Ông Xã Tỷ Phú Nghèo Hơn Tôi

Thể loại: Hiện đại - nam nữ cường - dị năng - trọng sinh - ngọt, sủng - vả mặt phản diện.


Văn án:


Hắn - Trịnh Đình Quân - tỷ phú trẻ tuổi, tình yêu và sự nghiệp đều có đủ, nhưng chỉ trong vòng hai tháng, chính mắt hắn nhìn thấy người yêu ngủ với em trai, bị tai nạn mất đi khả năng di chuyển, bị ông nội và cha đem ra làm bia đỡ đạn, lại phát hiện người mẹ mà mình bảo vệ vẫn luôn âm mưu hại mình? 


Còn có gì tệ hơn được nữa không? Có! Bị ép buộc cưới một cô khờ nổi tiếng trong giới thượng lưu, hơn nữa cô ta còn đang có người yêu!


Cô - Lữ Nhạn Khuê - nàng khờ ai ai cũng từng nghe tên trong giới nhà giàu, dù khờ nhưng may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, ông nội bảo bọc, có một anh người yêu đáng ghen tỵ.


Thật sung sướng!


...


Sướng cái con khỉ khô!!!


Cô - Lữ Nhạn Khuê - Hai mươi tuổi, học sinh thiên tài được tuyển thẳng của trường trung học dị năng Sarreeya, học trò cưng của giáo sư lớp Linh lực, trong một buổi cắm trại với đám bạn thân, bị tấn công và trúng ám nguyền, dị năng xói mòn, thần hồn bị căng nổ, chết trên đường tới bệnh viện. 


Cô tỉnh lại ở một thế giới xa lạ, nơi mà mảnh nhỏ thần hồn của cô vượt thời không mà tới. Đến khi cô dung hợp được ký ức của thần hồn, cô…


Gào thét!


Mất mặt lên tới thiên đình luôn rồi!!!


Trích đoạn 1:


Trịnh Đình Quân siết lấy eo Lữ Nhạn Khuê, giọng nói trở nên nguy hiểm:


“Cô đang đùa với lửa.”


Lữ Nhạn Khuê cười khẽ, đôi môi kề sát vành tai Trịnh Đình Quân, khiêu khích:


“Ây yô, chồng à, anh thấy em đang đùa anh? Chậc, đoán đúng rồi, nhưng mà, anh làm gì được tôi nào?”


Trích đoạn 2:


“Cô thích trẻ con lắm sao?”


Lữ Nhạn Khuê nhún vai, đáp:


“Thích chứ, đẻ bảy đứa là tốt nhất, đợi chúng lớn rồi, mỗi ngày trong tuần ghé nhà một đứa chơi, vừa vặn, sẽ không bị tụi nhỏ chê phiền.” Nói xong, cô “A’’ một tiếng rồi tiếp tục:


“Nhưng mà giờ đành chịu thôi, có muốn sinh cũng phải đợi ly hôn với anh đã. Con người tôi có nguyên tắc lắm. Tuyệt đối không ngoại tình. Mà hiện tại cái người người được pháp luật công nhận với tôi thì lại không-được!”


Eo Lữ Nhạn Khuê bị ôm lấy, cả người cô bị nhấc lên, giọng nam khàn khàn ghé vào tai cô nói:


“Để tôi cho em biết thế nào là không được.”


Lữ Nhạn Khuê trợn trừng mắt. Trong lòng hét to: Không phải người này vẫn đang què sao???

Nhận xét về Ông Xã Tỷ Phú Nghèo Hơn Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ