Chương 36
Buổi chiều, mọi người tập trung tham gia những phần thi còn lại và phần thi quan trọng nhất phần chạy tiếp sức. Phần thi này bao gồm có năm người tham gia và chạy hết một vòng rồi đưa gậy cho người tiếp theo.
Phần thi này, Tsubasa cũng có mặt trong đó. Mọi người rất ngạc nhiên với phần thi đấu bóng rổ của anh nên đã đề cử anh tham gia và lí do chủ yếu anh thi đấu chắc chắn là vì cô.
Nhưng vẫn có một số người không đồng ý và lại gây khó dễ với anh, nhưng lần này anh không quan tâm vì anh không muốn làm cô lo lắng.
- Matsuyama, cố gắng lên nhé. Tớ tin vào cậu.
Cô nở một nụ cười rất tươi để cổ vũ anh, anh bất chợt cười theo.
Mọi người trong đội lần lượt xuất phát và anh là người chạy cuối cùng của đội.
Khi anh tới lượt Tsubasa, anh đã nghĩ rằng:
“ Mọi việc cứ như vậy là xong, tôi sẽ không tin vào ai cả, và cũng không muốn ai làm bạn hay trò chuyện cùng tôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không được ai tin tưởng. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, vẫn còn có người còn niềm tin vào tôi. Sau khi gặp cậu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc ngay khi tôi làm khó cậu nhưng cậu lại không rời khỏi tôi. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi và dõi theo tôi, có lẽ cậu là một người đặc biệt đối với tôi nên tôi mong là… “
Dòng suy nghĩ anh bỗng ngắt quãng khi nghe từ đâu đó có tiếng gọi tên anh.
- Matsuyama, cô lên, tớ biết cậu làm được mà.
Tiếng gọi đó khiến anh thức tỉnh, liền chạy vụt lên với tốc độ rất nhanh.
Người cổ vũ anh đó là Shizuka. Sau khi làm điều đó, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô nhưng lúc này Shizuka không quan tâm đến những anh nhìn đó, ánh mắt cô dõi theo từng bước di chuyển của anh.
Tsubasa chạy vượt qua các đối thủ khác và vươn lên vị trí thứ hai, vị trí đầu đang là Sato dẫn đầu, Tsubasa dùng hết sức chạy vượt qua cậu ta và tiến gần đến chiến thắng. Và thế là vị trí nhất bảng thuộc về anh. Mọi người hò rét vui vẻ, thầy Takuma tuyên bố:
- Chiến thắng năm nay thuộc về đội đỏ.
Mọi người hò reo và chạy đến chỗ anh đang đứng, Shizuka không kiềm được cảm xúc liền nhảy lên ôm lấy anh.
- Matsuyama, cậu làm được rồi, giỏi quá đi, đúng là không uổng công tớ tin vào cậu.
Lần này anh không đẩy vô ra mà ôm lấy lấy người cô.
- Cảm ơn cậu.
Yuko tiến lại gần và xoa đầu anh.
- Đúng là con trai của mẹ, giỏi quá đi.
Cô buông anh ra và quay sang nói chuyện với Yuko.
- Cháu đã nói rồi mà, cậu ấy giỏi lắm.
Gia đình Shizuka cũng đến chung vui, mọi người trò chuyện vui vẻ. Shizuka và Tsubasa đứng sang một bên. Anh nói:
- Cảm ơn cậu.
Cô ngạc nhiên với câu nói cảm ơn đó của anh.
- C… Cậu… vừa cảm… ơn tớ sao?
Khuôn mặt anh bắt đầu ửng đỏ, cô vui vẻ chọt vào má anh.
- Mặt cậu đỏ lên này, Matsuyama. Dễ thương quá đi.
Anh kéo cô về phía anh, tay anh ôm vào eo của cô, khuôn mặt sát với mặt cô.
- Tôi là con trai đấy mà cậu dám khen dễ thương à?
Cô nhìn anh đắm đuối rồi lấy tay đưa lên mặt anh và nói:
- Quả nhiên cậu thực sự rất đẹp trai, tớ muôn ngắm mãi luôn đấy.
Nghe cô nói vậy, anh liền buông cô ta và bỏ đi. Shizuka cố gọi nhưng anh không quay lại, anh bỏ đi cũng là có lí do vì khuôn mặt anh đã quá đỏ rồi. Tsubasa không kiềm chế được với vẻ mặt đó của Shizuka, nó khiến anh không thề giữ bình tĩnh được.
- Cậu đúng là đồ ngốc. Mém tí nữa thì mình… Thật là, nguy hiểm thật.
Và thế là đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc, chiến thắng thuộc về đội đỏ và tình cảm giữa hai con người này lại tiếp tục tăng thêm.
Phần thi này, Tsubasa cũng có mặt trong đó. Mọi người rất ngạc nhiên với phần thi đấu bóng rổ của anh nên đã đề cử anh tham gia và lí do chủ yếu anh thi đấu chắc chắn là vì cô.
Nhưng vẫn có một số người không đồng ý và lại gây khó dễ với anh, nhưng lần này anh không quan tâm vì anh không muốn làm cô lo lắng.
- Matsuyama, cố gắng lên nhé. Tớ tin vào cậu.
Cô nở một nụ cười rất tươi để cổ vũ anh, anh bất chợt cười theo.
Mọi người trong đội lần lượt xuất phát và anh là người chạy cuối cùng của đội.
Khi anh tới lượt Tsubasa, anh đã nghĩ rằng:
“ Mọi việc cứ như vậy là xong, tôi sẽ không tin vào ai cả, và cũng không muốn ai làm bạn hay trò chuyện cùng tôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không được ai tin tưởng. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, vẫn còn có người còn niềm tin vào tôi. Sau khi gặp cậu, tôi cứ nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc ngay khi tôi làm khó cậu nhưng cậu lại không rời khỏi tôi. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi và dõi theo tôi, có lẽ cậu là một người đặc biệt đối với tôi nên tôi mong là… “
Dòng suy nghĩ anh bỗng ngắt quãng khi nghe từ đâu đó có tiếng gọi tên anh.
- Matsuyama, cô lên, tớ biết cậu làm được mà.
Tiếng gọi đó khiến anh thức tỉnh, liền chạy vụt lên với tốc độ rất nhanh.
Người cổ vũ anh đó là Shizuka. Sau khi làm điều đó, mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô nhưng lúc này Shizuka không quan tâm đến những anh nhìn đó, ánh mắt cô dõi theo từng bước di chuyển của anh.
Tsubasa chạy vượt qua các đối thủ khác và vươn lên vị trí thứ hai, vị trí đầu đang là Sato dẫn đầu, Tsubasa dùng hết sức chạy vượt qua cậu ta và tiến gần đến chiến thắng. Và thế là vị trí nhất bảng thuộc về anh. Mọi người hò rét vui vẻ, thầy Takuma tuyên bố:
- Chiến thắng năm nay thuộc về đội đỏ.
Mọi người hò reo và chạy đến chỗ anh đang đứng, Shizuka không kiềm được cảm xúc liền nhảy lên ôm lấy anh.
- Matsuyama, cậu làm được rồi, giỏi quá đi, đúng là không uổng công tớ tin vào cậu.
Lần này anh không đẩy vô ra mà ôm lấy lấy người cô.
- Cảm ơn cậu.
Yuko tiến lại gần và xoa đầu anh.
- Đúng là con trai của mẹ, giỏi quá đi.
Cô buông anh ra và quay sang nói chuyện với Yuko.
- Cháu đã nói rồi mà, cậu ấy giỏi lắm.
Gia đình Shizuka cũng đến chung vui, mọi người trò chuyện vui vẻ. Shizuka và Tsubasa đứng sang một bên. Anh nói:
- Cảm ơn cậu.
Cô ngạc nhiên với câu nói cảm ơn đó của anh.
- C… Cậu… vừa cảm… ơn tớ sao?
Khuôn mặt anh bắt đầu ửng đỏ, cô vui vẻ chọt vào má anh.
- Mặt cậu đỏ lên này, Matsuyama. Dễ thương quá đi.
Anh kéo cô về phía anh, tay anh ôm vào eo của cô, khuôn mặt sát với mặt cô.
- Tôi là con trai đấy mà cậu dám khen dễ thương à?
Cô nhìn anh đắm đuối rồi lấy tay đưa lên mặt anh và nói:
- Quả nhiên cậu thực sự rất đẹp trai, tớ muôn ngắm mãi luôn đấy.
Nghe cô nói vậy, anh liền buông cô ta và bỏ đi. Shizuka cố gọi nhưng anh không quay lại, anh bỏ đi cũng là có lí do vì khuôn mặt anh đã quá đỏ rồi. Tsubasa không kiềm chế được với vẻ mặt đó của Shizuka, nó khiến anh không thề giữ bình tĩnh được.
- Cậu đúng là đồ ngốc. Mém tí nữa thì mình… Thật là, nguy hiểm thật.
Và thế là đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc, chiến thắng thuộc về đội đỏ và tình cảm giữa hai con người này lại tiếp tục tăng thêm.
Nhận xét về Nơi Trái Tim Được Nghỉ Ngơi