Chương 5: Đi học

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm sáng bừng cả không gian. Cô bật dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay cô cũng mặc bộ đồ màu đen y hệt hôm trước. Trên đường đến trường, cô dường như không nói nhưng cũng chẳng cười, mặt cô vẫn như thế, tỉnh bơ, lạnh lùng, chẳng có cảm xúc gì, tai thì vẫn nghe nhạc như bình thường. Tâm trạng cô bây giờ không bực, không buồn nhưng cũng không vui, mà cô lại đang có tâm trạng suy tư, trầm lặng. Cô đang nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về hiện tại, suy nghĩ về tương lai; suy nghĩ về những gì diễn ra trong cuộc sống.

Cô cười lạnh trong lòng, cuộc đời của mỗi người chẳng dễ dàng để đi lên, đều phải tự một tay làm mọi việc. Nhưng có những con người lại không như vậy, sinh ra đã có mọi thứ mình muốn, chẳng hạn như bọn nam nữ chủ. Một đám dơ bẩn, chỉ dùng những cách bỉ ổi, đê tiện để đi lên, ngoài mặt thì tốt bao nhiêu nhưng bên trong thì thối nát, bẩn thỉu bấy nhiêu; cũng chỉ được cái mã bên ngoài.

Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc cô đã đến trước cổng trường học, cô ngước nhìn lên biển cổng trường. Horoscope là trường đại học danh giá bậc nhất, nổi tiếng với nhiều công tử tiểu thư nhà giàu, đây chính là ngôi trường mà nguyên chủ và nữ chính kia trước đây cùng học.

Vào trường thì kiểu gì chả bị xoi mói chỉ chỏ, thôi thì cứ bước vào đã, rồi muốn ra sao thì ra. Vừa bước chân vào trong đã thu hút toàn bộ ánh mắt của đám sinh viên trong trường. Bọn họ nhìn với ánh mắt ngạc nhiên sau đó lại chuyển sang ánh mắt chán:

- Kìa, kia có phải là con nhỏ Tử Khiết Băng không nhỉ?

- Chắc chắn rồi, hôm nay nó thay đổi sao?

- Xinh đẹp hơn rồi kìa.

- Xinh hơn thì sao, lòng dạ cô ta vẫn rắn rết, dơ bẩn thôi.

- Làm sao mà bằng được với nữ thần Tử Liên Nhu chứ? Cô ấy xinh đẹp, hiền dịu, tốt bụng; còn cô ta là chị gái mà lòng dạ bẩn thỉu, chua ngoa lại còn hám trai, đúng là khác nhau.

Ẩn quảng cáo


Còn rất nhiều những lời chỉ trích khác về cô, nhưng cô đâu có quan tâm đâu, cô chẳng nói gì mà vẫn cúi mặt đi. Lúc này cô lấy đồ trong cặp ra, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo cặp kính cận không độ với cái tròng kính tròn rồi tiếp tục đi vào trường, ung dung cho tay vào túi quần. Cô nhìn cô ta, hôm nay Tử Liên Nhu mặc một chiếc áo dài tay màu hồng, bên dưới là chiếc váy trắng ngắn đến nửa đùi, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dạ màu da không cài khuy, đeo trên vai phải là chiếc túi xách màu tím, đi đôi guốc màu xanh nhạt. Nhìn trông vẻ bề ngoài thuần khiết, hiền lành vậy thôi chứ thực chất bên trong thì ngược lại hoàn toàn.

Còn cô thì vẫn trung thành với style màu đen theo kiểu ngầu lòi, nhưng không kém phần giản dị pha chút sang chảnh. Cô mặc một chiếc áo thun đen bó sát cơ thể, lộ ra vòng một đầy đặn sơ vin vào chiếc quần bò màu đen rách đầu gối và kèm theo đó là chiếc thắt lưng to bản màu đen. Cô mặc bên ngoài là một chiếc áo len màu trắng và đi đôi giày NVIDIA Boots Martin cổ cao màu trắng. Nhét cổ ống quần bò vào trong giày; bên ngoài mặc một chiếc áo khoác Parka màu đen có lông ở mũ, khoác trên vai trái là chiếc balo màu đen của Adidas. Tóc xõa ra để màu đen không để mái, uốn lượn sóng nhẹ nhàng. Trên cổ đeo chiếc headphone màu bạc không dây. Cùng với đó là cặp kính đen tròn không độ trên mặt.

Cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà cứ thế bước đi cho đến khi một giọng nói trong trẻo đằng sau cất lên:

- A, chị Băng, chị đã đi học lại rồi sao?

Dù cho cô có đội mũ và đeo kính thì Tử Liên Nhu vẫn nhận ra, còn cô vẫn im lặng mà đi tiếp, coi như không khí. Cô ta thấy cô không quan tâm mình thì tức giận trong lòng, vẫn không buông tha cho cô, tiếp tục nói:

- Chị Băng, chị tại sao không về nhà? Ba mẹ và em lo cho chị lắm đấy.

Tử Liên Nhu định chạy lại nắm tay cô thì cô quay lại, tặng cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo thử đến gần cô xem, cô sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Cô ta nhìn thấy thế thì lập tức co rúm lại, dở chiêu nước mắt cá sấu ra trước mặt mọi người.

- Hức... hức... chị Băng em biết chị ghét em, nhưng em thật sự không cố ý để chỉ bị ba mẹ ghét mà.

Màn khóc sướt mướt của cô ta khiến cô thật sự muốn bùng nổ, nhưng vẫn phải nhịn, vì cô không muốn cãi nhau với mấy đứa không có não. Đám bạn của cô ta định quay lên mắng cô một trận thì chỉ thấy một khoảng không gian trống vắng, Tử Khiến Băng thì biến mất từ lúc nào. Cả đám ôm bực tức mà đi vào lớp. Chuông đã vang lên, giờ học bắt đầu.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nữ Phụ Khuynh Thành

Số ký tự: 0