Chương 9: Giao dịch

Bây giờ cô mới nhận ra Phó Cận Hi không thể là bàn đạp để cô tiến vào nhà họ Phó. Anh ta yêu cô thì sao? So với sự tín nhiệm anh ta dành cho Phó Cận Thành thì cô chả là cái gì cả. Nếu sau này xảy ra chuyện, cô tin chắc với bản tính hèn nhát của anh ta, anh ta sẽ lại không nói một lời, đẩy cô cho Phó Cận Thành.

“Em đang nói gì vậy? Em đang ở đâu… Anh đến đó ngay lập tức. Anh đi tìm em. Anh không đồng ý chia tay….” Phó Cận Hi hoảng loạn liên tục hỏi.

“Tôi không cần sự đồng ý của anh… Phó Cận Hi, tôi không muốn đi dỗ dành anh mãi thế này. Đừng xuất hiện trước mặt chọc cho tôi thêm chán ghét anh.” Cô không muốn nghe anh ta nói thêm một lời nào nữa, tắt máy kéo anh ta vào danh sách chặn.

Một bàn tay đưa lên bóp lấy cổ cô lạnh giọng. “Cũng đủ dứt khoát nhỉ? Cô đừng quên Phó Cận Hi là em trai tôi. Cô là cái thá gì mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với nó?”

Lục An Kỳ lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, cô thong thả kéo chăn lên bao lấy cơ thể mình hoàn toàn không để ý bàn tay đang siết chặt ở cổ mình.

Cô không tin anh ta dám giết cô. Huống hồ cô cũng không còn gì để sợ, đâu phải cô chưa từng trải nghiệm qua cái chết? So với ngọn lửa kinh hoàng của 3 năm trước thì bàn tay này của hắn có thể doạ sợ cô sao?

Phó Cận Thành nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cô, một cỗ tức giận xông lên đến cực điểm nhưng lại hoá thành một nụ cười đáng sợ. Hắn buông cô ra.

“Phó tiên sinh, ngài muốn tôi rời xa Phó Cận Hi không phải sao? Như ngài vừa thấy, tôi và anh ta đã chính thức chia tay rồi. Ngài chắc không nhàm chán đến mức chia tay cũng bắt tôi phải dỗ dành em trai yêu quý của ngài chứ?” Cô bình tĩnh cất giọng đều đều.

Phó Cận Thành chỉ yên lặng, hứng thú mà nhìn cô.

“Từ hôm nay tôi và nhà họ Phó các người không còn quan hệ gì nữa. Đêm qua vì sự nhầm lẫn của tôi, ngài cứ quên đi hoặc xem như bị chó cắn là được.” Nói rồi dứt khoát ôm chăn quay mặt chuẩn bị rời giường.

Tiếng rên khẽ ái muội vang lên khắp phòng… cô giật mình hoảng hốt tìm kiếm… cuối cùng ánh mắt dừng lại trên màn hình TV phía trước… đó… đó là cô!

“Phó Cận Thành! Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Lục An Kỳ lúc này hoàn toàn không thể kiềm nén được cơn giận đã đến cực điểm của mình nữa. Cô phát điên vơ hết mọi thứ xung quanh mà cô có thể nhìn thấy ném về phía chiếc TV đó. Cô muốn nó phải biến mất ngay lập tức.

“Còn rất nhiều góc độ khác, không biết Lục tiểu thư có hứng thú muốn xem không?” Hắn ta cũng không cản cô đang điên cuồng mà chỉ giễu cợt đi từ từ về phía cô, tay bóp lấy mặt của cô nâng lên kề sát.

“Tôi đã cho cô cơ hội tự mình rời đi nhưng cô vẫn cố chấp. Hôm qua còn không biết lượng sức mình, muốn gài bẫy Cận Hi. Loại phụ nữ như cô cũng mơ tưởng bước chân vào nhà họ Phó? Cô cho là bây giờ chỉ cần chia tay là xong sao?” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đầy sự giận dữ của cô nói tiếp.

Ẩn quảng cáo


“Muộn rồi! Cô không ngoan thì buộc phải chịu phạt. Phó Cận Thành tôi, xưa nay ghét nhất là loại phụ nữ không nghe lời như cô.” Hắn cười cười vuốt ve gương mặt của cô.

“Bất quá… đêm qua biểu hiện của cô khiến tôi rất hài lòng nên tôi cho cô một cơ hội vậy.”

Gương mặt điển trai, tinh tế như được thượng đế đích thân điêu khắc mà thành, ngay giờ phút này trong mắt Lục An Kỳ không khác gì quỷ dữ. Làm sao cô có thể quên được hắn ta là loại người gì. Lỗi tại cô! Là cô quá xem nhẹ vị trí của Phó Cận Hi trong lòng hắn.

“Phó Cận Thành! Tôi tuyệt đối không thương lượng với anh.” Cô dứt khoát muốn rời đi nhưng chưa đi được vài bước đã nghe tiếng nói tử thần từ phía sau.

“Chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa này, tất cả những đoạn video đêm qua sẽ lập tức được gửi đến nhà họ Lục. Tôi cũng rất tò mò biểu hiện của Lục lão gia khi nhìn thấy cháu gái bảo bối của mình phục vụ đàn ông sẽ như thế nào?”

Cô đứng ngây người tại chỗ, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tinh thần mình đang dần dần sụp đổ.

“Nói đi.” Cô quay người nhìn hắn. “Anh… rốt cuộc muốn cái gì?”

“Đơn giản thôi… Chúng ta làm một cuộc giao dịch? Cô làm tình nhân của tôi hoặc là tôi sẽ gửi video đến nhà họ Lục? À nếu cô thích tôi cũng có thể đăng nó lên mạng.” Hắn nói nhẹ nhàng như thể đó hoàn toàn không phải là việc liên quan đến hắn.

”Bao lâu?” Cô ngước mắt lên hỏi hắn.

“Tôi chơi chán sẽ thả cô đi. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì biết đâu… tôi sẽ nhanh chán cô hơn một chút…” Hắn đi tới xoa mái tóc đen dài của cô nói khẽ, bàn tay không an phận di chuyển xuống bộ ngực đầy dấu vết xanh đỏ…

Hít sâu một hơi, Lục An Kỳ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. “Được… nhưng tôi mong anh giữ lời.”

“Được.” Phó Cận Thành cười, bước vào phòng tắm… Loại phụ nữ này chỉ xứng làm tình nhân nằm dưới thân hắn kêu rên mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghiệt Duyên Của Phó Tổng

Số ký tự: 0