Chương 7: Thả người

Hạ Mạn Tinh xin nghỉ buổi sáng để dọn phòng ký túc xá. Vì cô đến cuối cùng nên ai cũng sắp xếp có bạn cùng phòng rồi, cô chỉ có thể ở một mình.

Thật ra thì phòng của cô còn có một người nữa, nhưng mà hình như sống một mình cô ấy sợ ma nên đã thuê nhà ở ngoài tìm người ở chung rồi. Hạ Mạn Tinh nghe tin này liền không biết nên có biểu cảm gì mới phải.

Phòng này nhìn chung không nhỏ, một giường tầng loại lớn đặt gần cửa, có thêm tủ quần áo và phòng vệ sinh. Ở mép giường có dán tên học sinh, đáng ra Hạ Mạn Tinh nằm giường trên, bây giờ người nằm dưới không thấy, cô liền quyết định nằm ở dưới cho thuận tiện.

Hạ Mạn Tinh trải lại giường, xếp quần áo vào tủ đồ, làm một số việc qua loa. Rất nhanh đã có thể sống ở đây rồi. Cô ngồi xuống giường, có chút đói.

Hạ Mạn Tinh liền thay quần áo đơn giản rồi ra ngoài ăn. Trường Nhất trung quản lý rất thỏa mái, học sinh có thể ra vào trường học. Hơn nữa, vị trí chọn cũng rất tốt, xung quanh đều là cửa hàng, quán ăn, bệnh viện và siêu thị.

Hạ Mạn Tinh quyết định đến siêu thị gần nhất để mua vài vật dụng cái nhân sau đó liền tìm quán ăn nào đó để làm no bụng.

Siêu thị gần nhất tuy có hơn nhỏ, nhưng bên trong sạch sẽ, quầy hàng trưng bày cũng rất bắt mắt. Cô đẩy xe dạo một vào rồi chọn đồ.

Trong tủ quần áo còn mùi mốc nên mua vài túi thơm để treo.

Còn phải mua một đèn ngủ nhỏ nữa, Hạ Mạn Tinh cũng sợ ma.

Kem đánh răng, bàn chải, khen mặt,...

Buổi sáng vội quá không đem theo.

Sau đó cô đẩy xe ra quầy tính tiền, cũng không nhiều khách, rất nhanh đã đến lượt cô. Hạ Mạn Tinh vui vẻ đưa đồ vừa mua cho nhân viên thu ngân.

Cô lơ đãng nhìn qua bên cạnh, mái tóc đen nhẹ nhàng rơi loạn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước, môi mỏng khẽ mím. Khuôn mặt nghiêng thật sự rất đẹp. Dáng người cũng rất tốt, cao thẳng. Người này cô đã thấy rồi!

Ẩn quảng cáo


Là người hôm trước cô đụng trúng!

Cũng có thể chính là nam chính!

"Cô gái, của cô là 126 tệ. "

Hạ Mạn Tinh quay đầu lại nhìn nhân viên thu ngân, nhanh chóng đưa thẻ tín dụng. Nhân viên quẹt thẻ sau đó đưa túi đồ và nói lời cảm ơn.

Hạ Mạn Tinh gật đầu đáp lại: "Không có gì."

Cô xách đồ nhìn về phía kia. Người đi mất rồi, Hạ Mạn Tinh vẫn muốn xác định xem người này có phải nam chính không. Cô nhanh chóng đi ra cửa, người con trai đứng một góc nhỏ cạnh cửa, đang nghe điện thoại, lâu lâu môi lại nhấp một chút như đáp lại lời của người bên đầu kia.

Cả quá trình chỉ là khuôn mặt không thay đổi, lãnh khốc. Hạ Mạn Tinh đi chậm lại đến bên cạnh anh. Lạc Khánh Dương phát hiện có người đứng cạnh anh, đưa mắt nhìn qua rồi thu lại. Điện thoại cũng nghe xong rồi.

Hạ Mạn Tinh phát hiện anh rất cao, hơn cô một cái đầu. Cô mỉm môi cười cười, cũng không ngước nhìn anh: "Có thể cho tôi biết tên anh không?"

Lạc Khánh Dương không đáp lại, chuẩn bị rời đi. Hạ Mạn Tinh cũng nhận ra liền đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Cả quá trình đều nhìn thẳng.

Lạc Khánh Dương mặc áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác sơ mi đen form rộng. Bây giờ cô nắm lấy là nắm vạt áo khoác. Anh nhíu mày quay qua nhìn cô. Hạ Mạn Tinh cảm nhận được liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt cả hai chạm nhau, không lãng mạn mà cứ như xẹt qua tia lửa.

Hạ Mạn Tinh nhếch môi cười, hai mắt long lánh nhìn anh: "Cho tôi biết tên anh đi. Tôi liền thả anh ra."

Anh nhìn cô, vô cùng hiếu kì: "Tại sao phải biết tên tôi?"

Ẩn quảng cáo


Để coi anh có phải nam chính không chứ sao?

Lời này cô sao có thể nói ra. Chỉ có thể bịa ra lý do khác: "Vì tôi thấy anh rất đẹp trai nên muốn làm quen."

Lạc Khánh Dương cũng không tin lý do của cô. Giật nhẹ tay Hạ Mạn Tinh ra rồi rời đi. Hạ Mạn Tinh nhìn ánh đi xa, cũng không đuổi theo.

Vì sao?

Vì cô tự có câu trả lời rồi!

Nam chính được miêu tả là lạnh lùng nhưng mà thấy vẫn nói chuyện với người khác, còn rất đào hoa. Khi không có người quen sẽ tán tỉnh con gái khác. Đây cũng là lý do Hạ Mạn Tinh không thích nam chính.

Người vừa nãy nói chuyện với cô chỉ có một câu. Lúc cô giật vạt áo thì cả người anh không thoải mái, không khí xung quanh cũng rất u ám, lạnh lẽo.

Vậy nên có thể kết luận người này không phải nam chính. Có thể là nam phụ hoặc là nhân vật quần chúng, tệ hơn là nhân vật phản diện.

Như vậy cũng hơi tiếc, dù sao người ta cũng đẹp trai vậy mà.

Trong lòng Hạ Mạn Tinh thầm cảm thán!

Hạ Mạn Tinh lắc đầu, cầm túi đồ đi tìm một quán ăn. Cô chọn một quán mì nhỏ ở góc phố, sau đó yên tĩnh ăn. Cuối cũng là trở về ký túc xá chuyển bị để học buổi chiều.

Lịch học buổi chiều cũng khá nhẹ nhàng, hai tiết văn và thể dục là xong. Hạ Mạn Tinh chuyển bị sách vở xong liền đến lớp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Ánh Dương Về Bên Anh

Số ký tự: 0