Chương 8
“Nó đã không muốn đi thì kệ nó đi. Quan tâm nó làm gì.” Sở Bách Tuân khinh thường nói.
“Chị sẽ đi mà, phải không chị?” Sở Kiều Kiều cười chạy đến ôm lấy cánh tay cô.
“Mai anh Kỷ Nghệ cũng tới nữa, còn có chị em Lý gia. Rất náo nhiệt.” cô ta vui vẻ nói. Trước kia Sở Diệp Lam cũng rất ái mộ Kỷ Nghệ, sau này cô mới biết thực ra anh ta chỉ đang đùa bỡn mình. Sở Kiều Kiều vô cùng tin tưởng Sở Diệp Lam sẽ đi. Dù sao cô mê luyến Kỷ Nghệ như vậy.
Sở Diệp Lam khẽ rút tay ra: “Mai con bận rồi.”
Ba Sở cũng nhíu mày: “Con thì bận cái gì? Suốt ngày lêu lổng, Kiều Kiều cũng như con... Rảnh rỗi không bằng đi giao lưu kết bạn, sau này kiếm mối hôn sự không phải tốt sao.”
“Nhìn lại con xem, có chỗ nào giống đại tiểu thư chứ. Làm sao lọt vào mắt mấy thiếu gia tập đoàn lớn được.” Sở phu nhân cũng tiếp lời.
Thì ra họ cũng chỉ coi cô như một món hàng không hơn không kém. Năm xưa là Sở Lão gia tử kiên quyết nhận cô về, cũng do cô quá khao khát gia đình đi.
Sở Diệp Lam nhắm mắt hít một hơi thật sâu: “Ba mẹ, ngày mai con sẽ dọn ra ngoài.” Cô đã quyết định rồi, kiếp này cô không muốn sống vì bọn họ nữa, dọn ra ngoài có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cũng thuận tiện cho cô chuẩn bị cho mạt thế.
“Con nói cái gì?” Sở Trạch An.
“Con cảm thấy rất mệt mỏi.” Sở Diệp Lam nói.
“Phản, phản rồi, mới nói nó mấy câu mà nó đã muốn dọn ra ngoài… được thôi, có giỏi thì mày đi luôn đi.” Sở phu nhân tức giận nói.
“Bà bình tĩnh đi.” Sở Trạch Anh ôm lấy bả vai bà, lại quay qua Sở Diệp Lam: “Con biết mình đang nói gì không.”
“Con sẽ dọn ra ngoài, cũng không cần thứ gì của Sở gia cả, sau này cũng không.” Nếu có thể cô không muốn dính dáng chút nào đến Sở Gia nữa. Dù sao mạt thế đến họ vẫn yên ổn sống hạnh phúc không phải sao. Sau này nếu cần thiết, cô sẽ định kì gửi vật tư cho họ, coi như tận hiếu.
“Đó, ông thấy chưa… nó muốn đoạn tuyệt luôn với chúng ta kìa.”
“Chị, chị mau rút lại lời vừa rồi đi, mau xin lỗi ba mẹ” Sở Kiều Kiều vội can ngăn.
Cô ta lại xoa dịu Sở mẹ: “Mẹ, chị chỉ nhất thời nói vậy thôi, mẹ dừng để ý.”
Sở Diệp Lam vẫn đứng yên, vẻ mặt kiên quyết.
“Chị…”
“Con không cần phải khuyên nữa, nó muốn đi thì để nó đi.” Sở Kiều Kiều trên mặt mặc dù lo lắng nhưng dưới ánh mắt kia đâu đó là tia đắc ý nhàn nhạt. Sở Diệp Lam rời đi đối với cô ta mà nói là điều không còn gì bằng.
Sở Diệp Lam xoay người lên phòng dọn đồ. Cô chỉ lấy vài bộ đồ trước kia của mình cùng sổ tiết kiệm, đây là toàn bộ số tiền cô kiếm được trong hai năm qua từ việc lập trình, không liên quan đến Sở gia. Họ thậm chí không biết cô đã đi làm, thu nhập hàng tháng của cô cũng mấy chục vạn. Nhiều lần cô muốn nói với họ nhưng chưa kịp mở miệng đã bị so sánh với Sở Kiều Kiều. Họ chỉ muốn cô học lễ nghi, quan hệ với đám tiểu thư thiếu gia để đem về lợi ích ra tộc.
Bỗng cô thấy sợi dây truyền ngọc hình hoa mộc lan trong ngăn kéo. Đây là sợi dây truyền bình an Sở gia gia đã tặng cô trước khi mất. Ông mong sau này cô sẽ có một đời bình an, không lo không nghĩ. Kiếp trước, thực sự cô đã phụ sự mong đợi của ông rồi.
Cô lấy sợi dây truyền đeo vào cổ rồi kéo vali hành lí ra ngoài.
“Ba, mẹ, anh,… con xin phép đi trước.” Cô cúi đầu chào họ.
“Có giỏi thì sau này đừng quay về nữa.” Sở phu nhân tin tưởng cô chỉ náo loạn nhất thời, dù sao cô cũng quấn quýt họ như vậy. Làm thế chỉ vì lấy sự chú ý của họ thôi. Nhưng bà không ngờ, lần này không phải đứa con gái ngu ngốc kiếp trước của bà nữa.
“Chị sẽ đi mà, phải không chị?” Sở Kiều Kiều cười chạy đến ôm lấy cánh tay cô.
“Mai anh Kỷ Nghệ cũng tới nữa, còn có chị em Lý gia. Rất náo nhiệt.” cô ta vui vẻ nói. Trước kia Sở Diệp Lam cũng rất ái mộ Kỷ Nghệ, sau này cô mới biết thực ra anh ta chỉ đang đùa bỡn mình. Sở Kiều Kiều vô cùng tin tưởng Sở Diệp Lam sẽ đi. Dù sao cô mê luyến Kỷ Nghệ như vậy.
Sở Diệp Lam khẽ rút tay ra: “Mai con bận rồi.”
Ba Sở cũng nhíu mày: “Con thì bận cái gì? Suốt ngày lêu lổng, Kiều Kiều cũng như con... Rảnh rỗi không bằng đi giao lưu kết bạn, sau này kiếm mối hôn sự không phải tốt sao.”
“Nhìn lại con xem, có chỗ nào giống đại tiểu thư chứ. Làm sao lọt vào mắt mấy thiếu gia tập đoàn lớn được.” Sở phu nhân cũng tiếp lời.
Thì ra họ cũng chỉ coi cô như một món hàng không hơn không kém. Năm xưa là Sở Lão gia tử kiên quyết nhận cô về, cũng do cô quá khao khát gia đình đi.
Sở Diệp Lam nhắm mắt hít một hơi thật sâu: “Ba mẹ, ngày mai con sẽ dọn ra ngoài.” Cô đã quyết định rồi, kiếp này cô không muốn sống vì bọn họ nữa, dọn ra ngoài có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cũng thuận tiện cho cô chuẩn bị cho mạt thế.
“Con nói cái gì?” Sở Trạch An.
“Con cảm thấy rất mệt mỏi.” Sở Diệp Lam nói.
“Phản, phản rồi, mới nói nó mấy câu mà nó đã muốn dọn ra ngoài… được thôi, có giỏi thì mày đi luôn đi.” Sở phu nhân tức giận nói.
“Bà bình tĩnh đi.” Sở Trạch Anh ôm lấy bả vai bà, lại quay qua Sở Diệp Lam: “Con biết mình đang nói gì không.”
“Con sẽ dọn ra ngoài, cũng không cần thứ gì của Sở gia cả, sau này cũng không.” Nếu có thể cô không muốn dính dáng chút nào đến Sở Gia nữa. Dù sao mạt thế đến họ vẫn yên ổn sống hạnh phúc không phải sao. Sau này nếu cần thiết, cô sẽ định kì gửi vật tư cho họ, coi như tận hiếu.
“Đó, ông thấy chưa… nó muốn đoạn tuyệt luôn với chúng ta kìa.”
“Chị, chị mau rút lại lời vừa rồi đi, mau xin lỗi ba mẹ” Sở Kiều Kiều vội can ngăn.
Cô ta lại xoa dịu Sở mẹ: “Mẹ, chị chỉ nhất thời nói vậy thôi, mẹ dừng để ý.”
Sở Diệp Lam vẫn đứng yên, vẻ mặt kiên quyết.
“Chị…”
“Con không cần phải khuyên nữa, nó muốn đi thì để nó đi.” Sở Kiều Kiều trên mặt mặc dù lo lắng nhưng dưới ánh mắt kia đâu đó là tia đắc ý nhàn nhạt. Sở Diệp Lam rời đi đối với cô ta mà nói là điều không còn gì bằng.
Sở Diệp Lam xoay người lên phòng dọn đồ. Cô chỉ lấy vài bộ đồ trước kia của mình cùng sổ tiết kiệm, đây là toàn bộ số tiền cô kiếm được trong hai năm qua từ việc lập trình, không liên quan đến Sở gia. Họ thậm chí không biết cô đã đi làm, thu nhập hàng tháng của cô cũng mấy chục vạn. Nhiều lần cô muốn nói với họ nhưng chưa kịp mở miệng đã bị so sánh với Sở Kiều Kiều. Họ chỉ muốn cô học lễ nghi, quan hệ với đám tiểu thư thiếu gia để đem về lợi ích ra tộc.
Bỗng cô thấy sợi dây truyền ngọc hình hoa mộc lan trong ngăn kéo. Đây là sợi dây truyền bình an Sở gia gia đã tặng cô trước khi mất. Ông mong sau này cô sẽ có một đời bình an, không lo không nghĩ. Kiếp trước, thực sự cô đã phụ sự mong đợi của ông rồi.
Cô lấy sợi dây truyền đeo vào cổ rồi kéo vali hành lí ra ngoài.
“Ba, mẹ, anh,… con xin phép đi trước.” Cô cúi đầu chào họ.
“Có giỏi thì sau này đừng quay về nữa.” Sở phu nhân tin tưởng cô chỉ náo loạn nhất thời, dù sao cô cũng quấn quýt họ như vậy. Làm thế chỉ vì lấy sự chú ý của họ thôi. Nhưng bà không ngờ, lần này không phải đứa con gái ngu ngốc kiếp trước của bà nữa.
Nhận xét về Nhật Ký Dưỡng Chồng Tại Mạt Thế