Chương 20: Trở Về Nhà

Pháp Giới MIKUwU 1722 từ 08:00 29/09/2024
Oáppp!

Light vừa vươn vai vừa ngáp một tràng dài chào buổi sáng.

Sau khi làm mấy thủ tục buổi sáng, anh quay lại phòng và chỉ biết vỗ trán tỏ vẻ chán nản khi trên giường kia bóng hồng vẫn say ngủ.

Cô ấy, không hề cho chút đề phòng nào à?

Light bước đến gần giường của Linh, nhặt tấm chăn đã bị rơi xuống đất nhẹ nhàng đắp lại cho cô.

Chết dở rồi, cô ấy... xinh quá!

Light đang ngắm nhìn gương mặt tuyệt sắc kia say ngủ, làn mi cong khép hờ, đôi môi anh đào, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phớt hồng, anh phải công nhận ngũ quan của cô như được xếp theo một tỉ lệ vàng vậy.

RẦM!

"Sắp trưa rồi đấy. Linh ơi dậy ch..."

Light khựng lại quay ra nhìn chỗ cánh cửa vừa bị đạp ra một cách thô bạo kia.

"Hề hề, xin lỗi nhóc, chị nhầm phòng."

Light cũng chỉ đành bất lực nhìn bóng dáng Liên nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, anh tiếp tục trở lại công việc chính, đắp lại chăn cho Linh.

Mọi việc có lẽ sẽ rất suôn sẻ nếu Linh không tỉnh giữa chừng đúng lúc Light đang kéo chăn đến ngực cô.

"Áaaa! Biến thái! Ông cút ngay!"

Sau đó là một chuỗi âm thanh đầy bạo lực.

Một lúc sau.

"A! Nhẹ thôi."

Light nhăn mặt, anh đang ngồi cho Linh bôi thuốc, khắc phục hậu quả của trận đòn vừa rồi.

"Can tội sàm sỡ con gái nhà người ta, đáng lắm."

"Này nhé, tôi đã làm gì đâu, bà kiểm tra xem sứt mẻ miếng nào tôi đền."

"Nó nói đúng đó Linh, em xem, đánh cậu ta ra nông nỗi ấy, hỏng hết khuôn mặt đẹp trai rồi, sau này sao nó kiếm được vợ."

Liên đứng nhìn hai người đang cãi nhau chí chóe cũng tham gia góp vui.

"Ha ha, ông này mà ai yêu chắc có phước lắm, nhỉ?" Linh quay sang Light đá đểu.

"À, tôi bị dính lời nguyền là trừ người thân ruột thịt ra thì người con gái đầu tiên ngủ với tôi sau này sẽ là vợ tôi đó nha. Xin chúc mừng, bà là người ứng nghiệm đó Linh."

"Ui thế à! Thế ông có vợ rồi còn gì. Ơ...Khoan, ông vừa nói gì cơ, này thì ứng nghiệm."

"Ui da, thôi tha em, xin lỗi chị Linh ạ."

Light không muốn tỉ lệ thương tật của mình cao hơn nữa đâu nên anh đành không đùa nữa vậy.

Chiều hôm đó.

Light đang chuẩn bị về lại Địa Cầu. Trên người anh giờ đã là bộ đồ đúng chuẩn Địa Cầu dù nó có phần hơi tàn. Ngồi bần thần trên giường, Light đang tóm lược lại thông tin về thế giới gọi là Pháp Giới này. Sau rất nhiều lần hỏi Linh thì anh đã hiểu được chi tiết bộ máy đất nước nơi cô đang sống, Tứ Linh Quốc: đứng đầu là Thuật Vương, phụ tá là Lục Tinh Tú, rồi từ trên xuống dưới là các Bộ trưởng đứng đầu các bộ: Nông vụ, Quốc phòng, Pháp giáo, Hình luật, Kim thương, Khí tượng, Pháp kỹ. Dưới cấp Bộ là Sở rồi đến Hội. Còn các lĩnh vực giáo dục về khoa học thì ở đây không phát triển mạnh mẽ như Địa Cầu, và hầu hết thì những người thuộc bên Pháp kỹ mới phải nắm sâu về chúng.

Light cũng không quá bất ngờ với sự sống ở hành tinh khác, khoa học năm 2077 ở Địa Cầu đã tìm ra khá nhiều sự sống sơ khai ở ngoài vũ trụ bao la kia, nếu có bất ngờ thì có lẽ là các sinh vật sống ở đây đã tiến hóa lên bậc cao tương đương Địa Cầu. Nơi này cũng rất giống Địa Cầu, từ sinh vật cho đến dân cư, ngôn ngữ, đặc biệt là theo Linh nói thì cả Pháp Giới đều chung một ngữ hệ, điều này làm Light cảm thấy nhẹ nhàng hẳn về vấn đề ngoại ngữ.

Đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng mặt Light nhăn lại, anh quên còn chưa nói chuyện cực kì quan trọng ấy cho Linh. Ngay lập tức, anh phóng như bay ra cửa.

Rầm!

Trong khoảnh khắc vọt ra ngoài, Light chỉ kịp nhận ra anh đã va phải ai đó và giờ cả hai đang ngã sõng soài.

Quái! Sao êm thế?

Light chậm rãi ngẩng mặt lên thì gặp ngay gương mặt đỏ bừng của Linh.

Chết dở, hay nãy ngã "đáp" nhầm chỗ rồi.

"Đứng dậy...được chưa. Ông... đè tôi... nặng quá."

"Ấy chết, xin lỗi."

Light vội vàng đứng dậy rồi đưa tay kéo Linh đứng lên cùng.

Bốp!

"Biến thái!"

Binh!

"Dâm tặc!"



Light vừa kéo Linh đứng dậy đã ăn ngay hai đòn của cô nàng, nhưng anh không cảm thấy đau, có lẽ do cô đã khống chế lực vừa phải. Anh cũng không muốn đôi co nữa liền bắt lấy cái tay đang định đánh phát thứ ba cùa Linh rồi nhanh chóng kéo cô vào phòng mình, khóa cửa rồi đẩy cô ngồi xuống giường.

"Này này, ông thử xem, tôi liều mạng đấy."

Light cũng chán chả buồn thanh minh nữa, anh giả vờ ngồi xuống bên cạnh Linh ôm lấy một bên má làu bàu.

"Tát gì mà đau kinh!"

Linh bây giờ mới thở pháo nhẹ nhõm, xem ra cô tin tưởng đúng người rồi, nhưng nhìn người thanh niên bên cạnh mình đang ôm má nhăn nhó mà cô cũng thấy thương thật.

Hả? Cảm giác này, không được, hắn ta là tên biến thái, đúng rồi, biến thái.

Linh lắc đầu vài cái rồi lại quay sang nhìn Light.

Cũng được mà, không đẹp như các nam thần, nhưng cũng vào hạng khá đó chứ! Nhưng cậu ấy vì mình mà chịu tra tấn vẫn không khai một lời, liệu có phải người trong lời tiên tri không?

"E hèm, bà ngắm tôi lâu vậy? Mê tôi rồi à?"

Linh đỏ bừng mặt bối rối.

"Mê, mê cái đầu ông á! Làm tôi hết hồn, tưởng ông định làm gì tôi."

"Thế là muốn tôi làm gì bà à?"

"Bỏ đi, không cãi nhau nữa, kéo tôi vào đây có chuyện gì?"

"Ừm, trước khi nói, tôi muốn bà đảm bảo sau khi nghe chuyện xong không được dùng bạo lực lên tôi."

"Tùy vào mức độ sự việc để xem xét."

"Thì là... Tôi lỡ miệng làm lộ chuyện cho hai thằng bạn thân, tụi nó cũng muốn bám tôi sang đây. Yên tâm, hai đứa nó hứa giữ bí mật rồi."

Light nhìn mặt cô gái trước mặt đang đen dần mà thầm nuốt nước bọt, phen này anh khó sống rồi.

"Ông. Nói. Cho. Họ."

Không gian xung quanh Light bỗng dưng méo mó lạ thường, anh cảm nhận được một uy áp khổng lồ đang xuất hiện trong căn phòng, nó lớn đến nỗi đang làm anh dần trở nên khó thở hơn. Và anh càng sửng sốt hơn khi thấy Linh đang bay, chính xác hơn là chân cô chỉ cách khỏi mặt đất một chút thôi, xung quanh cô đang tỏa ra hào quang trắng nhạt. Light sợ hãi nhìn vào mắt cô, từ màu nâu quen thuộc đang dần dần ngả màu bạch kim. Anh chưa kịp định hình hết mọi chuyện thì có một lực vô hình nào đó tóm cổ anh nhấc lên cao, làm việc hô hấp của anh càng khó hơn.

"Ông đã làm lộ nó thì tôi làm việc mình cần làm thôi."

Giọng nói lạnh như băng ấy của Linh làm Light đã sợ nay càng thêm sợ, lực ấn vào cổ anh dường như đang tăng dần. Anh cũng chỉ biết tự trách bản thân, tất cả là tại cái miệng của mình thôi, anh nhắm mắt lại, đợi chờ điều sắp đến với bản thân.

Phịch!

Thứ uy áp kia đã biến mất, Light rơi xuống sàn, anh ho khan một tràng hít lấy hít để dưỡng khí. Nhìn về phía Linh, cô đã trở về trạng thái bình thường.

"Tôi xin lỗi... để bà thất vọng rồi... không giữ nổi bí mật ấy."

Linh bước đến trước mặt Light đang dựa vào thành giường, nhìn anh đang ôm ngực thều thào mà tim cô cũng đau nhói. Quả nhiên, không thể xuống tay với anh được, lúc ấy đã có một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng làm cô không nỡ làm điều đó.

"Có đau không?" Linh ngồi xuống trước mặt Light, khẽ chạm vào gương mặt anh.

Light chỉ gật đầu, anh cần chút thời gian để bình ổn.

"Xin lỗi, là tôi quá tay."

"Bà... không có lỗi, là tại tôi không biết kín miệng thôi."

"Tôi nghĩ rồi, cho họ sang đây cũng được, coi như thêm nhân lực. Chuyện của ông tôi coi như xí xóa."

"Làm vậy có ổn không?"

"Ổn mà, tôi sẽ lo liệu cho, ngược lại là ông ấy, đã ổn chưa?"

Light cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở bình thường, anh khẽ vén lại mái tóc cho Linh.

"Tôi ổn rồi, để bù lại, thì tôi cũng tiết lộ cho bà một bí mật nhé."

"Có cả vụ đó luôn hả?"

"Ừm, nghe này, tên thật của tôi là Trần Nhật Minh, đừng gọi tôi là Light nữa, nó chỉ là mật danh thôi."

"Thế là vẫn lừa tôi bấy lâu, biết vậy nãy làm thật cho rồi."

Minh nhìn cô gái đang bĩu môi tỏ vẻ dỗi trước mặt trông thật đáng yêu làm sao, anh vỗ vai cô.

"Thì giờ bà biết rồi đó, hòa nhé. Mà cho tôi về thôi."

"Được rồi, ông đứng ra một bên đi."

Linh đứng dậy, cô biến ra một cây pháp trượng rồi dùng nó vẽ một vòng tròn lên không trung, Minh nhìn qua vòng tròn đó có thể nhận ra đầu bên kia là phòng ngủ của Linh ở nhà của anh. Anh cũng không còn lạ với cánh cổng này nữa, cứ vậy điềm tĩnh bước qua vòng tròn, sau đó đến Linh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Pháp Giới

Số ký tự: 0