Chương 9: Tham quan nhà Thắng

Nhật Kí Phòng 613 Đề Thôi 3303 từ 11:17 01/11/2021
Ngày 26/10/xxxx

- Ê chủ nhật về nhà tao chơi nhớ.

Câu nói này sẽ chẳng có gì đáng để quan tâm nếu như nó phát ra từ bất từ kỳ miệng của ai trên cái thế giới này ngoại trừ thằng Thắng. Cả ba đứa trong phòng đứng hình không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chiến hét lớn:

- Quyết lấy đồ dùng y tế ra đây. Thằng này nó bị bệnh nặng rồi.

- Mày dở à ca này bọn mình không chữa được đâu. Gọi cấp cứu ngay!

Hai cái thằng ngốc này lúc nào cũng vậy, bất kể chuyện bất thường gì chúng nó đều phải làm quá lên như thế. Nhưng thực sự tôi cũng thấy rất ngạc nhiên. Một thằng như Thắng mà lại mở miệng ra mời chúng tôi tới nhà chơi, thực sự đó là một điều quá sức tưởng tượng đối với bất kỳ và sinh vật sống thông minh nào đang tồn tại.

Thằng Chiến và thằng Quyết vẫn săm soi xem Thắng có làm sao không. Thắng đẩy hai thằng kia ra:

- Thế chúng mày có đi không để tao biết mà chuẩn bị.

- Tất nhiên rồi, tự nhiên được một bữa free có ngu mới không đi. - Quyết nói.

Chiến tiếp lời:

- Thế mày có chị em gái nào không?

- Không. Mà có tao cũng không muốn nó liên quan tới mày đâu.

- Mày nói cái gì cơ?

- Thế là mày không đi chứ gì?

- Mày dở à, tội gì mà không đi chơi chứ!

- Còn mày Tâm?

- Ừ. Tất nhiên là được rồi!

Chẳng hiểu sao tôi thấy ấm lòng khi nó hỏi ý kiến của tôi.

- Ok.

Ngày 28/10/xxxx

Thấm thoát đã tới chủ nhật ngày mà chúng tôi tới chơi nhà Thắng. Từ 6 giờ sáng, Thắng đã giục cả lũ dậy, mà với sinh viên thì việc dậy lúc 6 giờ sáng thật kinh khủng. Ai cũng biết sinh viên đa số là một lũ vô tổ chức, vô kỷ luật 7:30 học 7:29 dậy vậy mà nó bắt chúng tôi dậy từ 6:00. Đây đúng là một điều là kinh khủng. Cả lũ ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà xe. Thắng hỏi:

- Chúng mày đi đâu đấy?

- Đi lấy xe. Ba đứa đồng thanh.

- Bố mẹ tao cho ô tô đến đó rồi. Chúng mày lấy xe làm gì.

Vậy là cả lũ dắt nhau ra cổng trường, một con xe đen dài nghều đỗ trước cổng. Cả ba đứa há hốc mồm.

- Đây là xe nhà mày á Thắng? - Chiến hỏi.

- Ừ. Lên sẽ đi, nhanh lên.

Ba đứa chúng tôi ngồi lên xe nhìn khắp nơi trên xe, ai cũng kinh ngạc rằng không ngờ mình được ngồi trên con xe sang trọng tới như vậy. Từ đằng trước ông tài xế đã cất tiếng chào:

- Chào cậu chủ.

Rồi một ông chú lớn tuổi bước ra mặc một bộ vest cánh én.

- Chào cậu chủ, chào các cậu. Hôm nay tôi sẽ là người phục vụ các cậu. Các cậu muốn dùng gì ạ. Rồi ông ta đưa ra cho chúng tôi xem thực đơn. Thằng Quyết:

- Cái gì ăn được mang hết ra đây.

- Mày phải lịch sự chứ thằng ngu này. - Chiến tát bốp vào đầu Quyết, rồi nó tiếp tục:

-Mày phải dùng nước trước cho nó thông ruột hiểu chưa. - Rồi nó lại cất tiếng to:

- Mang hết cái gì uống được ra đây bác ơi.

Quyết quay ra:

- Mày khác gì tao mà phán.

Thế là hai thằng lại lao vào oánh nhau. Chuyện cơm bữa mà không cần phải quan tâm. Người quản gia nhận xét:

- Hai câu này đúng là năng động thật!

Chưa biết năng động ở đâu chứ tôi thấy chúng nó như hai thắng tăng động ấy chứ.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe, chúng tôi tới vùng ngoại ô thành phố. Khung cảnh nơi đây thật mát mẻ, trong lành khác hẳn với cái xô bồ nhộn nhịp nơi thành đô. Khung cảnh thì yên tĩnh thật nhưng con người thì đâu có thế. Hai cái thằng kia vẫn cãi nhau, đánh nhau trên xe. Chúng nó định giá hết món đồ này tới món đồ khác và khi tiếng nói không được đồng nhất thì bạo lực bắt đầu lên ngôi. Đúng là váng cả đầu. Sau cả tiếng đồng hồ nghe cãi nhau tôi cũng tới được nơi cần tới- nhà của Thắng. Không hiểu sao từ sáng đến giờ tôi thấy Thắng hơi buồn.

Khi tới nhà nó, thú thực tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Cái quái gì thế này? tôi tự hỏi. Đây mà là nhà á, một khu đất rộng bao quanh bởi hàng rào sắt. Mà chẳng biết đó là sắt hay là đồng nữa. Cánh cửa đi vào khu biệt thự to như cái trạm BOT đủ cho 6 làn ô tô đi lại. Con đường đi vào thẳng tắp, sạch sẽ. Hai bên đường là hàng cây tùng cao tới chục mét. Các khu đất bên trong thì được trang trí một cách tỉ mỉ. Nào là ao cá, hòn non bộ, nào là cây lạ, chòi nghỉ chân, kể không xuể. Phải đi mất 10 phút đi từ cổng mới vào được tới ngôi biệt thự- nhân vật chính của khu đất. Dù được nhìn không biết bao nhiêu cung điện xa hoa bậc nhất trên thế giới (Tất nhiên ở trên mạng) nhưng tôi vẫn không thể khỏi ngỡ ngàng trước ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc phương tây với màu sơn trắng, các hoa văn họa tiết cổ kính, cột nhà to khổng lồ, nền lát gạch trắng sáng bóng, trên mái là tượng những Thiên Thần, Ác Quỷ ở hai bên. Hai “thằng nhỏ” kia chẳng nói được điều gì. Chúng nó chỉ biết há hốc mồm ra mà nhìn ngôi biệt thự. Thú thực chưa một lần trong đời tôi được tới một nơi xa hoa như vậy.

Bác qoản gia dẫn chúng tôi vào phòng khách. Nói từ “phòng khách” nghe nó có vẻ là hơi bé so với chỗ này. Căn phòng phải to gấp 4... à không 5 lần cả nhà thôi ấy chứ. Chỉ đi vòng quanh cũng đủ mệt rồi. Bác quản gia mời chúng tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi xuống một bộ ghế gỗ to, chạm khắc chim phượng tỉ mỉ. Nói là ghế nhưng thực ra nó phải to bằng cả cái sập. Có dọn cả mâm cơm nên ngồi ăn còn vừa. Trong phòng khách còn bao nhiêu thứ lộng lẫy, đắt tiền khác. Bộ đèn chùm lấp lánh trên trần, chiếc đồng hồ gỗ cao đến 2-3 m. Tượng đá bày biện cầu kỳ để có thể lấp đầy cái căn phòng kia. Choáng ngợp, đó là từ duy nhất tả lại chúng tôi khi đó. Ba thằng nói không lên lời, nhưng cuối cùng Quyết- kẻ luôn đi tiên phòng trong những chuyện ngu ngốc lên tiếng:

- Thắng ơi đây là nhà mày thật à?

Ẩn quảng cáo


- Không!

Ba chúng tôi giật nảy: - không phải nhà nó vậy nó đưa chúng tôi đến đây làm gì?

- Đây là nhà của bố mẹ tao.

Ba đứa thở phù. Chiến lên tiếng:

- Xời ơi nhà bố mẹ mày thì cũng như nhà mày thôi vòng vo Tam Quốc.

- Cả lũ đang trêu nhau thì một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên bước ra. Quần áo, phong cách toát lên một mùi xa hoa, quý tộc.

- Bố mẹ. - Thắng hỏi.

Ba thằng chúng tôi đứng vội lên chào bố mẹ Thắng, họ chào lại rồi bố Thắng nói:

- Chú rất vui khi các cháu tới đây hôm nay. Thằng Thắng nó ít khi rủ bạn về nhà lắm nên là các cháu tới đây bác thực sự rất vui mừng. Được rồi ngồi xuống đi nào. Thằng Quyết ngồi xuống thì thầm với thằng Chiến:

- Đấy tao bảo là ngày xưa chắc chắn nó bị tự kỷ luôn, làm gì có bạn.

Tôi cũng đến chịu ông này. Rồi mẹ Thắng lên tiếng:

- Các cháu từ xa tới đây cô mừng lắm. Các cháu cứ tự nhiên như ở nhà. Mà này tình hình học tập của mấy đứa thế nào rồi?

- Này em sao lại nói thế?

- Không sao đâu ạ, phụ huynh hỏi tình hình học tập của con cái thì có gì đâu ạ. Tình hình học tập của bọn cháu vẫn ổn cô à.

- Chơi với thằng Thắng chắc mấy đứa phải giỏi lắm nhỉ. Đi thi đại học các cháu được bao nhiêu điểm.

- Này em. - Bố Thắng lại nhắc nhẹ.

Quyết gãi đầu:

- Dạ 13.5 ạ.

Đến Chiến:

- 16,8.

Tôi cuối cùng:

- Cháu 22.8 ạ.

Khi ba chúng tôi đọc xong điểm số của mình mặt mẹ Thắng sa sầm lại. Cô thay đổi giọng hoàn toàn:

- Mấy cháu cứ ngồi chơi đi cô chú có bận việc một chút. Đi thôi mình.

Chắc họ cảm thấy không vui lòng khi con trai mình lại chơi với một lũ ngốc, tôi hiểu mà.

Sau khi ngồi chơi chán rồi Quyết mới bảo Thắng:

- Mày dẫn bọn tao đi tham quan nhà mày đi.

- Nhà tao có gì cho chúng mày xem đâu?

- Có, tao bảo là có mà.

Thằng này nó nói như thể là nhà của nó vậy. Rồi Thằng Quyết vác thằng Thắng lên vai:

- Đi nào chúng mày.

Người ngoài nhìn vào chắc chẳng biết ai là chủ ai là khách nữa.

Chúng tôi đi tham quan nhà Thắng, nó rộng khủng khiếp. Đi hết một vòng mà cứ như là đi bộ cả trăm cây số. Hành lang nhà nó rộng. Đâu đâu cũng treo tranh, để tượng. Gia nhân trong nhà thì đi đi lại lườm lượp. Điểm cuối cùng của chúng tôi là phòng của Thắng. Nó phải to gấp 10 lần căn phòng ở ký túc xá mà bốn thằng đang ở. Giá như chúng tôi được ở đó thì tốt biết mấy. Phòng nó “chẳng có gì cả” theo lời của Thắng. Đúng là chẳng có gì cả, chỉ có một cái giường mà cả chục thằng nằm cũng chẳng hết. Một bộ PC với ba cái màn hình. Cái cây máy tính to như cái tủ lạnh. Bàn ghế, mấy cái tượng Anime, máy tập thể dục... Đúng là “chẳng có gì cả”.

- Tao không ngờ nhà mày lại giàu như vậy đấy, nếu tao là mày thì gái chắc phải đứng xếp hàng từ nhà ra tới ngoài cổng đấy chứ. Chiến nói.

- Còn tao, tao sẽ lập một đội bóng đá, một đội bóng chuyền, một đội cầu lông, một đội tennis. Để lấy hết tất cả các giải. Quyết thêm vào.

- Còn tao sẽ mua thật nhiều sách chất cho đầy căn phòng thì thôi. Lời của tôi.

Rồi cả lũ chơi đùa nhau trong thằng phòng Thắng. Hết bật nhạc quẩy rồi lại chơi điện tử. Ngồi phè phỡn với nhau cho tới gần 12 giờ ông quản gia gọi chúng tôi dùng cơm. Chẳng phải nói cũng biết là bữa ăn thịnh soạn tới mức nào. Trên bàn ăn bàn sơn hào hải vị đâu đâu cũng là món đắt tiền. Bát đũa thì sáng choang, chỉ cần mang cái bát cái đũa về chắc cũng đủ tiền ăn cả mấy ngày. Ông quản gia lên tiếng:

- Các cậu chờ ông bà chủ một chút, họ sắp về tới nơi rồi.

Một lát sau bố mẹ Thắng về. Bố Thắng cất lời xin lỗi:

- Xin lỗi các cháu, chú không ở nhà tiếp các cháu được.

- Dạ không sao đâu ạ. Bọn cháu hôm nay tới đây làm phiền cô chú quá. Tôi đáp lại.

- Thôi ngồi xuống ăn đi các cháu.

Vậy là tất cả cùng ngồi xuống có lẽ hai thằng kia không để ý nhưng vẻ mặt của mẹ thằng Thắng vẫn vậy. Cái ánh mắt khinh thường vẫn hiện ra khiến tôi lấy khó chịu. Vào bữa ăn thằng Quyết ăn như chết đói ăn lấy ăn để chẳng nể nang ai. Thằng Chiến thì luôn miệng luôn tay đánh thằng Quyết từ phía sau. Nó thì thầm:

Ẩn quảng cáo


- Ăn từ từ thôi, mày chết đói à?

- Bao nhiêu lâu mới được ăn như thế này, không ăn thì phí. Mày cũng ăn đi không cả đời cũng không được ăn như thế này đâu.

Thế là nó cũng nhắm mắt, nhắm mũi vào ăn. Bây giờ chẳng biết cất cái mặt đi đâu cho nó đỡ ngại, chứ thế này thì...

Đã thế đang ăn nó còn nói:

- ai ô ú ải ảo ắng ó a oài i ứ, ú uốt ày ó ắm ặt ào ái iện oại ới ai áy ính ôi.(Hai cô chú phải bảo Thắng nó ra ngoài đi chứ, cứ suốt ngày nó ở nhà cắm mặt vào cái điện thoại với cái máy tính thôi.) Miệng vẫn nhồm nhoàm.

Thằng Chiến thêm vào:

- Đúng đấy hai cô chú ạ, Thắng nó chẳng chịu đi đâu cả thế này bao giờ mới lấy được vợ chứ?

Bác trai cười, còn mẹ Thắng ghét ra mặt. Đứng dậy:

- Các cháu cứ dùng bữa hôm nay cô hơi khó chịu trong người. Thắng con lại đây giúp mẹ về phòng.Vậy là hai người đi vào để lại ba chúng tôi với bác trai. Bầu không khí trở nên im lặng. Thật ra cũng chẳng im lắm vì hai thằng kia vẫn nhồm nhoàm ăn như hai cái máy.

Bác lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

- Này các cháu, chú thực sự cần nói điều này với các cháu.

- Chú cứ nói đi. Quyết vẫn nhai.

- Thằng Thắng từ bé giờ nó có rất ít bạn.

Thằng Chiến thì thầm với Quyết nhưng mà ai cũng nghe thấy rõ:

- Tao đã bảo là nó bị tự kỉ từ nhỏ mà mày không tin.

- Ừ.

Bố Thắng lại tiếp tục:

- Có lẽ vì thằng nhóc quá thông minh nên nó chẳng thể tìm cho mình được một người bạn.

Hai thằng kia vẫn cười khúc khích:

- Thông Minh.

- Hồi cấp 1 nó có giải toàn quốc gia về môn Toán khi đó nó toàn giải toán cấp 3 thôi. Rồi đến cấp 2 nó vẫn tiếp tục đạt các giải quốc gia về môn Toán–Lý-Hóa dành cho sinh viên đại học, IELTS 8.5 từ khi lớp 7 rồi nhưng đến năm cấp ba thằng bé buông bỏ tất cả. Nó sinh ra chán chường chẳng muốn làm gì cả. Suốt ngày cứ cắm đầu vào game nó chẳng chịu học hành gì. Khi thi đại học làm xong bài rồi gạch hết một nửa. Soát ra được 27 điểm. Có lẽ do cô chú không chịu quan tâm hay tại nó quá thông minh để hòa đồng với bạn cùng trang lứa. Cô chú buồn lắm. Đây là lần thứ hai cô chú thấy nó dẫn bạn về nhà chơi. Cô chú rất ngạc nhiên khi các cháu tới chơi, lúc các cháu trong phòng Thắng chú đã đi qua.Đã lâu lắm rồi ở trong căn nhà này chú mới thấy nụ cười trên môi nó. Nó cười như một đứa trẻ vậy. Chú mừng lắm.

Bác trai đã khóc, những giọt nước mắt vui sướng của một người cha. Chú gạt nước mắt đi rồi tiếp tục:

- Chú thực chẳng biết làm gì cho thằng bé nên chú muốn nhờ các cháu hãy chăm sóc thằng bé giúp chú.

- Chú yên tâm, bọn cháu lo được.

- Kiểu gì rồi cháu cũng kiếm cho nó được một bạn gái nên chú không cần phải lo.

(Lo chứ, lo lắm luôn ấy chứ. Ở cùng hai thằng chúng mày không lo mới lạ.)

Chú mỉm cười.

Tuy là vui thật nhưng tôi đã chờ từ lâu lắm rồi để nói một với chú một điều mà tôi không dám xen ngang khi chú đang nói:

- Cháu cần đi vệ sinh.

Tôi đã buồn từ lúc ngồi vào mâm nhưng nghĩ là không sao, tôi đã định đi rồi nhưng mẹ thằng đứng dậy nên lại thôi. Rồi lại đến chú làm cho tôi sốt hết cả ruột nhưng cuối cùng tôi cũng được đi rồi. Khổ lỗi đi vội quá nên quên cả hỏi đường, ngôi nhà thì như cái mê cung vậy đã rộng lại còn lắm phòng chẳng biết đâu với đâu. Tôi cố chạy tìm nhưng chẳng thấy đâu cả rồi một ánh sáng hi vọng hè lên đó là Thắng nó đang ở trong phòng, tôi nghe rõ tiếng của nó. Tôi chạy tới phòng định gọi Thắng ơi thì tự nhiên có tiếng hét lên:

- Con bị điên à mà chơi với cái lũ ngốc ấy?

- Con điên, đúng con điên rồi. Con điên vì bố mẹ. Tại sao bố mẹ cứ phải bắt ép con thế cơ chứ? Con chơi với ai kệ con. Liên quan gì tới mẹ, bạn của con chứ bạn của mẹ à.

- Nếu con còn tiếp tục chơi với cái lũ ngốc, vô văn hóa ấy thì có ngày cũng sẽ ngu ngốc nhưng cái lũ ấy cho mà xem.

Những lời nói của mẹ Thắng thực sự làm cho tôi cảm thấy buồn lắm. Đúng là chúng tôi ngốc thật nhưng ai bị gọi là ngốc mà không tức cơ chứ.

Thắng lên tiếng mặt nó nghiêm lại. Khuôn mặt mà có lẽ từ trước tới giờ chúng tôi chưa bao giờ được thấy từ nó. Lần đầu tiên tôi thấy nó có sức sống tới vậy. Có một thứ gì đó vừa trỗi dậy trong nó đó là sự phản kháng.

- Đúng là lũ bạn của con ngốc thật. Nhưng con thích sự ngốc nghếch sự đơn giản của chúng nó, một lũ đầu óc đơn giản không toan tính lúc nào cũng vui cười. Thằng Quyết lúc nào cũng như vậy nó hành động không suy nghĩ, nó luôn hết mình. Thằng Chiến thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới gái nhưng con biết nó là một người bạn tốt nó luôn nghĩ cho bạn bè còn Tâm tuy nhát cáy nhưng nó là một người sống nội tâm, có khi nó thì thầm trong đầu còn nhiều hơn nói với bọn con, có lẽ trước đây nó tự kỷ nhưng chắc chắn nó là một đứa tốt bụng.

(Thằng tự kỷ lại bảo tôi bị tự kỷ. Kẻ bị tổn thương lại muốn đi làm tổn thương người khác)

- Con thực sự thực sự ghen tị với chúng nó tại sao chúng nó có thể sống như thế? Tại sao chúng nó có thể vô tư như vậy? Vì vậy con xin mẹ con muốn tiếp tục làm bạn với Quyết Tâm và Chiến.

Mẹ Thắng nhìn vào mặt con rồi ngay lập tức bà ngoảnh đi, có lẽ bà đã thua, thua trước cái khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắt đá của đứa con trai mình. Bà tức giận:

- Con thích làm gì thì làm.

Rồi bước nhanh ra khỏi phòng tôi lúc ở bên cửa lên có lẽ bà không nhìn thấy.

Nhưng vẫn phải quay lại vấn đề chính: - Toa lét nhà mày ở đâu rồi?

Đến 4 giờ chiều chúng tôi ra về. Qua chuyến đi này tôi mới biết thêm nhiều điều về Thắng. Có vẻ tôi đã đánh giá quá vội vàng về nó. Và tôi biết mình có được một thằng bạn tốt ngoài việc cứ mở miệng ra là “bọn ngốc”.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Kí Phòng 613

Số ký tự: 0