Chương 8: Phóng hỏa
Lê Minh Nguyệt nghe được câu này của Đỗ Gia Hậu, ban đầu cô còn có chút bất ngờ, lát sau lại bình tĩnh hỏi: "Anh muốn được trả ơn thế nào?"
Hàng mi khẽ rũ xuống, đôi mắt Lê Minh Nguyệt hé mở xinh đẹp tựa như sao trời, khóe môi khẽ nhếch lên, bộ dáng rõ ràng là đang vui vẻ. Chỉ là Đỗ Gia Hậu lại cảm thấy, một sự giễu cợt lạnh lùng ẩn hiện sâu trong đáy mắt kia.
Mấy ngày qua tiếp xúc với nhau, ngoài trừ việc cảm thấy Lê Minh Nguyệt rất xinh đẹp, Đỗ Gia Hậu còn nhận ra một chuyện. Người con gái này kỳ thực rất thông minh. Việc hắn có tình cảm với cô, Lê Minh Nguyệt sớm đã phát hiện ra.
Đỗ Gia Hậu suy nghĩ rất lâu, hắn cuối cùng phát hiện ra một chuyện. Loại chuyện này khiến hắn quyết tâm cứu lấy người con gái này.
Lê Minh Nguyệt sao có thể nhìn không ra Trần Tuấn trước kia là yêu Cao Như Ý, cô cố chấp không buông tay, không phải vì lụy tình mà là vì muốn chờ đợi Trần Tuấn nhận ra ai mới thật là người trong lòng của hắn. Chỉ là, Trần Tuấn khiến Lê Minh Nguyệt quá mức thất vọng, cô chờ không nổi nữa cho nên mới buông tay.
Một người nguyện ý hy sinh tất cả, cho đi khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất chờ người quay đầu lại nhìn mình. Cuối cùng nhận lại là thương tích đầy mình. Không phải rất đáng thương sao?
"Tôi không muốn em trả ơn gì cả." Đỗ Gia Hậu nói rất nhỏ, hắn cúi người đến gần cô, nắm lấy lọt tóc của Lê Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn: "Chỉ xin em, nhất định phải thật hạnh phúc."
Lê Minh Nguyệt nâng mắt nhìn hắn, thế nhưng một lời cũng không nói, chỉ chậm rãi đứng dậy rời đi.
Chiều hôm đó, Lê Minh Nguyệt theo kế hoạch nói với Trần Tuấn rằng bản thân muốn đến biệt thự ở bờ biển để nghỉ ngơi. Biệt thự này là trước kia Trần Tuấn nhờ cô mua cho Cao Như Ý, vốn dự định sau khi sức khỏe cô ta tốt lên sẽ dẫn đến đó chơi. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn bỏ trống.
Trần Tuấn đương nhiên có nghi ngờ, nhưng từ sau khi bị hắn bắt đi, đây là lần đầu Lê Minh Nguyệt hòa nhã với hắn, tính tới tính lui hắn vẫn là đồng ý.
Đúng như Đỗ Gia Hậu nói, Trần Tuấn cho dù có đồng ý thì cũng sẽ không lơ là mất cảnh giác. Đoàn xa hộ tống trước sau chặt chẽ, nếu muốn bỏ trốn trên đường đi là không thể nào, chỉ có thể chờ đến đêm khuya, Trần Tuấn ra ngoài bàn công việc, Đỗ Gia Hậu sẽ cho người sử lý đám đàn em ở lại giám sát.
Tối đến, Trần Tuấn từ trong nhà tắm đi ra, hắn đã thay một bộ đồ khác. Lê Minh Nguyệt nâng mắt lướt qua, dáng người Trần Tuấn rất đẹp, vẻ ngoài tựa như được điêu khắc ra, góc cạnh rõ ràng.
Khí chất từ người hắn trầm ổn nhưng không kém phần mị lực. Một người đàn ông như vậy, dĩ nhiên có thể không cần tốn công sức mấy là đã quyến rũ không ít con thiêu thân nguyện lao vào biển lửa rồi. Đến cả Lê Minh Nguyệt cũng không hề ngoại lệ.
"Anh đi một lát sẽ về." Trần Tuấn cúi người đặt lên trán Lê Minh Nguyệt một nụ hôn. Động tác rất ôn nhu, trong ánh mắt đều là sự cưng chiều không dứt.
Lê Minh Nguyệt rũ mắt, chậm rãi gật đầu: "Ừ."
Động tác của Trần Tuấn thoáng chút khựng lại, có phần khó tin nhìn Lê Minh Nguyệt. Hắn hiển nhiên không nghĩ cô sẽ đáp lại hắn, trong lời nói khó giấu được sự vui mừng: "Anh rất nhanh sẽ quay về, mua cả bánh kem mà em thích nhất."
Bóng lưng Trần Tuất dần khuất dạng, Lê Minh Nguyệt thu hồi tầm mắt, mệt mỏi nằm xuống giường. Tâm tình còn có chút phức tạm.
Mấy ngày nay sống cùng hắn, ngoại trừ lúc đầu bị hắn ngược tới mức tàn tạ ra, thì khoảng thời gian sau đó đều rất tốt. Trần Tuấn đối với cô, trước sợ cô giận, sau lại sợ cô không để ý đến hắn, bộ dáng sợ sệt thấp thỏm này, lần đầu Lê Minh Nguyệt thấy qua.
"Tại sao muộn như vậy anh mới nhận ra?" Lê Minh Nguyệt tự nhủ một câu, nói ra còn có chút bất lực: "Chỉ cần sớm một chút, một chút thôi, chúng ta nào sẽ đến bước đường này."
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lê Minh Nguyệt dần tỉnh lại từ giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa phòng. Một lúc sau, từ cửa truyền đến tiếng gõ: "Cô Minh Nguyệt..."
Lê Minh Nguyệt nhận ra, đây là tiếng của Đỗ Gia Hậu. Cô gấp gáp đứng dậy, mở cửa ra hỏi: "Sao rồi?"
Bộ dạng hiện tại của Đỗ Gia Hậu rất chật vật, đầu tóc rối xù, cả người đổ mồ hôi, còn có vẻ hốt hoảng. Hắn không đáp lời mà kéo lấy cô, một đường chạy dọc theo hành lang.
Lê Minh Nguyệt nhìn tình cảnh bên ngoài thì bị dọa một trận không nhẹ. Dưới sàn là mấy tên đàn em phụ trách giám sát, còn có cả vài tên lạ mặt, đều đã bất tỉnh, thương tích đầy mình. Mà ở phía ngoài cửa có ánh lửa kèm khói đen nghi ngút bốc lên.
Sao lại cháy rồi?
"Anh phóng hỏa sao?" Lê Minh Nguyệt vừa chạy vừa hỏi.
"Ừ, là tôi." Đỗ Gia Hậu kéo cô đến cầu thang xuống lầu, có chút gấp gáp giải thích: "Chỉ có cách gây náo loạn mới thừa cơ lẻn đi được. Bọn họ sẽ nghĩ là tôi đang dẫn cô đi tránh trước."
Lửa cháy rất lớn, nhanh chống lan ra khắp nơi. Dù sao đây cũng là biệt thự kiểu phương Tây, kiến trúc rất phức tạm, phòng ngủ của Lê Minh Nguyệt lại ở tận lầu ba. Trên đường đi có không ít gỗ vụn cháy xém ngã xuống chắn đường, Đỗ Gia Hậu một cước đạp bay chúng, một tay nắm chặt lấy tay Lê Minh Nguyệt, dẫn cô xuyên qua đám lửa.
Lúc tưởng chừng như đã sắp thoát được, Đỗ Gia Hậu đột nhiên vung tay đẩy mạnh cô qua một bên. Cơ thể Lê Minh Nguyệt theo quáng tính lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào lan can, cơn đau khiến cô nghiến răng trợn mắt. Trong lúc hỗn loạn ấy, Lê Minh Nguyệt nghe thấy bên tai vang lên tiếng súng đạn.
Hàng mi khẽ rũ xuống, đôi mắt Lê Minh Nguyệt hé mở xinh đẹp tựa như sao trời, khóe môi khẽ nhếch lên, bộ dáng rõ ràng là đang vui vẻ. Chỉ là Đỗ Gia Hậu lại cảm thấy, một sự giễu cợt lạnh lùng ẩn hiện sâu trong đáy mắt kia.
Mấy ngày qua tiếp xúc với nhau, ngoài trừ việc cảm thấy Lê Minh Nguyệt rất xinh đẹp, Đỗ Gia Hậu còn nhận ra một chuyện. Người con gái này kỳ thực rất thông minh. Việc hắn có tình cảm với cô, Lê Minh Nguyệt sớm đã phát hiện ra.
Đỗ Gia Hậu suy nghĩ rất lâu, hắn cuối cùng phát hiện ra một chuyện. Loại chuyện này khiến hắn quyết tâm cứu lấy người con gái này.
Lê Minh Nguyệt sao có thể nhìn không ra Trần Tuấn trước kia là yêu Cao Như Ý, cô cố chấp không buông tay, không phải vì lụy tình mà là vì muốn chờ đợi Trần Tuấn nhận ra ai mới thật là người trong lòng của hắn. Chỉ là, Trần Tuấn khiến Lê Minh Nguyệt quá mức thất vọng, cô chờ không nổi nữa cho nên mới buông tay.
Một người nguyện ý hy sinh tất cả, cho đi khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất chờ người quay đầu lại nhìn mình. Cuối cùng nhận lại là thương tích đầy mình. Không phải rất đáng thương sao?
"Tôi không muốn em trả ơn gì cả." Đỗ Gia Hậu nói rất nhỏ, hắn cúi người đến gần cô, nắm lấy lọt tóc của Lê Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn: "Chỉ xin em, nhất định phải thật hạnh phúc."
Lê Minh Nguyệt nâng mắt nhìn hắn, thế nhưng một lời cũng không nói, chỉ chậm rãi đứng dậy rời đi.
Chiều hôm đó, Lê Minh Nguyệt theo kế hoạch nói với Trần Tuấn rằng bản thân muốn đến biệt thự ở bờ biển để nghỉ ngơi. Biệt thự này là trước kia Trần Tuấn nhờ cô mua cho Cao Như Ý, vốn dự định sau khi sức khỏe cô ta tốt lên sẽ dẫn đến đó chơi. Nhưng sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn bỏ trống.
Trần Tuấn đương nhiên có nghi ngờ, nhưng từ sau khi bị hắn bắt đi, đây là lần đầu Lê Minh Nguyệt hòa nhã với hắn, tính tới tính lui hắn vẫn là đồng ý.
Đúng như Đỗ Gia Hậu nói, Trần Tuấn cho dù có đồng ý thì cũng sẽ không lơ là mất cảnh giác. Đoàn xa hộ tống trước sau chặt chẽ, nếu muốn bỏ trốn trên đường đi là không thể nào, chỉ có thể chờ đến đêm khuya, Trần Tuấn ra ngoài bàn công việc, Đỗ Gia Hậu sẽ cho người sử lý đám đàn em ở lại giám sát.
Tối đến, Trần Tuấn từ trong nhà tắm đi ra, hắn đã thay một bộ đồ khác. Lê Minh Nguyệt nâng mắt lướt qua, dáng người Trần Tuấn rất đẹp, vẻ ngoài tựa như được điêu khắc ra, góc cạnh rõ ràng.
Khí chất từ người hắn trầm ổn nhưng không kém phần mị lực. Một người đàn ông như vậy, dĩ nhiên có thể không cần tốn công sức mấy là đã quyến rũ không ít con thiêu thân nguyện lao vào biển lửa rồi. Đến cả Lê Minh Nguyệt cũng không hề ngoại lệ.
"Anh đi một lát sẽ về." Trần Tuấn cúi người đặt lên trán Lê Minh Nguyệt một nụ hôn. Động tác rất ôn nhu, trong ánh mắt đều là sự cưng chiều không dứt.
Lê Minh Nguyệt rũ mắt, chậm rãi gật đầu: "Ừ."
Động tác của Trần Tuấn thoáng chút khựng lại, có phần khó tin nhìn Lê Minh Nguyệt. Hắn hiển nhiên không nghĩ cô sẽ đáp lại hắn, trong lời nói khó giấu được sự vui mừng: "Anh rất nhanh sẽ quay về, mua cả bánh kem mà em thích nhất."
Bóng lưng Trần Tuất dần khuất dạng, Lê Minh Nguyệt thu hồi tầm mắt, mệt mỏi nằm xuống giường. Tâm tình còn có chút phức tạm.
Mấy ngày nay sống cùng hắn, ngoại trừ lúc đầu bị hắn ngược tới mức tàn tạ ra, thì khoảng thời gian sau đó đều rất tốt. Trần Tuấn đối với cô, trước sợ cô giận, sau lại sợ cô không để ý đến hắn, bộ dáng sợ sệt thấp thỏm này, lần đầu Lê Minh Nguyệt thấy qua.
"Tại sao muộn như vậy anh mới nhận ra?" Lê Minh Nguyệt tự nhủ một câu, nói ra còn có chút bất lực: "Chỉ cần sớm một chút, một chút thôi, chúng ta nào sẽ đến bước đường này."
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lê Minh Nguyệt dần tỉnh lại từ giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa phòng. Một lúc sau, từ cửa truyền đến tiếng gõ: "Cô Minh Nguyệt..."
Lê Minh Nguyệt nhận ra, đây là tiếng của Đỗ Gia Hậu. Cô gấp gáp đứng dậy, mở cửa ra hỏi: "Sao rồi?"
Bộ dạng hiện tại của Đỗ Gia Hậu rất chật vật, đầu tóc rối xù, cả người đổ mồ hôi, còn có vẻ hốt hoảng. Hắn không đáp lời mà kéo lấy cô, một đường chạy dọc theo hành lang.
Lê Minh Nguyệt nhìn tình cảnh bên ngoài thì bị dọa một trận không nhẹ. Dưới sàn là mấy tên đàn em phụ trách giám sát, còn có cả vài tên lạ mặt, đều đã bất tỉnh, thương tích đầy mình. Mà ở phía ngoài cửa có ánh lửa kèm khói đen nghi ngút bốc lên.
Sao lại cháy rồi?
"Anh phóng hỏa sao?" Lê Minh Nguyệt vừa chạy vừa hỏi.
"Ừ, là tôi." Đỗ Gia Hậu kéo cô đến cầu thang xuống lầu, có chút gấp gáp giải thích: "Chỉ có cách gây náo loạn mới thừa cơ lẻn đi được. Bọn họ sẽ nghĩ là tôi đang dẫn cô đi tránh trước."
Lửa cháy rất lớn, nhanh chống lan ra khắp nơi. Dù sao đây cũng là biệt thự kiểu phương Tây, kiến trúc rất phức tạm, phòng ngủ của Lê Minh Nguyệt lại ở tận lầu ba. Trên đường đi có không ít gỗ vụn cháy xém ngã xuống chắn đường, Đỗ Gia Hậu một cước đạp bay chúng, một tay nắm chặt lấy tay Lê Minh Nguyệt, dẫn cô xuyên qua đám lửa.
Lúc tưởng chừng như đã sắp thoát được, Đỗ Gia Hậu đột nhiên vung tay đẩy mạnh cô qua một bên. Cơ thể Lê Minh Nguyệt theo quáng tính lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào lan can, cơn đau khiến cô nghiến răng trợn mắt. Trong lúc hỗn loạn ấy, Lê Minh Nguyệt nghe thấy bên tai vang lên tiếng súng đạn.
Nhận xét về Nợ Người Một Đời Hạnh Phúc