang bị một rồi quăng vào cánh cửa ấy.
"Uây! Cái gì nhìn hay thế ông?"
Thấy ánh mắt đầy tò mò của Linh, Minh cũng cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất cho cô.
"Cái này là Stocard, nôm na là thẻ lưu trữ, nó kiểu như không gian lưu trữ ấy. Tôi sắp đi sang bên kia với bà nên phải dọn hết mớ này đi."
"Vậy... tôi giúp một tay có được không?"
"Thôi không cần đâu, mấy cái này cần chính xác kĩ thuật cao, bà có thể lên trên phòng khách ngồi chơi ở đó. À mà nhớ để ý xung quanh nhà xem thấy ai khả nghi kiểu như đang theo dõi căn nhà này thì chạy xuống đây báo cho tôi biết là được."
"Ừm... Thế ông cố làm nốt nha."
Linh lặng lẽ đi lên trên, cô biết những trang bị đó đều là những thứ đồ mà người không có chuyên môn không nên động vào nên cũng biết ý không mè nheo gì thêm.
Gần hai giờ sau.
"Phù! Mệt chết ạ?"
"Đứng dậy đi, đừng ngồi luôn như thế."
Minh giật mình bởi giọng nói ngay bên cạnh, thì ra là Linh đi xuống đây, trên tay cô là cốc nước lạnh. Anh nắm lấy bàn tay cô đang chìa ra mượn đà đứng dậy.
"Xem ra tôi căn thời gian chuẩn phết hì hì. Vừa đúng lúc ông xong nhé. Nè, uống đi, chắc ông mệt rồi."
Nhìn nụ cười khuynh quốc khuynh thành ấy mà Minh gần như tan biến hết mọi mệt mỏi tích tụ trong người vậy, nhưng sau đó thứ khiến anh cảm thấy đau tim hơn cả chính là hành động của Linh ngay lúc này: cô đang lấy khăn lau bớt mồ hôi trên mặt anh.
Mình có thể xem đây là phần thưởng không nhỉ.
Minh lắc đầu vài cái, loại bỏ mấy suy nghĩ đầy màu hồng đang bay loạn xạ trong đầu, anh tập trung suy nghĩ về kế hoạch đưa ba người nhóm anh sang Pháp Giới xa xôi kia.
Một buổi tối tại Địa Cầu.
Trong tầng hầm bí mật của Minh có bốn người đang ngồi túm tụm bàn bạc điều gì đó, vẻ mặt của ai trông cũng căng thẳng và rất nghiêm túc.
"Bảo, Tuấn, hai bọn mày xin nghỉ được rồi à?" Minh lên tiếng hỏi, cũng như anh, Bảo và Tuấn là tên thật của Max và Jack.
"Rồi, mà bị thu hết trang bị rồi. Mày không biết mấy ngày mày mất tích bọn tao khổ thế nào đâu. Bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, ngay cả lúc đi đến đây bọn tao cũng phải để ý kĩ lắm mới dám mò sang đấy. Trong khi mày thì đi hú hí với..."
Tuấn nói đến đó phải khựng lại vì gặp ánh mắt sắc lạnh từ người con gái đang ngồi cạnh Minh. Kinh nghiệm của anh thừa để biết ánh mắt đó đầy sát khí, nếu anh chỉ cần trêu đùa quá trớn thôi là đi tong cái mạng ngay. Sau khi nghe được chuyện chính cô gái này là người một chưởng đánh Minh ngất cả tuần liền thì anh cũng không dám làm liều đâu.
Minh thấy như vậy cũng chỉ biết huých nhẹ cùi chỏ vào Linh ngụ ý nhắc cô ý tứ chút rồi quay sang nói với hai đứa bạn.
"Thoát được là tốt rồi. Mà tao có cái này hay lắm này."
Minh vừa nói vừa làm mặt nguy hiểm rồi móc ra stocard ném lên bàn.
"Tưởng gì, hóa ra là thẻ lưu trữ. Cái này có gì mà khoe hả thằng hâm." Tuấn bĩu môi chê bai.
"Ngu quá, tao rút khỏi AMO nhưng vẫn còn trang bị, tao đã nhét hết vào trong này rồi."
Minh vừa nói vừa quăng một xấp giấy lên bàn, Tuấn và Bảo chụm đầu vào đọc rồi gật gù ra vẻ đã hiểu mọi chuyện. Chợt Bảo ngước lên chủ nhân tấm thẻ.
"Tức là mày được tự do sử dụng mớ trang bị đó?"
"Ping pong! Chính xác!"
Minh búng tay cái chách rồi anh bất giác nhìn sang Linh, cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng gương mặt cũng đã thoáng có vẻ khó chịu, anh cũng nhận ra nên vội vàng hắng giọng.
"E hèm! Hôm nay tập trung hai người đến đây để bàn chuyện đại sự nha. Đó chính là giúp đỡ Linh. Mà đây là nhiệm vụ liên vũ trụ nên không đùa được đâu nhé."
Dừng một chút quay sang Linh, thấy thái độ của cô vẫn ổn Minh mới tiếp tục.
"Giới thiệu với hai người đây là Kiều Linh. Còn Linh, hai người này là Hoàng Bảo và Anh Tuấn, mọi người làm quen với nhau sau nhé. Còn việc chính bây giờ là Bảo với Tuấn, tao cần bọn mày đáp ứng ba điều kiện."
"Gì nói luôn đi!"
"Thứ nhất, mọi việc về vụ này phải ém nhẹm, sống để bụng chết mang theo. Thứ hai, chúng mày hãy báo về cho gia đình, bạn bè là đi công tác xa một thời gian đi. Thứ ba, đây là một chiến dịch, tao cần hai đứa mày nghiêm túc, đi giúp người ta, không phải đi du lịch. Thế thôi, có đáp ứng được không?"
Hai người kia ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi Bảo lên tiếng.
"Được, hai bọn tao làm được."
"Tốt!"
"Mà khoan, nãy mày bảo đi du lịch là sao?" Tuấn thắc mắc.
"Rồi bọn mày sẽ biết."
"Mà giúp là giúp thế nào?"
"Ừ nhỉ! Chết dở quên hỏi. Linh, bà cần tụi tôi giúp thế nào vậy?"
Minh quay sang Linh hỏi, cô vẫn giữ gương mặt lạnh kia.
"Sang đó sẽ biết."
Nhận được bốn chữ cụt lủn từ miệng Linh làm cả ba người kia chỉ biết khóc trong lòng, xem ra cô có chút giận hai người kia hơi cợt nhả thì phải.
Nhận xét về Pháp Giới