Nợ Người Một Đời Hạnh Phúc

Đối với Trần Tuấn mà nói, Lê Minh Nguyệt là đóa tường vi tầm thường, Cao Như Ý là hoa hồng cao quý. Hắn không nở buông tay hoa hồng, cũng không thể rời bỏ tường vi.

Hoa hồng quá đẹp, bỏ đi thì rất tiếc. Tường vi tuy thấp hèn, nhưng lại dễ dàng chà đạp.

Cho đến một ngày, khi Trần Tuấn quay đầu nhìn lại, đóa tường vi mà hắn xem thường kia từ lúc nào đã rời bỏ hắn rồi. Hắn bây giờ mới nhận ra, rễ của tường vi đã cắm sâu trong lòng, không cách nào thoát ra được.

Hắn không cam tâm buông tay, vì thế liền dùng mọi thủ đoạn để đoạt lại. Đến cuối cùng, thứ trở về bên hắn chỉ là một đóa tường vi đã úa tàn.

Lê Minh Nguyệt chết rồi! Chết trong vòng tay của hắn.

Cả đời này, cuộc sống đối với Lê Minh Nguyệt đều là tàn khốc không ngừng lập đi lập lại, đau thương vô tận, thống khổ vô cùng. 

Thế nhưng, cô lại chưa từng hận ông trời, bởi vì kiếp sau, người đã tìm thấy cô và cưng chiều cô gấp bội.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Chỉ có người chưa từng làm việc xấu mới xứng đáng được hạnh phúc.

Nhận xét về Nợ Người Một Đời Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ