Chương 9: Thần Thú



Thanh Song nghe Khương Đại Hoàng lớn tiếng gọi Thiên Hậu thì liền tiến tới xem xét.

“Đại Hoàng Tử nhìn thấy Thiên Hậu sao? Công Chúa có ở cùng với Thiên Hậu không?”

“Trịnh Doãn, huynh nhìn thấy mà đúng không? Mẫu thân ta ở đó mà đúng không?” Bỏ qua Thanh Song Khương Đại Hoàng quay qua hỏi Trịnh Doãn. Nói xong liền lao trở lại vào Hắc Tử. Trịnh Doãn căn bản không thấy ai ngoài nghe được giọng nói trầm thấp kia. Hắn rõ rang cảm nhận được Khương Ân Mẫn ở bên trong kết giới nhưng không cách nào phá được kết giới kia. Thấy Khương Đại Hoàng trở vào Hắc Tử hắn cũng nhanh chóng theo sau. Lúc này Thanh Song và Mạnh Tiêu cũng theo sau bọn họ, cùng nhau đi vào Hắc Tử. Bọn họ di chuyển rất nhanh nhưng lần này linh thú rất nhiều, càng vào trong linh thu cấp cao càng trở nên hung tợn. Bốn người bọn họ cũng bắt đầu chật vật. Trịnh Doãn mới bắt đầu nghi ngờ, lúc đầu không phải do Hắc Linh Hổ mà linh thú né tránh, là do người kia muốn mở đường cho bọn họ để họ an toàn đến được cây cổ thụ đó. Lý trí mách bảo không thể đi tiếp nữa, Trịnh Doãn liền lên tiếng.

“Không thể đi tiếp nữa.” Khương Đại Hoàng mặc kệ lời nói của Trịnh Doãn, tiếp tục giao chiến với lũ linh thú xung quanh. Không chỉ Khương Ân Mẫn làm hắn lo lắng mà người mẫu thân đã rất lâu không gặp làm hắn mụ mị đầu óc. Tâm trí Khương Đại Hoàng toàn là hình ảnh mẫu thân hắn lúc ở cổ thụ, mẫu thân hắn đã nhìn hắn nở một nụ cười rất xinh đẹp. Trịnh Doãn biết không thể khuyên được Khương Đại Hoàng nữa liền đột ngột từ phía sau đánh ngất hắn. Mạnh Tiêu hiểu ý, liền kéo Thanh Song quay trở lại đường cũ. Thanh Song không đề phòng bị Mạnh Tiêu kéo đi, nàng muốn tìm Công Chúa, muốn được nhìn thấy lại Thiên Hậu ngày xưa. Hất tay Mạnh Tiêu ra nhưng không thành, nàng tức giận muốn nói lý thì bị giọng nói của Mạnh Tiêu làm cho giật mình.

“Bướng bỉnh cái gì? Muốn chết sao?” Tên nam nhân này không hề thương hoa tiếc ngọc lớn tiếng mắng mỏ nàng. Trong lúc không biết làm sao, Thanh Song bị một linh thú hệ móng vuốt cào vào tay, vết thương ngay lập tức phun máu ra, Mạnh Tiêu hốt hoảng chặn vết thương lại cho nàng. Thanh Song gạt tay hắn ra tự mình chặn lại vết thương xoay người đi nhanh.

“Đi nhanh, mùi máu sẽ dẫn dụ nhiều linh thú khát máu hơn.” Trịnh Doãn cõng Khương Đại Hoàng nhanh chóng chạy trước. Thanh Song cũng theo phía sau nhưng tốc độ của nàng căn bản không theo kịp, Mạnh Tiêu chạy phía sau trực tiếp bế thốc nàng lên chạy vụt đi, lúc này Thanh Song mới nhận ra tu vi của nàng và Mạnh Tiêu cũng chênh lệch quá rồi đi. Thanh Song nàng mới Đấu Sư Bát Tinh trong khi Mạnh Tiêu đã đột phá sắp xong Đấu Vương, theo sát Thái Tử Trịnh Doãn là Đấu Hoàng Ngũ Tinh. Đại Hoàng Tử cũng đã tiến tới Đấu Hoàng Nhất Tinh, nàng đúng là vướng tay vướng chân. Máu từ vết thương không hề được chặn lại chút nào, cứ theo ngón tay của nàng chảy thành từng dòng. Thanh Song dùng một lượng lớn linh lực kết một kết giới nhỏ chặn lại miệng vết thương sau đó cạn kiệt sức ngất đi. Mạnh Tiêu cảm nhận được linh lực Thanh Song phát ra khá lớn liền biết không tốt, hắn dùng hết tốc lực nhanh chóng đi phía sau Trịnh Doãn.

Ra tới bìa rừng, Mạnh Tiêu ngay lập tức bỏ Thanh Song nhẹ nhàng dựa vào gốc cây, hắn vừa truyền linh lực của mình vào vết thương của Thanh Song vừa lớn tiếng gọi một tên lính mang linh dược sơ cứu qua. Mạnh Tiêu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Thanh Song không ngừng đổ linh dược cầm máu lên, linh lực kết thành một lớp chắn, Mạnh Tiêu rút khăn tay ra nhanh chóng cuộn vết thương lại. Lúc này hắn mới nhìn lại y phục của mình, y phục màu xám bị máu của nàng nhuộm đỏ phần tà. Trịnh Doãn bố trí người bảo vệ Khương Đại Hoàng về hoàng cung Nhân Gian, lúc này mà hắn trở về Thiên Giới mấy người tai to mặt lớn lại cố tình lấy lý do này gây hiềm khích. Quay qua thấy Mạnh Tiêu một thân đầy máu.

Ẩn quảng cáo


“Ngươi bị thương sao?”

“Không phải thần, là Thanh Song cô nương.” Trịnh Doãn lúc này mới để ý tới nữ nhân trong bộ nam trang khí phách kia là một cô nương mạnh mẽ. Hắn thở ra một hơi, bảo Mạnh Tiêu chăm sóc tốt cho Thanh Song. Nhìn về phía Hắc Tử Rừng, Khương Ân Mẫn không biết rốt cuộc ra sao rồi.

Khương Ân Mẫn mở mắt ra khi trời vừa tối, nàng nghĩ vậy vì ánh sáng ở nơi này thật sự không có nhiều lắm. Nàng cảnh giác quan sát xung quanh, một căn phòng xa lạ tràn đầy mùi hoa quỳnh. Nàng mơ màng mò mẫm rời khỏi giường tiến về phía cửa. Bên ngoài vẫn không sáng hơn bao nhiêu, chỉ là những cột sáng xuyên qua tán cây chiếu xuống cho nàng biết rằng đây là ban ngày. Ngước nhìn lên phía trên, Khương Ân Mẫn chỉ thấy một tán cây to xum xuê và các cành hoa quỳnh rủ xuống sáng lấp lánh xinh đẹp đến mê ly mà thôi. Nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ trán, nàng ngạc nhiên nhìn thấy tay nàng đầy rẫy những vết trầy xước to nhỏ, kéo tay áo lên cũng là những vết thương đó. Nàng đi nhanh vào phòng nhìn bản thân qua chiếc gương đồng nhỏ, kéo bỏ lớp áo lộ ra tấm lưng gầy ốm bị những vết bầm tím và trầy xước phủ kín. Thật may, gương mặt không có bị trầy, chỉ là trên trán có hai vết xước. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Khương Ân Mẫn kéo áo lại cảnh giác nhìn người đang bước vào.

“Mẹ?” Không chỉ Thiên Hoàng giống Khương Thiên mà người nữ nhân này cũng giống người đã bỏ lại nàng và Tu Trường mà đi kia. Hốc mắt nàng đỏ lên, gân xanh hằng lên cổ rõ rõ ràng ràng.

“Mau cút, mau cút đi. Sao có thể đối xử với ta như vậy? Sao có thể làm như vậy chứ?” Khương Ân Mẫn lùi lại cách xa nữ nhân kia, tức giận không ngừng gào to lên. Linh khí không kiềm lại được mà phát tán theo cơn giận của nàng. Cành hoa quỳnh bị linh lực đưa đẩy di chuyển nhẹ nhàng, linh thú bên ngoài kết giới bị linh lực của nàng thu hút tụ tập lại cào lên kết giới tạo thành một hỗn cảnh. Ngay sau đó một nam nhân cao ráo chững chạc từ phía sau mẫu thân nàng tiến tới.

“Thiên Hậu tạm thời lui về đi, để ta giải thích cho Công Chúa.” Thiên Hậu giấu đi ánh mắt rưng rưng nước mắt của mình nhanh chóng xoay người biến mất hút. Khương Ân Mẫn bật cười, cũng chỉ nghe lời nam nhân khác, nữ nhi của mình vốn không để trong lòng mà còn mang theo ánh mắt thương tiếc đó.

“Ta là Thổ Phụ Thần. Là một trong Ngũ Thần Thú, nay là Thần Thú được Thiên Hậu chỉ định kí khế ước sinh mệnh với ngươi. Đứng dậy đi.” Khương Ân Mẫn trơ mắt nhìn tên nam nhân cao lãnh đứng trước mặt, đã rất lâu rồi không ai ra lệnh cho nàng rồi, cảm giác thật khó chịu. Thở ra một hơi, bình ổn lại cảm xúc của mình, Khương Ân Mẫn đứng dậy lướt qua Thổ Thần đi về phía cửa thì một lớp khí đen từ cơ thể nàng bị hút ra phía sau, nàng cũng không thể di chuyển được nữa hơn nữa còn bị kéo về phía sau rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường trở lại. Khí đen từ cơ thể nàng chạy vào trán Thổ Thần, sau một lúc ấn kí màu vàng sáng lên trên trán hai người rồi biến mất, nàng cũng có thể cử động bình thường trở lại.

“Ngươi chết đi ta cũng không thể sống tốt được. Đừng làm hại người khác chỉ vì sự ngu dốt của bản thân mình."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nhất Dạ Quỳnh Hoa

Số ký tự: 0