Chương 5: Lữ Nhạn Khuê

Lữ Nhạn Khuê nhìn chằm chằm lên trần nhà, gương mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi không tiêu cự, ai nhìn vào cũng dễ dàng xác định người nằm trên giường đang có trạng thái tâm lý không hề ổn, huống chi đây không phải lần đầu, hai ngày nay cô thường xuyên như vậy.

Sau khi y tá kiểm tra các chỉ số hiển thị trên máy đo và truyền dịch lần nữa, xác định không còn vấn đề gì thì nhẹ tay nhẹ chân đi sang gian phòng bên cạnh. Phòng bệnh Lữ Nhạn Khuê đang nằm là phòng bệnh đặc thù, có tổng cộng ba gian, một là gian có giường bệnh và các thiết bị y tế, bên cạnh là gian nhỏ của hộ lý và y tá được Lương Hằng An chỉ định ở lại chăm sóc Lữ Nhạn Khuê 24/24, gian bên ngoài có bàn ghế như một phòng khách trong căn hộ nhỏ.

Hộ lý đang ở gian bên cạnh, tiếng y tá nói rất khẽ nhưng vẫn truyền tới tai Lữ Nhạn Khuê:

“Cô ấy… dù không tự tử nữa nhưng mà như thế này cũng chẳng khác gì…”

“Suỵt, không cần miệng nữa à?”

Bên cạnh lại xì xào vài tiếng, Lữ Nhạn Khuê không có ý định muốn nghe.

“Không tự tử nữa…” Lữ Nhạn Khuê tự lẩm bẩm, rất khẽ, môi gần như không nhúc nhích.

Lữ Nhạn Khuê vẫn nhìn lên trần nhà, sau đó, mặt cô nhăn nhó, môi run rẩy…

Mẹ nó, xấu vãi!!!

Không tự tử nữa? Đương nhiên!

Có tự tử thì cô cũng không tự tử ở đây được! Nơi cô chết sao có thể xấu thế này? Đơn điệu, chỉ có màu trắng, không có trang trí, cái mùi xung quanh còn thấy gớm!!!

Aaaaaa!!!

Căn phòng xinh đẹp của cô, từng mảng tường được cô tự tay trang trí từng chút từng chút, tốn bao nhiêu tiền của, vậy mà…

Mẹ nó! Chưa ở được nửa năm nữa!

Khó khăn lắm cô mới thuê được căn phòng rồi trang hoàng ưng ý, vậy mà chưa ở được nổi nửa năm!

Ẩn quảng cáo


Chưa! Được! Nửa! Năm!

Ngón tay Lữ Nhạn Khuê co rút, một ít khói đen tràn ra.

Lữ Nhạn Khuê hồi thần, vội vàng thu lại.

Lữ Nhạn Khuê ấm ức cắn môi, cố gắng đè xuống mong muốn phá hủy cả cái phòng này.

Không được, bình tĩnh, cơ thể cô đang yếu chết đi được, cái phòng này mà bị hủy là cô cũng tèo theo luôn.

Lữ Nhạn Khuê hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không đau, không nhìn cái trần nhà độc một màu trắng kia nữa.

Lữ Nhạn Khuê thả nhẹ hơi thở, bắt đầu nhận thông tin từ mảnh thần hồn.

Cô tỉnh lại đã hai ngày nhưng linh hồn chưa dung hợp được với cơ thể, linh hồn cũng tổn thương nên không thể lập tức tiếp nhận thông tin được truyền tới từ mảnh thần hồn có trong cơ thể này.

Lữ Nhạn Khuê nhắm mắt một lần là gần mười lăm tiếng, từ gần trưa tới giữa khuya cô mới mở mắt ra. Trong thời gian này y tá và hộ lý liên tục kiểm tra tình trạng của cô, giữa chừng còn thay bình truyền thành dịch dinh dưỡng.

Lữ Nhạn Khuê buông một tiếng thở dài thật khẽ.

Mảnh thần thức này của cô…

Mất mặt lên tới thiên đình luôn rồi!!!

Lữ Nhạn Khuê siết tay, hít sâu, không sao, không mất mặt, theo như ký ức của mảnh thần thức, thì có khả năng thế giới này méo có người quen nào của cô cả.

Nghĩ tới đây, Lữ Nhạn Khuê không biết nên thở phào hay thở dài.

Cô… chẳng quen ai ở đây cả…

Ẩn quảng cáo


Một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô.

Thế giới này không có linh lực, không có dị năng, khoa học kỹ thuật cũng thấp lè tè tới phát tức.

Lữ Nhạn Khuê thật sự rất muốn bụm mặt, giữa bao nhiêu thế giới, tại sao mảnh thần thức duy nhất không bị hủy của cô lại chạy tới thế giới này vậy? Không lựa được cái thế giới nào ngon nghẻ hơn sao?

Lữ Nhạn Khuê tự oán giận một chút nhưng thật ra cô đã đoán được lý do.

Đại khái… một thế giới còn nhiều hạn chế cả về kỹ thuật và pháp thuật như hiện tại, mới để mảnh thần hồn của cô cư trú được, không bị ám nguyền bám theo phá hủy…

Lữ Nhạn Khuê rũ mắt, tâm trạng chùng xuống.

Một… hai… ba…

Lữ Nhạn Khuê mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch, thế giới này không có linh khí, cô cũng không cảm nhận được chút linh lực nào từ mấy người mà cô tiếp xúc mấy ngày nay, nhưng mà cô cảm nhận được linh lực trong cơ thể của cô nha!

Mặc dù ít đến đáng thương, nhưng mà vẫn có!

Tức là sao?

Tức là đợi linh hồn cô hoàn toàn dung hợp với cơ thể, đợi cơ thể này hoàn toàn khỏe…

Thì…

Cô không ngán bố con thằng nào ở đây luôn!

Ha ha ha!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ông Xã Tỷ Phú Nghèo Hơn Tôi

Số ký tự: 0