Chương 5: Người mới

Nhành Hoa Dại Ha Do 1008 từ 05:45 15/02/2023
"Nghe tin gì chưa, chúng ta hôm nay lại có thêm thành viên mới đấy!" Các cô gái tụ tập với nhau trong phòng ăn thấp giọng thì thầm.

"Ai thế? Trông như thế nào? Sao tôi chưa thấy qua nhỉ?"

"Không xem được. Mẹ giấu cô ta kỹ lắm, nghe nói là vô cùng xinh đẹp. Căn phòng ở phía Tây đó, nghe bảo là cô ta đó ngoài mẹ ra không ai được phép ra vào."

"Không có gì phải che giấu cả, dù sao cuối cùng chúng ta cũng biết cả mà. Phải chăng cô ta có điều gì đó đặc biệt?"

"Ai mà biết chứ!"

Những cô gái ồn ào trò chuyện, trong một góc khuất, Rose lặng lẽ ăn một mình. Cơn ốm vừa qua miệng cô đắng ngắt không nếm được ra mùi vị gì cả nhưng Rose ép mình ăn hết phần lương thực. Trên bàn còn thừa một mẩu bánh mì vụn, cô lặng lẽ nhét nó vào trong áo. Đó là phần để dành cho những lúc đói, không phải lúc nào cô ấy cũng được ăn no như thế này. Hôm nay quả là một ngày may mắn.

Những người khác ăn xong lục tục rời đi, Rose theo sau đám đông trở về nơi làm việc của mình. Trên vai gánh đôi thùng gỗ, việc đầu tiên trong ngày là đi lấy nước. Mùa đông đến rồi, nhu cầu sử dụng nước của mọi người không những giảm đi trái lại càng nhiều thêm. Các cô gái luôn muốn giữ cơ thể mình luôn thơm tho, gánh nước xong về lại nhóm lửa đun sôi, giữa mùa đông mà toát mồ hôi đầy chật vật. Mấy hôm Rose ốm, người chịu trận là tỳ nữ Betty. Cô ta cũng giống như Rose, là kẻ hầu cho những người khác ở trong này. Betty không xinh đẹp. Xương trán nhô cao, má hóp, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và mụn. Một cái mũi khoằm khoằm bất cân xứng với khuôn mặt, đôi mắt với cái nhìn sắc lẹm. Trước khi Rose đến, Betty là đối tượng bị bắt nạt giữa các cô gái. Bởi vì vì không làm ra tiền cho nên cô ta phải nhẫn nhịn chịu đựng. Gánh nước bổ củi, giặt quần áo quét dọn do chính cô ta đảm nhiệm. Nhưng khi có Rose thì mọi chuyện đã khác rồi. Rose yếu đuối nhút nhát, dáng vẻ lầm lì khó coi là đối tượng dễ bị bắt nạt. Mà quả thật Rose là một con bé hết sức yếu đuối, đôi khi chính bản thân Betty cũng phải công nhận điều đó. Không quản người khác sai bảo như thế nào, bản thân cô ta chỉ biết răm rắp rắp làm theo dù đôi khi đó là những yêu cầu hết sức vô lý. Bị giẫm đạp và mắng chửi thậm tệ, Betty cảm thấy Rose giống như một con vật vậy, cho nó một miếng bánh mì rồi nuôi sống nó, vậy là ổn. Nhắc liền thấy, cô ta đến rồi kìa. Vẫn cái bộ dạng đáng ghét như cũ.

"Nhận lấy, đây là đồ của cô này." Betty hất hàm đá chân vào chiếc thùng rỗng. " Mấy hôm nay tôi đã phải gánh cả phần của cô đấy, nhìn xem ôi cái vai tôi mỏi nhừ." Cô ta đấm bóp bả vai, mấy hôm vừa rồi quả là mệt chết cô ta. Mọi lần làm công việc nặng nhọc Betty đều tìm cách đùn đẩy cho Rose làm hết, phần bản thân sẽ lấy cho mình những công việc nhẹ nhàng. Betty thích nhất là được chui vào phòng bếp, mùa đông ấm áp đôi khi cô ta còn vụng trộm lấy được ít rau dưa xanh, thứ mà không phải ai cũng có được. Vậy mà vì căn bệnh dở hơi của con bé này mà kế hoạch của cô ta hỏng mất. Betty mấy hôm nay vừa phải chịu đói lại chịu lạnh, da dẻ cô ta chuẩn bị nứt toác ra rồi.

Betty tiếp tục cằn nhằn, Rose lẳng lặng lắng nghe, cúi đầu nhìn mũi chân dưới đất. Mấy hôm nay trời lạnh, chân cô vừa ngứa vừa đau. Rose dùng vải và cỏ để bọc chân mình lại, nhưng cũng không mấy dễ chịu. Kẻ trước mắt lại đi một đôi giày. Màu be, thật là ấm áp. Rose rũ mắt, cô cũng muốn có một đôi. Liệu mẹ có cho cô không nhỉ?

"Thế nhé." Betty cuối cùng cũng nói xong, cô ta quay bước bỏ đi. Sau cùng cô ta cũng thoát được khỏi cái cục nợ này phải mau mau chóng chóng tìm cái gì đó cho ấm bụng. Betty đi rồi, Rose quảy lên vai đôi thùng nước. Bước ra cửa sau, còn chưa đi được mấy bước chân đã run rẩy. Sau trận ốm, cơ thể ngày một yếu ớt. Rose bặm môi, với tay đẩy cánh cửa. Chân còn chưa kịp bước ra, bỗng nghe đằng sau một loạt âm thanh ồn ào. Giống như có tiếng người đang quát thét gì đó, âm thanh len lỏi vượt qua cả bức tường. Rose còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng nhiên thình lình trước mặt xuất hiện một người. Một cô gái. Đầu tóc cô ta bù xù, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Dù vậy, cô ta vẫn cực kỳ xinh đẹp. Có vẻ cô ta đang chạy trốn khỏi ai đó mà vô tình lạc đến đây, trong thoáng chốc thấy Rose, cô ta cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng thời gian không có nhiều. Khi âm thanh đằng sau ngày càng đến gần, khuôn mặt cô ta tràn đầy sự sợ hãi. Mắt thấy cánh cửa sau lưng Rose, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hy vọng. Cắn răng, cô gái lạ mặt lao nhanh về con người phía trước.

Rose chỉ kịp thấy bóng người lao về phía mình. Trong vô thức, cô vươn tay ra...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nhành Hoa Dại

Số ký tự: 0