Chương 5: Sự khởi đầu
Qua ngày hôm sau, tôi thoáng thấy hình ảnh một cô gái đi ngang qua tôi, cô mặc đồng phục của trường nào đó có vẻ là học sinh chuyển trường. Tôi trông có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra là ai.
Có lẽ là vậy nhưng tôi đã nhớ ra cô ấy là ai trong khoảng khắc mọi người bàn tán về học sinh mới chuyển tới, thì ánh mắt cô ấy hướng về phía anh tươi cười giới thiệu.
"Xin chào mọi người - mình tên Dương Ngọc Thy, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người trong năm học mới."
Cô ấy chính là người hôm qua tôi đã thấy cùng với anh, giờ đây họ ở chung lớp với tôi. Cô được xếp ngồi ngay sau tôi, trong lòng tôi có chút khó chịu mà bản thân cũng không hiểu nổi.
Nhưng tôi đã thấy anh, anh từ khi chuyển tới rất ít khi nhìn xuống chỗ này, bỗng nhiên ngày hôm đó anh quay xuống rất nhiều và anh nhìn ai trong lòng tôi cũng tự khắc biết.
Một con người tầm thường, không nhan sắc, không thông minh như chưa nói tới việc được anh để ý mà chỉ đơn giản là làm bạn thôi tôi cũng không xứng.
Tôi ngây ngốc nhìn vào tấm bảng đen phía trước mà không biết bản thân đang nghĩ gì, cho tới lúc hình ảnh anh đang tiến tới chỗ tôi xuất hiện. Tôi liền mỉm cười, không phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là giấc mơ. Có lẽ tôi đã quá thích anh, nên cho dù có thẫn thờ tôi vẫn thấy anh. Có điều lần này không phải mơ, anh thật sự đi xuống chỗ tôi, chính xác hơn là chỗ cô ấy.
Anh hỏi cô ấy có quen trường mới, lớp mới chưa, có gì thì cứ nói anh sẽ giúp. Cả lớp cũng là lần đầu thấy anh thân thiết với con gái nên cười đùa, trêu trọc anh. Hỏi anh và cô ấy là mối quan hệ gì, phải người yêu hay không? Anh chỉ cười một cách mờ ám, không có ý định phủ nhận hay thừa nhận. Một số người thấy thế còn đập tay lên vai anh nói:
''Người yêu thì nói đi có gì phải ngại đâu anh bạn, hai người rất đẹp đôi, khiến tôi đây còn phải ghen tị. Đã đẹp trai thì thôi, lại có người xinh xắn vậy làm bạn gái, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy.''
Trái tim tôi lúc ấy như hóa đá, tôi không còn một chút cảm xúc gì khi nghe câu nói đó. Trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng cười đùa của anh. Một câu nói vô tình của một người nào đó, chợt mang tôi từ thế giới ảo trở về. Tôi đã nhớ lại, tôi chỉ là một người bình thường từng bị cả lớp tẩy chay, một người xấu xí, kém cỏi, dễ khóc. Tôi không may gặp anh nên đem lòng thương nhớ, anh chỉ nhìn chứ đâu biết tôi là ai. Những hình ảnh anh nhìn tôi trước giờ phải chăng là tôi tưởng tượng ra? Tôi mơ hồ gục xuống mặt bàn. Hôm ấy trời đột nhiên kéo mưa tới, về tới nhà tôi liền bị sốt. Nhân tiện, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, cần thời gian quên đi anh.
Trong giấc mơ miên man của cơn sốt, tôi mơ thấy hình ảnh mờ nhạt của một chàng trai đang ôm một cô gái. Tôi không tài nào nhìn rõ mặt chàng trai vì tôi đối diện với lưng chàng trai ấy. Tôi chỉ nhìn thấy người con gái, cô ấy có đôi nét giống tôi. Chỉ có điều cô ấy rất xinh đẹp, còn tôi thì không.
Sau đó không bao lâu, tôi chợt tỉnh dạy bởi một cơn giấc mơ khác không mấy vui vẻ. Thức dạy giữa đêm, nhìn trần nhà chống trải, cảm nhận được sức nóng áp lên da mặt, những giọt lệ vô thức rơi ướt cả chiếc gối mà tôi luôn trân trọng. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại khóc? Phải chăng do giấc mơ kia? Trong mơ tôi thấy anh và cô ấy đang tay trong tay, ôm nhau trước cây thông noel ở trung tâm thành phố. Tôi không nhìn thấy biểu cảm anh lúc đấy, chỉ biết rằng cô ấy cười rất tươi và cô chính là người tên Ngọc Thy. Tôi vào lúc đấy đã nghĩ tới một điều độc ác, tôi mong cô ấy biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Những ngày sau đó mưa rào đã bao trùm cả thành phố của tôi liên tiếp trong rất nhiều ngày, bầu trời đã sớm thành màu xám xịt cùng không khí lạnh lẽo, âm u. Lớp học của tôi trở nên yên tĩnh lạ thường, cô ấy hôm nay không đi học, nghe lớp trưởng nói cô ấy bị cảm. Tôi đã liếc nhìn khuôn mặt anh khi lớp trưởng nói cô bị cảm, một khuôn mặt buồn bã, đôi mắt trở nên vô hồn, anh khác mọi khi rất nhiều. Từ một con người vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng vì thiếu đi một người quan trọng với mình ư? Chưa chờ đến hết ngày hôm đó, anh xin phép cô giáo cho anh nghỉ. Anh nói một người quan trọng của anh đang bị bệnh, anh muốn tới thăm người ấy. Cả lớp khi đó đều nói người đó chính là cô ấy - Ngọc Thy. Anh bỏ ngoài tai những lời đó, sau khi được sự đồng ý của giáo viên. Anh liền vội vã rời đi, khóe mắt anh đỏ hoen.
Tôi đã thấy và hiểu ra rằng cô quan trọng với anh như nào, dường như thiếu cô là anh đã thiếu một phần sự sống. Tôi tự trách bản thân vì suy nghĩ ác độc trước đó, tôi nói tôi thích anh nhưng lại chẳng hề suy nghĩ cho anh, luôn nghĩ tới điều làm tôi hạnh phúc mà không nghĩ hạnh phúc của tôi khiến anh đau lòng. Từ sâu thẳm trong lòng tôi khi đó, tôi mong cô khỏi bệnh và ở cạnh anh. Dù trái tim nhỏ bé này có đau nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, tôi nguyện ý.
Từ đó, tôi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực. Cô gái ấy đã đơn phương một người không nên yêu, một cô gái bé nhỏ tin vào duyên trời. Cô ấy đã khóc rất nhiều khi thấy hai người ấy ở bên nhau, cô tự hỏi bao lâu thì vết thương trong tim cô có thể lành? Chẳng biết nữa.
...
Một vài năm sau đó có gặp lại trong buổi họp lớp, khi ấy cô đi họp lớp để nghe ngóng tin tức từ anh. Và quả thật cô đã nghe được, cô và anh đã bỏ lỡ nhau. Anh nói anh thích một cô gái, khi anh đang đứng chờ bạn mua đồ, cô gái ấy buộc tóc đuôi gà, ngồi trên chiếc xe đẹp màu xanh đang nhìn vế phía anh với ánh mắt ngây thơ. Hai năm sau anh lại vô tình gặp cô ở gốc cây Ngân Hạnh, lần này anh hứa sẽ giữ được cô. Nhưng anh không biết chính bản thân anh đã thay đổi, anh đi yêu một người mang cho anh cảm giác mới mẻ, vui vẻ nhất thời. Giờ anh tự hỏi, anh theo đuổi cô ấy có được không? Câu trả lời là... thể.
Anh đã nghe cô nói với bạn cô rằng cô rất thích anh, cây Ngân Hạnh kia chính là tín vật minh chứng nhân duyên của hai người. Vậy mà anh lại chìm đắm trong sự mới mẻ, bỏ rơi quá khứ có cô. Cuối cùng anh và cô hai người hai hướng đối diện nhau, cô nhìn vào "quá khứ" kia đang bị chặt bỏ. Anh thì hướng mắt về phía cô, cô khác thật rồi.
Cô không phải cô gái năm nào khóc lóc mong anh đừng bỏ đi, đừng yêu ai. Những lời hứa mà anh không thực hiện kia giống như những chiếc lá Ngân Hạnh rơi xuống đất, cô như ngọn gió vô tình hất lá đi. Trái tim thiếu nữ thật khó hiểu, hiểu được thật đau lòng.
Cô chẳng còn cảm giác yêu đương say mê như hồi trẻ, trái tim năm 17 tuổi ấy đã chết lặng đi vì một người con trai không nên xuất hiện. Vốn chỉ là gió thoảng qua khe cửa, ta cứ tưởng gió cố tình tìm tới ta.
Có lẽ là vậy nhưng tôi đã nhớ ra cô ấy là ai trong khoảng khắc mọi người bàn tán về học sinh mới chuyển tới, thì ánh mắt cô ấy hướng về phía anh tươi cười giới thiệu.
"Xin chào mọi người - mình tên Dương Ngọc Thy, rất mong được sự giúp đỡ của mọi người trong năm học mới."
Cô ấy chính là người hôm qua tôi đã thấy cùng với anh, giờ đây họ ở chung lớp với tôi. Cô được xếp ngồi ngay sau tôi, trong lòng tôi có chút khó chịu mà bản thân cũng không hiểu nổi.
Nhưng tôi đã thấy anh, anh từ khi chuyển tới rất ít khi nhìn xuống chỗ này, bỗng nhiên ngày hôm đó anh quay xuống rất nhiều và anh nhìn ai trong lòng tôi cũng tự khắc biết.
Một con người tầm thường, không nhan sắc, không thông minh như chưa nói tới việc được anh để ý mà chỉ đơn giản là làm bạn thôi tôi cũng không xứng.
Tôi ngây ngốc nhìn vào tấm bảng đen phía trước mà không biết bản thân đang nghĩ gì, cho tới lúc hình ảnh anh đang tiến tới chỗ tôi xuất hiện. Tôi liền mỉm cười, không phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là giấc mơ. Có lẽ tôi đã quá thích anh, nên cho dù có thẫn thờ tôi vẫn thấy anh. Có điều lần này không phải mơ, anh thật sự đi xuống chỗ tôi, chính xác hơn là chỗ cô ấy.
Anh hỏi cô ấy có quen trường mới, lớp mới chưa, có gì thì cứ nói anh sẽ giúp. Cả lớp cũng là lần đầu thấy anh thân thiết với con gái nên cười đùa, trêu trọc anh. Hỏi anh và cô ấy là mối quan hệ gì, phải người yêu hay không? Anh chỉ cười một cách mờ ám, không có ý định phủ nhận hay thừa nhận. Một số người thấy thế còn đập tay lên vai anh nói:
''Người yêu thì nói đi có gì phải ngại đâu anh bạn, hai người rất đẹp đôi, khiến tôi đây còn phải ghen tị. Đã đẹp trai thì thôi, lại có người xinh xắn vậy làm bạn gái, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy.''
Trái tim tôi lúc ấy như hóa đá, tôi không còn một chút cảm xúc gì khi nghe câu nói đó. Trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng cười đùa của anh. Một câu nói vô tình của một người nào đó, chợt mang tôi từ thế giới ảo trở về. Tôi đã nhớ lại, tôi chỉ là một người bình thường từng bị cả lớp tẩy chay, một người xấu xí, kém cỏi, dễ khóc. Tôi không may gặp anh nên đem lòng thương nhớ, anh chỉ nhìn chứ đâu biết tôi là ai. Những hình ảnh anh nhìn tôi trước giờ phải chăng là tôi tưởng tượng ra? Tôi mơ hồ gục xuống mặt bàn. Hôm ấy trời đột nhiên kéo mưa tới, về tới nhà tôi liền bị sốt. Nhân tiện, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, cần thời gian quên đi anh.
Trong giấc mơ miên man của cơn sốt, tôi mơ thấy hình ảnh mờ nhạt của một chàng trai đang ôm một cô gái. Tôi không tài nào nhìn rõ mặt chàng trai vì tôi đối diện với lưng chàng trai ấy. Tôi chỉ nhìn thấy người con gái, cô ấy có đôi nét giống tôi. Chỉ có điều cô ấy rất xinh đẹp, còn tôi thì không.
Sau đó không bao lâu, tôi chợt tỉnh dạy bởi một cơn giấc mơ khác không mấy vui vẻ. Thức dạy giữa đêm, nhìn trần nhà chống trải, cảm nhận được sức nóng áp lên da mặt, những giọt lệ vô thức rơi ướt cả chiếc gối mà tôi luôn trân trọng. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại khóc? Phải chăng do giấc mơ kia? Trong mơ tôi thấy anh và cô ấy đang tay trong tay, ôm nhau trước cây thông noel ở trung tâm thành phố. Tôi không nhìn thấy biểu cảm anh lúc đấy, chỉ biết rằng cô ấy cười rất tươi và cô chính là người tên Ngọc Thy. Tôi vào lúc đấy đã nghĩ tới một điều độc ác, tôi mong cô ấy biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Những ngày sau đó mưa rào đã bao trùm cả thành phố của tôi liên tiếp trong rất nhiều ngày, bầu trời đã sớm thành màu xám xịt cùng không khí lạnh lẽo, âm u. Lớp học của tôi trở nên yên tĩnh lạ thường, cô ấy hôm nay không đi học, nghe lớp trưởng nói cô ấy bị cảm. Tôi đã liếc nhìn khuôn mặt anh khi lớp trưởng nói cô bị cảm, một khuôn mặt buồn bã, đôi mắt trở nên vô hồn, anh khác mọi khi rất nhiều. Từ một con người vui vẻ bỗng chốc trở nên lạnh lùng vì thiếu đi một người quan trọng với mình ư? Chưa chờ đến hết ngày hôm đó, anh xin phép cô giáo cho anh nghỉ. Anh nói một người quan trọng của anh đang bị bệnh, anh muốn tới thăm người ấy. Cả lớp khi đó đều nói người đó chính là cô ấy - Ngọc Thy. Anh bỏ ngoài tai những lời đó, sau khi được sự đồng ý của giáo viên. Anh liền vội vã rời đi, khóe mắt anh đỏ hoen.
Tôi đã thấy và hiểu ra rằng cô quan trọng với anh như nào, dường như thiếu cô là anh đã thiếu một phần sự sống. Tôi tự trách bản thân vì suy nghĩ ác độc trước đó, tôi nói tôi thích anh nhưng lại chẳng hề suy nghĩ cho anh, luôn nghĩ tới điều làm tôi hạnh phúc mà không nghĩ hạnh phúc của tôi khiến anh đau lòng. Từ sâu thẳm trong lòng tôi khi đó, tôi mong cô khỏi bệnh và ở cạnh anh. Dù trái tim nhỏ bé này có đau nhưng chỉ cần anh hạnh phúc, tôi nguyện ý.
Từ đó, tôi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực. Cô gái ấy đã đơn phương một người không nên yêu, một cô gái bé nhỏ tin vào duyên trời. Cô ấy đã khóc rất nhiều khi thấy hai người ấy ở bên nhau, cô tự hỏi bao lâu thì vết thương trong tim cô có thể lành? Chẳng biết nữa.
...
Một vài năm sau đó có gặp lại trong buổi họp lớp, khi ấy cô đi họp lớp để nghe ngóng tin tức từ anh. Và quả thật cô đã nghe được, cô và anh đã bỏ lỡ nhau. Anh nói anh thích một cô gái, khi anh đang đứng chờ bạn mua đồ, cô gái ấy buộc tóc đuôi gà, ngồi trên chiếc xe đẹp màu xanh đang nhìn vế phía anh với ánh mắt ngây thơ. Hai năm sau anh lại vô tình gặp cô ở gốc cây Ngân Hạnh, lần này anh hứa sẽ giữ được cô. Nhưng anh không biết chính bản thân anh đã thay đổi, anh đi yêu một người mang cho anh cảm giác mới mẻ, vui vẻ nhất thời. Giờ anh tự hỏi, anh theo đuổi cô ấy có được không? Câu trả lời là... thể.
Anh đã nghe cô nói với bạn cô rằng cô rất thích anh, cây Ngân Hạnh kia chính là tín vật minh chứng nhân duyên của hai người. Vậy mà anh lại chìm đắm trong sự mới mẻ, bỏ rơi quá khứ có cô. Cuối cùng anh và cô hai người hai hướng đối diện nhau, cô nhìn vào "quá khứ" kia đang bị chặt bỏ. Anh thì hướng mắt về phía cô, cô khác thật rồi.
Cô không phải cô gái năm nào khóc lóc mong anh đừng bỏ đi, đừng yêu ai. Những lời hứa mà anh không thực hiện kia giống như những chiếc lá Ngân Hạnh rơi xuống đất, cô như ngọn gió vô tình hất lá đi. Trái tim thiếu nữ thật khó hiểu, hiểu được thật đau lòng.
Cô chẳng còn cảm giác yêu đương say mê như hồi trẻ, trái tim năm 17 tuổi ấy đã chết lặng đi vì một người con trai không nên xuất hiện. Vốn chỉ là gió thoảng qua khe cửa, ta cứ tưởng gió cố tình tìm tới ta.
Nhận xét về Ngôi Nhà Trên Đảo Mộng