Chương 7: Tuyết Ngân

Nhật Kí Phòng 613 Đề Thôi 2207 từ 11:00 01/11/2021
Ngày 25/8/xxxx

Đã gần 10 giờ mà thằng Quyết và thằng Chiến vẫn chưa đi ăn sáng về, chẳng hiểu được cái đồng hồ sinh học của bọn này nữa. 3 sáng thì đi ngủ 9:30 dậy vào 10 giờ thì đi ăn sáng. Nói thế thôi chứ tôi cũng bỏ bữa luôn. 8 giờ sáng dậy hai thằng kia thì ngủ còn thằng Thắng thì nó bảo đi ăn rồi. Vậy nên chẳng có lí do gì để tôi chui từ tầng 6 xuống tầng 1 cả. Ăn xong trèo lên hết cả bữa sáng rồi còn đâu.

Gần 10 rưỡi Chiến và Quyết về phòng.

- Lần sau bao tao đấy nhớ, đi ăn kiểu gì mà toàn vứt tiền ở nhà. - Quyết nói.

Chiến đáp lại:

-Tao quên tí, làm gì mà căng. Tí nữa ăn trưa tao bao lại thế là được chứ gì.

Chúng nó về phòng chành chọe nhau được một lúc thì đến 12 giờ. Vậy là cả lũ đi ăn cơm trưa. Quyết nói:

- Đi ăn cơm đi bọn mày.

Tất cả đều đứng dậy. Chiến vẫn đang lục lọi chỗ của mình

- Đi ăn cơm đi mày. Định quỵt tao à?

- Quỵt cái gì mà quỵt. Tao đang không tìm thấy ví của tao đây này.

- Hả? Đừng có mà bày trò.

- Ra đây mà tìm.

Chúng nó tìm một hồi vẫn chẳng thấy ví đâu.

- Hay mày để ở trong cặp.

Chiến đáp lại:

- Tao có bao giờ để ví trong cặp đâu.

- Cứ tìm đi biết đâu lại có.

Vậy là Chiến lục cặp ra chẳng thấy ví đâu nó dốc ngược dốc xuôi chẳng có gì rơi ra hết (tức là cả sách vở nữa) dốc xuống mãi chẳng có gì rơi ra nhưng rồi đột nhiên một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Quyết giật lấy mảnh giấy đọc to:

“Gửi Anh Chiến.

Em thành thật xin lỗi vì đã lấy đi thời gian quý báu của anh. Em biết mình không xứng đáng để được anh quan tâm vì anh là một người cao cả, một con người đẹp đẽ sánh ngang với những gì tinh tú trên bầu trời kia. Còn em, em chỉ là một cô gái quê mùa một người trần mắt thịt chẳng giám với tới anh nhưng niềm khao khát tình yêu của em đối với anh khiến em làm một điều liều lĩnh. Hôm qua em thấy chiếc ví của anh rơi, em nhặt lên định trả anh ngay nhưng cảm nhận hơi ấm và mùi hương của chiếc ví như cảm nhận anh ở bên cạnh nên em không nỡ rời. Vì sự ngu ngốc lại em đang đã mang chiếc ví về, em xin lỗi vì sự ngốc nghếch của mình nhưng xin anh hãy cho em một cơ hội để sửa chữa em muốn được gặp anh. Ngàn lần tha thiết gặp anh.

P/s: Nhà vệ sinh nữ tầng 1 ký túc xá 2 giờ chiều nay.

Thầm mến anh.

Tuyết Ngân.”

Tinh thần Chiến vui sướng như được lên tiên.

Ẩn quảng cáo


- Chúng mày thấy không em ấy yêu tao, em gửi thư cho tao. Chỉ cần đọc qua những lời của em nói tao có thể cảm nhận được em ấy là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với nụ cười mím môi. Đôi má đồng tiền trông duyên chưa kìa. Trời ơi Tuyết Ngân ơi anh yêu em.

Chẳng biết làm sao nó có thể suy luận được như vậy nhưng mặc kệ phải đi ăn cái đã. Sau khi ăn xong về phòng, Chiến sửa soạn, chải chuốt đánh răng, xịt nước hoa các kiểu để chuẩn bị xuống gặp “em yêu” của mình. Bây giờ đã là 1:50 chiều nó hiên ngang bước xuống cầu thang với chiếc quần bò và cái áo sơ mi trắng không một nếp gấp. Tò mò, tất nhiên rồi. Đứa con gái ngu ngốc nào lại đi yêu cái thằng sở khanh này cơ chứ? Tôi và Quyết theo sau thằng Chiến. Thắng thì vẫn vậy, nó mặc kệ.

Tôi vẫn thực sự không thể nào hiểu được tại sao có một đứa con gái lại đi hẹn với một đứa con trai trong nhà vệ sinh nữ cơ chứ? Thật nực cười nhưng quái lạ ba thằng trong phòng đều không chú ý tới chi tiết ấy. Thằng Quyết thì đã đành nhưng còn thằng Chiến tuy chẳng phải thông minh cho lắm nhưng sao nó lại không nghi ngờ chẳng lẽ tình yêu là liều thuốc độc mà con người ta dù biết mà vẫn cứ uống sao? Còn thằng Thắng dù nó rất lười nói nhưng thấy thứ gì không hợp với lẽ tự nhiên thì nó vẫn luôn sẵn sàng mở miệng cơ mà.

Tạm thời bỏ qua những sự hoài nghi. Tôi và Quyết vẫn theo sau Chiến, nó bước vào nhà vệ sinh nữ sau đó một loạt tiếng nhất khi nhau cất lên:

- Bớ người ta yêu râu xanh.

- Tên dê cụ.

- Đồ mất dạy.

- Đồ mất nết.

- Thằng sở khanh.

Chiến vẫn đứng cửa cãi lại:

- Này mấy cô có im cái mồm lại không? Tôi đứng đây để chờ người yêu dính dáng gì tới mấy cô mà hét ầm lên. Mấy người không có việc gì làm à? Tuyết Ngân ơi Anh Chiến của em tới rồi đây...

Không một lời đáp lại. (À mà thực ra là có nhiều nữa là đằng khác nhưng là những lời mắng chửi của lũ con gái.)

Chẳng hiểu kiểu gì thằng Chiến vẫn đứng đó đôi co với lũ kia được 15 phút(mặt thằng này dày còn hơn cả mặt đường rồi ấy chứ). Rồi mặt nó méo xẹo hi vọng dần lụi tàn trong người nó. Nó bước lững thững về phòng. Tôi và Quyết chạy lên trước cười xặc xụa, chẳng thể nào tin nổi có một thằng ngốc tới như vậy.

Cả bốn đứa đểu đã ở trong phòng, mặt Chiến hằm hằm, chắc nó cay lắm nhưng hình như là buồn nhiều hơn cay. “Thằng bé” nằm xuống úp mặt vào tường khóc không ra tiếng, tôi và Quyết thì chỉ ngồi cười trừ. Cứ nghĩ đến là buồn cười chẳng thể nào ngưng được. Căn phòng đột nhiên im lặng lạ thường.

Thắng sau thời gian chinh Chiến trên không gian mạng bắt đầu ngồi dậy và vươn vai. Nó đi vòng quanh phòng cho đỡ mệt và tự nhiên nó cúi xuống:

- Cái gì đây? Tuyết Ngân? Thằng Chiến bật dạy mọi đau khổ dường như bay hết đi sau hai từ “Tuyết Ngân” cất lên. Nó giật lá thư trong tay thằng Thắng mở ra rồi đọc to:

“Xin lỗi anh hôm nay em quên mất là phải đi học ở lúc 1:30 chiều. Thực sự em rất muốn nghỉ để gặp anh nhưng em không thể. Em sợ rằng sẽ bị trách phạt. Nên em gửi lại thư này cho anh. Anh ơi tối nay 10:00 khu nhà D nhé. Không gặp không về.

Mãi yêu anh.

Tuyết Ngân”

- Trời ơi vậy mà làm cho người ta buồn muốn chết à. Quên... một cô gái dễ thương hơi ngốc ngếch, điều đó làm anh càng yêu em hơn Tuyết Ngân à. Vì học tập chúng mình không thể được ở bên nhau nhưng không sao phải chăm chỉ thì mới có được tương lai chứ, em đi học là đúng. Em là một người con gái chăm chỉ, khôn ngoan có kỷ luật điều đó làm anh càng yêu em. Hình dung khi chúng ta lấy được nhau em sẽ giáo dục con chúng ta tốt tới như thế nào. Hỡi cô gái ngốc nghếch đáng yêu của anh ơi!

Ở đây có mỗi mày là ngốc nghếch vậy thôi.

Từ lúc đó đến 10 giờ tối “thằng bé” cứ nhảy cẫng lên vì vui. Không biết ngày xưa nói yêu đương ra sao mà bây giờ lại thành như vậy chắc là tán nhiều nhưng chẳng bao giờ tán được đứa nào đây mà. Hôm nay phòng còn mỗi tôi và thằng Chiến. Thằng Quyết thì đi như ngựa còn thằng Thắng, cái ông Thổ Địa giữ nhà ấy không biết có cơn gió nào đưa được ông ra khỏi căn phòng.

Nhà D là khu nhà bỏ hoang chuẩn bị xây dựng lại. Lần trước cả lũ đã được một phen hú vía ở đó thằng Chiến là đứa sợ nhất chứ ai vào đây. Vậy mà có tí gái vào nó như khác hẳn. Nó hiên ngang bước đi trong bóng tối. Có vẻ cô gái bí ẩn kia chính là cả ánh sáng dẫn đường và giúp nó vượt qua tất cả. Tôi cũng tò mò đi theo nhưng lần này là một mình. Vẫn khu nhà đó, khu nhà mà tôi bị cái đèn nháy làm cho sợ hú hồn hú vía. Tôi lẳng lặng theo sau.

Đi tới khu nhà D, một cô gái mặc váy trắng xoã tóc dài. Đó là một cô gái khá cao, ngang tầm thằng Chiến. Cô ta ngoảnh mặt vào tưởng. Từ đằng sau Chiến lao ra ôm cô gái (Đúng là một cái đồ dê gái)

Ẩn quảng cáo


- Em là Tuyết Ngân xinh đẹp của anh có phải không? Ôi anh đã chờ em lâu lắm rồi, anh thực sự rất mong được gặp em hỡi thiên thần của anh.

Cô gái đáp lại giọng hơi nặng:

- Em thực sự rất mến anh, từ lâu em đã thầm nhìn trộm anh từ phía sau. Trông anh thật tuyệt vời bờ vai rộng kia sẽ gánh cả cuộc đời em chứ?

- Tất nhiên anh sẽ hi sinh tất cả vì em hỡi người anh yêu. Tuyết Ngân cho anh hôn cái nào.

Cô gái từ từ quay mặt ra để đáp lời thỉnh cầu chân tình của Chiến. Chẳng hiểu sao khi cô gái quay mặt lại, Chiến giật bắn ra đằng sau. Do bước lùi, nó ngã. Từ đằng xa tôi thấy mặt cô gái kia trắng quắc. Thân hình thì to, thô như đàn ông. Chiến sợ không thét lên tiếng, chỉ bật ra được mấy từ:

- Ma... Ma...

Chẳng lẽ lại có ma thật. Chân tôi bủn rủn, hóa ra khu nhà D có ma thật. Dù đứng cách xa chỗ con ma nhưng tôi vẫn rất sợ, sợ cái bóng trắng đằng kia, tôi không thể nào cử động.

Rồi con ma lấy một thứ gì đó từ trong người ra. Do tối nên tôi cũng chẳng nhìn thấy được gì cả, tách cái, một ánh sáng phát ra con ma nó làm cái gì kia tôi tự hỏi. Rồi sau đó con ma bật cười, giọng cười vô cùng quen thuộc đó là giọng của Quyết.

- Chiến à mày chết vì gái thôi. Nhìn cái mặt này lại khác gì trẻ con bị dọa không? Nó cười điên cuồng.

- Sao lại là mày, em Tuyết nhân của tao đâu?

- Đây này.

Nó đưa cho Chiến cái ví và một lá thư:

“Xin lỗi anh Chiến em thực ra có người yêu rồi, em thành thật xin lỗi anh. Em trả lại ví cho anh xin anh tha thứ cho em”

Như sét đánh ngang tai, mặt nó ủ rũ. Lần này còn khổ hơn lần trước. Tôi chạy về phòng trước mà trong lòng vừa sợ lại vừa buồn cười. Về đến phòng tôi thấy thư của Tuyết Ngân dưới gầm giường của Quyết.

“Ra nhà D ngay.”

Câu chuyện thực sự càng ngày càng vô cùng bí hiểm. Tuyết Ngân là ai. Ai là người đã gửi lá thư cho Quyết để nó chơi thằng Chiến một vố như thế này? Tôi vẩn vơ đi quanh phòng để suy nghĩ, không may đụng trúng bàn học của thằng Thắng rơi hết cả đống sách vở của nó. Tôi nhặt lên và thấy được chân tướng của mọi chuyện.

Lúc đó đã là hơn 11 giờ cả lũ đã ở trong phòng, Quyết ngồi cười suốt từ lúc về phòng, mặt Chiến thì méo xẹo, thằng Thắng vẫn chẳng quan tâm đến sự đời cứ ngồi yên đấy nay chơi game. Tôi giả vờ đứng dậy vươn vai đi quanh phòng.

- Ô Chiến ơi, mày lại có thư này. Tôi cất dọng.

- Hả?

Nó nhặt lá thư lên đọc rõ ràng:

“Tuyết Ngân ở trước mặt”

Với một thằng như Chiến thì việc suy nghĩ những thứ ấy vượt quá tầm của nó, nó chả hiểu gì cả nó đứng dậy đi thẳng nhìn về phía thằng Thắng. “Tuyết Ngân ở trước mặt” là sao? Đây là thằng Thắng mà. Thắng run cầm cập, Chiến quay mặt nhìn xung quanh nó nhìn thấy đống sách vở đang mở (do tôi làm rơi) nét chữ này là của Tuyết Ngân mà? Thắng biết mình bị bại lộ nó đứng dậy:

- Ôi rồi ôi phòng mình ngột ngạt quá nhỉ! Tao ra ngoài hít thở một chút.

Chưa đi được một bước Chiến túm cổ áo Thắng và mọi diễn biến tiếp theo không nên kể thì tốt hơn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Kí Phòng 613

Số ký tự: 0