Chương 7: Hoa khôi trường

Dạo gần đây trong trường đang lan truyền một tin đồn:

“Hoa khôi năm nhất đang để mắt đến một nam sinh lớp 10A.”

Tin đồn vừa nổ ra đã khiến cho toàn thể học sinh nam đều dán chặt hai mắt vào lớp 10A, để xem kẻ may mắn được hoa khôi của trường nhìn trúng sẽ có bộ dạng thế nào.

Văn Thiên Hỷ nằm dài trên bàn, cặp mắt đăm chiêu nhìn Lâm Thần, nhỏ giọng hỏi: “Trường chúng ta có hoa khôi khi nào vậy?”

Lâm Thần lắc đầu đáp “Không biết,” bàn tay cầm bút liên tục hí hoáy viết vào vở bài tập còn chưa làm xong một nửa.

Lý Lân đang ngồi phía bên kia, nghe được cuộc trò chuyện lâm vào ngõ cụt của bạn học, liền phi nhanh đến đứng trước mặt Văn Thiên Hỷ thao thao bất tuyệt:

“Hoa khôi của trường chúng ta tên là Diêu Tử Vân, học lớp 10C, vừa được bầu chọn ra từ hai ngày trước.”

Diêu Tử Vân xinh đẹp, tốt tính, gia cảnh lại giàu có nên khi đợt bầu chọn hoa khôi diễn ra cô đã giành được hơn 80% số phiếu bầu chọn của nam sinh toàn trường, đánh bại những ứng cử viên nặng ký khác, ngồi lên ngôi vị danh giá này.

Phía trước cửa phòng học đột nhiên xôn xao, Văn Thiên Hỷ ngước mắt nhìn lên thì thấy một bạn học nữ xinh xắn đang đi về phía cậu.

Lý Lân mở to mắt, miệng lắp bắp không thành tiếng, cho đến khi Diêu Tử Vân đi đến trước mặt Văn Thiên Hỷ, mỉm cười nói:

“Bạn học, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát có được không?”

Văn Thiên Hỷ nhíu mày nhìn Diêu Tử Vân, hai người không quen không biết thì có gì để nói? Nhưng dù sao con gái người ta đã tìm đến tận cửa, nếu từ chối thì có vẻ quá đáng. Cậu gật đầu, đi theo Diêu Tử Vân ra ngoài.

Chợt nghĩ đến tình huống có chút quen thuộc, Văn Thiên Hỷ bất giác nhíu mày. Vài ngày trước không phải cậu đã được thầy Trình “mời” ra ngoài tâm sự đó sao? Rốt cuộc chẳng phải chuyện gì tốt lành, anh ta rõ ràng chỉ muốn cậu ngậm chặt miệng của mình, không được hé răng về những việc hay ho anh ta đã làm trong quá khứ. Đáng ghét hơn là, thầy Trình được các bạn nữ sinh ái mộ cư nhiên lại chỉ thích đàn ông! Hơn nữa, còn day dưa với không ít người, là bộ dáng mà cậu chán ghét nhất. Nghĩ đến học kỳ này phải không tình nguyện học những gì thầy Trình “tay chơi số một” dạy, đầu óc cậu lại ẩn ẩn đau.

Văn Thiên Hỷ thở dài một hơi, lủi thủi đi theo sau Diêu Tử Vân.

Lâm Thần đang dán chặt hai mắt vào vở bài tập, khẽ đưa mắt nhìn hai người vừa bước chân ra khỏi lớp. Sau đó, lại dường như không có gì tiếp tục làm bài tập.

Trong lớp bắt đầu một trận ồn ào bàn tán, kẻ đầu sỏ dĩ nhiên là Lý Lân. Cậu hoàn toàn không ngờ đến người may mắn được hoa khôi nhìn trúng lại chính là Văn Thiên Hỷ.

Đi đến một góc khá vắng học sinh qua lại, Diêu Tử Vân cẩn thận nhìn trước ngó sau, xác nhận lại xung quanh bọn họ không có kẻ theo dõi mới thở phào một hơi. Cô lấy từ trong quyển sách đang cầm trên tay một bức thư màu hồng phấn, rồi đưa thư đến trước mặt Văn Thiên Hỷ, vẻ mặt ửng đỏ ngại ngùng.

Văn Thiên Hỷ nhìn một màng trước mắt liền cảm khái, sống mười mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên cậu được một bạn nữ tỏ tình. Lại còn là hoa khôi! Nhưng không có cảm giác vui vẻ nhưng trong tưởng tượng. Cậu không nhận lấy bức thư, nhỏ giọng từ chối:

“Bạn học, tôi nhận tâm ý của cậu, nhưng trước mắt chúng ta nên tập trung cho việc học tập, không nên yêu đương quá sớm.” Mẹ cậu có dạy rằng là con trai phải có chí tiến thủ, không được để chuyện tình ái kéo chân sau, làm hỏng cả một đời.

Diêu Tử Vân vốn dĩ đang lấy hết dũng khí nói ra lời trong lòng, chợt nghe lời từ chối của Văn Thiên Hỷ, liền cười ha ha nói:

“Cậu hiểu lầm rồi, người tớ thích không phải cậu.”

Diêu Tử Vân tặc lưỡi, chỉ tay vào hai chữ “Kỷ Hy” được viết một cách o bế trên bức thư, phân trần: “Tớ chỉ nhờ cậu đưa thư của tớ cho Kỷ Hy.” Sau đó, cô nhìn Văn Thiên Hỷ từ trên xuống dưới đánh giá một phen, khiến cậu bất giác lùi lại một bước mới nói tiếp: “Hơn nữa, chúng ta không thể nào. Tớ chỉ xem cậu là chị em mà thôi.”

Hoa khôi hưng phấn rời đi, để lại một mình Văn Thiên Hỷ chưa hết thẫn thờ, lại đưa mắt nhìn xuống bức thư màu hồng phấn đang cầm trên tay, cậu đột nhiên cảm thấy hai bàn tay bỏng rát. Này là chuyện gì đang xảy ra?

Lúc Văn Thiên Hỷ quay về lớp, nhiều bạn học hiếu kỳ muốn biết hoa khôi trường đã nói gì với cậu nên vây thành một vòng, mồm năm miệng mười. Giờ phút này Văn Thiên Hỷ làm gì còn tâm tình cùng bọn họ đối đáp, cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng đây! Cậu không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy!

Bạch Kỷ Hy nhìn thấy vẻ mặt Văn Thiên Hỷ không đúng lắm, bất quá cũng không có gì đáng ngại nên liền đưa mắt nhìn vở bài tập, tiếp tục giải đề. Đột nhiên, điện thoại để dưới hộc bàn khẽ run lên, cậu chậm rãi lấy ra xem. Một tin nhắn mới do Hắc Hổ vừa gửi đến, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy từ.

“Quý ca bị thương.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhật Ký Hắc Hóa Của Trạch Nam

Số ký tự: 0