Chương 6: Con ma ở khu nhà D

Nhật Kí Phòng 613 Đề Thôi 2480 từ 10:48 01/11/2021


Ngày 19/8/xxxx

Hôm nay là chủ nhật vì vậy cũng chẳng có gì xảy ra nhiều cho lắm. Từ sáng đến tối cả bốn đứa chỉ ngồi trong phòng như thường lệ. Thắng vẫn chơi điện tử, Chiến thì tán gái còn tôi ngồi đọc sách. Duy có thằng Quyết hôm nay nó vẫn ở nhà từ sáng tới chiều, điều mà chưa bao giờ chúng tôi thấy cả. Ngày vẫn bình bình như vậy cho tôi sau bữa cơm tối chúng tôi về phòng đột nhiên nó quay ra chửi:

-Thứ này thật là kinh dị. Cái quái gì mà vật chất với cả ý thức cứ tùm lum lên. Ông thì bảo vật chất có trước ông thì bảo ý thức có trước. Mấy ông không thể cứ ngồi đấy mà sống à. Vật chất với ý thức có ảnh hưởng gì tới bữa cơm của các ông không?

- Mày vừa nói gì Quyết? Chiến hỏi.

- Vật chất...?

- Không câu đầu tiên cơ.

Quyết:

Thứ này thật là kinh dị.

Chuẩn rồi kinh dị, bọn mình xem phim kinh dị đi.

Quyết:

- Ờ được đấy. Quá là hợp lý luôn. Nhưng mà xem bằng cái gì bây giờ?

Hai thằng đánh mắt về phía thằng Thắng. Cười.

Thắng ngay lập tức đáp lại:

- Không nha! Tao đang chơi game. Một trận nữa là lên thách đấu rồi, đừng có hòng lấy máy tính của tao.

Chiến nói:

- Mày nghĩ bọn tao sẽ để cho mày chơi ư?

Quyết thêm vào:

- Đúng đấy, cho mượn hay để bọn tao giúp mày chơi game? –Hai đứa chúng nó cười một nụ cười hiểm độc.

Thắng suy nghĩ một hồi. Nó biết là không cho mượn cũng không xong với hai thằng kia:

- Thôi được rồi.

Vậy là cả bốn đứa cùng ngồi xem phim ma tới 3 sáng. Thật sự là xem phim ma ban đêm khá là đáng sợ nhưng đó là nếu không có một thằng bên cạnh cứ hét lên như con gái. Mà đấy lại chính là cái thằng đề xuất xem phim cơ chứ.

Sáng hôm sau là thứ hai và tất nhiên là chúng tôi phải đi học rồi. Mắt thằng nào cũng thâm xì do thức đêm. Đáng lẽ là cũng ngủ được tới 4 tiếng rồi đấy. Nếu không có cái thằng sợ không dám ngủ một mình. Nói chung là cả bốn thằng thức từ đêm đến sáng. Vào tới lớp thì cả bốn “chiến sĩ” cùng lấy bàn làm gối, lấy ghế làm giường. May mà thầy giáo cũng quen với cái cảnh này rồi nên chẳng buồn nói gì cả.

Ra về sau một giấc ngủ ngon. Thằng nào thằng đấy cũng như được hồi sinh lại. cơ thể như tràn trề sinh lực. Con người cảm giác như trẻ ra đến 20 tuổi. À mà quên mình mới có 19.

Tiếp tục trêu đùa nhau trong hành lang. Khi đi qua hành lang, chúng tôi thấy có mấy thằng đang xì xào về việc gì đó. Chúng nó thì thảo cái gì đấy đầy bí ẩn. Quyết với cái bản tính tò mò sẵn có thì nó ra tới tận nơi để nghe luôn rồi quay về phổ biến cho cả lũ nghe.

- Chúng nó bảo là ở khu nhà D có ma đấy chúng mày à. Nhiều thằng bảo là ban đêm có cái bóng trắng cứ đi qua đi lại trong hành lang nhà D.

Thắng nói:

- Dăm ba cái tin đồn vớ vẩn thôi. Về ăn cơm đi tao nói lắm rồi. Sáng đã được ăn cái gì đâu.

Quyết đồng ý, quên luôn cả những điều mình vừa nói:

- Ờ về thôi.

Chiến vẫn theo chủ đề đấy:

- Có ma thật à chúng mày? nhà D là cái nhà bỏ hoang cạnh nhà chúng mình phải không?

- Chuẩn luôn. - Quyết đáp lại.

Sau khi đã ăn trưa chúng tôi về phòng và ngủ một giấc buổi chiều nay được nghỉ nên như thường lệ Thắng vẫn ngồi chơi game, Chiến thì nhắn tin cho ba bốn cô một lúc còn Quyết thì đi đâu rồi mà chẳng ai biết. Và buổi chiều cứ thế trôi qua đến gần bữa ăn Quyết về phòng rồi cả lũ cùng đi. Quán cơm bình dân dưới gốc cây gạo hoa vẫn đông đúc như ngày nào. Sau khi chen nhau để gọi cơm chúng tôi ngồi vào bàn. Quyết ăn ngấu nghiến như chết đói vừa ăn vừa nói:

- úng ày ó biết à on ma ia...(chúng mày có biết là con ma kia...)

Chiến bực mình:

- Nhai hết đi rồi nói, mày chuẩn bị phun đống cơm vào mặt tao bây giờ.

Ẩn quảng cáo


(Ừ thì nó phun thật!)

- Này chúng mày, tối nay bọn mình đi sang nhà D đi.

Thắng càm ràm:

- Làm gì cơ chứ, rách việc.

- Sang xem con ma nó như thế nào từ bé đến giờ tao chưa được gặp ma lần nào.

Chiến nói:

- Mày bị hâm à. Ma làm gì có thật. Mà tối thì đi ngủ chứ ma quỷ cái gì.

Quyết đáp lại:

- Mày sợ à?

Câu nói của Quyết như đánh thẳng vào lòng tự ái của Chiến.

- Tao mà sợ? Ở trên đời này tao chẳng sợ cái gì cả. Chỉ không có tình yêu mới khiến tao sợ mà thôi.

- Thế thì tối đi chứ?

- Sao cũng được. - Chiến nhăn nhó.

Còn mày Thắng? – Quyết quay sang bên Thắng.

- Được thôi.

- Ok vậy chuẩn bị thôi.

Tôi hỏi:

- Ê còn tao thì sao mày không hỏi?

Quyết cười:

- Mày thì cần gì phải hỏi. Mày mà không đi thì tao cũng lôi mày theo mà thôi.

Không hiểu sao nó coi thường mình đến thế.

Cả lũ về phòng ngồi chơi đến tận 10 giờ. Quyết đứng dậy:

- Ê chúng mày đi thôi.

- Để tí nữa muộn hẳn thì đi. Giờ đi làm gì có ma! - Chiến nói.

Quyết đáp lại:

- Mày sợ à?

Chiến đứng phắt dậy(thằng này dễ dụ thật):

- Tao mà phải sợ cái gì cơ chứ. Đi! - Chân nó vẫn run.

Tôi và Thắng đứng dậy đi theo. Bốn đứa đi sang khu nhà D. Và tất nhiên là phải từ tầng 6 đi xuống tầng 1 rồi. Đứng trước cổng nhà D, tòa nhà này chỉ có 4 tầng không như nhà B chúng tôi. Thắng nhanh trí:

- Vậy bây giờ chúng ta chia bốn ra mỗi thằng một tầng.

Quyết nói:

- Được luôn.

Chiến:

- Chúng mày, đằng nào cũng đi bốn người rồi thì cùng nhau đi luôn chứ tách này ra làm gì.

Quyết lại cái bài cũ:

- Mày sợ à?

Ẩn quảng cáo


Không thể tin là cái bài đấy nó vẫn hiệu nghiệm đến bất ngờ.

- Tao sợ cái gì cơ chứ tao chỉ lo là thằng Tâm nó sợ quá rồi ngất ở đấy thôi. Không có ai lo cho.

Mày tự lo cho mình đi. Trông mày mới giống đưa sắp ngất đấy.

Vậy là chúng tôi chia nhau ra nên 4 tầng thằng Thắng vì lười nên chọn tầng đầu tiên, tôi yếu lên bò lên tầng hai. Quyết thì năng nổ nên nó chọn ngay tầng 4 còn lại thì là của Chiến.

Bây giờ đã gần 10:30 sự im lặng phủ xuống ngôi trường. Khu nhà D này là một khu vực rộng lớn hơn hẳn những khu nhà khác. Khu này có vẻ được xây dựng từ rất lâu rồi, tường vôi trắng rơi đầy xuống nền nhà. Nền bật tung lên lỗ chỗ. Những cánh cửa gỗ bị mọt ăn xác xơ. Bóng tối làm cho hành lang như dài ra vô tận. Tôi đi trong im lặng đáng sợ, thứ tiếng duy nhất còn lại phát ra có lẽ là bước chân và tiếng thở của tôi mà thôi. Bước chầm chậm trên những hành lang tôi đưa mắt nhìn vào từng phòng một. Trong phòng tối om chẳng nhìn được gì cả. Nhưng dần dần mắt tôi đã quen với bóng tối cảm giác sợ hãi dần tan đi. Tôi tự hỏi liệu ở đây có ma thật không hay chỉ là những lời đồn của sinh viên và cứ thế tôi tiếp tục chuyến thám hiểm của mình. Tiếp tục ngó vào từng phòng một. Chẳng có gì ngoài bóng tối mờ mịt cả. Đột nhiên gió nổi lên cánh cửa sổ đập vào tường làm tôi giật mình. Trấn an lại tinh thần tôi đi tiếp đi qua từng căn phòng một. Đưa mắt vào nhìn một căn phòng, tôi có cảm giác lạnh tóc gáy. Trong phòng là một bộ xương với đôi mắt đỏ sáng lên. Tôi giật bắn mình về phía sau, ngã xuống. rồi hét lên như một đứa trẻ. Chẳng thể đứng dậy, tôi cố gắng bò từng bước để thoát khỏi cái thứ đáng sợ kia. Cùng lúc đó tầng 3 là tiếng hét thất thanh của Chiến. Khi đó tôi nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy, tại sao mình lại đi vào chỗ chết cơ chứ? Phía trên tiếng bước chân dồn dập đang chạy toán loạn. Tôi chợt nghĩ ở đây không phải chỉ có một con mà mà có lẽ có cả một đội quân ma. Tôi sợ xanh mặt. trên tầng tiếng khóc phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ. Toàn thân tôi run bắn lên, rụng rời không còn lê nổi một bước. Đúng lúc đó từ phía cầu thang một tiếng khò khè, con ma đang đi lên nó đi tới chỗ tôi. Tim tôi như ngừng đập tay chân bủn rủn, răng đập vào nhau cầm cập mỗi giây mỗi tiếng bước chân lại càng lớn có vẻ nó đã lên đến tầng 2 chỉ chút nữa thôi có trời mới biết tôi sẽ ra sao. Một ánh sáng trắng rọi thẳng vào mặt tôi chói mắt. Do đang nhìn quen trong bóng tối, ánh sáng đó là mắt tôi nhắm chặt lại. Tốt thôi như vậy tôi sẽ không phải chứng kiến những thứ kinh khủng sắp xảy ra đối với mình. Rồi con ma gắt lên:

- Này cậu làm cái gì đấy hả? Tối rồi cậu còn ở đây làm cái gì muốn bị đuổi à.

Mắt tôi bắt đầu quen dần với ánh sáng tôi hoàn hồn lại. Đó là bác bảo vệ, thật là may mắn nó không phải là con ma. Tôi reo lên vui sướng. Bác bảo vệ lặp lại câu hỏi. Tôi trả lời:

- Cháu... cháu... đi tìm ma.

- Ta ở đây đã gần ba chục năm rồi, làm quái gì có ma cơ chứ?

- Rõ ràng cháu thấy mà, kia kìa. Con ma đầu lâu mắt đỏ kia kìa bác.

Tôi cùng đã đi về phía căn phòng nơi mà con ma đang ở. Bác bảo vệ rọi chiếc đèn vào bên trong đó là một bộ xương mô hình cùng với đèn báo điện. Tôi ngạc nhiên hóa ra con ma đó lại là trí tưởng tượng mà thôi.

- Đâu ma đâu? Bác bảo vệ hỏi.

- Đó là... nhưng mà... còn có tiếng trẻ con khóc ở tầng trên nữa cả tiếng chạy đuổi nhau. Và cả lũ bạn của cháu còn ở trên đó nữa.

Tôi đi cùng bác lên tầng 3, thú thật tôi vẫn còn đang rất sợ. Đi lên tầng 3 tiếng khóc càng ngày càng to hơn, các bảo vệ soi thẳng đèn vào chỗ nơi tiếng khóc phát ra đó là Chiến chứ không phải là đứa bé nào cả Chiến đang ngồi khóc như một đứa con nít nó ngẩng mặt lên nước mắt nước mũi chảy ròng rọc nó chạy lại ôm lấy tôi, cứu tao, tao sợ lắm. Ở dưới có con ma hét. Ở trên có một lũ ma đang đuổi nhau. Bác bảo vệ đi lên tiếp tầng bốn Chiến sợ hãi không dám đi nhưng tôi cũng muốn lên xem con ma nó như thế nào nên nó cũng đành phải đi theo. Nó đâu dám ở một mình. Tầng 4 tiếng bước chân dồn dập, chạy từ đầu hành lang xuống cuối hành lang. Đi tới giữa cầu thang tôi nghe thấy tiếng Quyết:

- Tâm ơi, Chiến ơi, Thắng ơi tao tới cứu chúng mày đây, chờ tao tìm thấy cái cầu thang đã. Nó cứ chạy vòng quanh hành lang để tìm cái cầu thang. Số là cái cầu thang không được xây ra ngoài mà lại được xây sau cánh cửa. Và do trời quá tối nên nó chẳng thấy gì. Chúng tôi còn chơi cái trò không được mang đèn pin hay điện thoại cho thêm phần kịch tính. Thành ra với cái khả năng suy nghĩ thượng thừa của mình nó chẳng thể tìm thấy nổi cái cầu thang. Chúng tôi lên tầng bốn nó ôm chầm lấy bọn tôi.

- May quá chúng mày không sao.

Bác bảo vệ quát lên:

- Có sao đấy! Xuống phòng bảo vệ tường trình ngay cho tôi.

Thế là ba bọn tôi đi xuống phòng bảo vệ viết tường trình tới nửa đêm. Tôi hỏi bác:

- Bác ơi ở dưới tầng một đã có thấy một đứa nào không chúng cháu đi những bốn người mà giờ chỉ có ba thôi.

- Tôi chẳng thấy đứa nào ở dưới tầng 1 cả tôi chỉ thấy ba thằng ngốc ở trên gác thôi.

Chúng tôi xì xào:

- Thằng Thắng nó đi đâu rồi nhỉ? - Quyết hỏi.

- Có khi nó bị ma bắt rồi. - Chiến đáp lại.

-Làm gì có ma đâu mà bị bắt. - Tôi tiếp lời.

Hơn một giờ sáng ba chúng tôi quay về phòng mở cửa phòng ra chúng tôi thấy thằng Thắng ngồi chơi điện tử.

- Chúng mày về rồi tao mừng quá. Tao bị ma đuổi sợ hết hồn nên phải chạy ngay về phòng. Con ma nó kinh khủng lắm. Mắt nó đỏ, tóc nó dài, chân nó không chạm đất. Nó đuổi theo tao chạy dọc hành lang. May mà tao chạy kịp về phòng.

- Vậy là có ma thật sao? - Tôi hỏi.

- Ừ. – Thắng đáp lại.

- Tao biết ngay mà lúc ở trên tầng ba tao thấy có ma.

Không phải là do mày sợ quá à.

- Biết thế tao đã chọn tầng 1. Lên tầng 4 chắc là con ma cũng lười nên nó chẳng thèm lên.

Đúng lúc đó điện thoại Thắng reo lên:

- Ok mày, mai lại chơi tiếp nha. 10 rưỡi như hôm nay nhé.

Cả lũ nhìn Thắng với con mắt đầy sát khí. Và chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Mấy cái thằng bỏ anh em chỉ có án tử cho nó thôi.

Hôm sau cả trường đồn về con ma khóc trong khu ký túc xá nhà D.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhật Kí Phòng 613

Số ký tự: 0