Chương 8: Chia tay

Lục An Kỳ mơ màng, cô đã không còn phân biệt được ngày hay đêm nữa. Chỉ cảm thấy cả cơ thể như bị một chiếc xe tải cực lớn nghiền qua.

Đang lúc muốn trở người để tỉnh dậy thì cảm thấy có một vòng tay cứng rắn ôm chặt cô trong lòng. Thảo nào khó thở như vậy. Theo phản xạ cô vùng người thoát ra, người đàn ông cũng dần tỉnh giấc.

“Tỉnh rồi?” Phó Cận Thành lười nhác hỏi. Tay bắt đầu lần mò xuống phần eo mềm mại của cô xoa nhẹ. “Đau không?”

Nghe được âm thanh trên đỉnh đầu, cơn buồn ngủ của Lục An Kỳ biến mất sạch. Cô lập tức bật dậy không quan tâm đến cơ thể trắng nõn đầy dấu vết xanh tím đang lộ ra ngoài của mình.

“Sao lại là anh? Phó Cận Hi đâu? Anh ấy đâu?” Giọng cô như run rẩy cũng như hoảng loạn mà hét lên.

Cả căn phòng đóng băng, Lục An Kỳ vẫn không tin được sự việc đang diễn ra trước mắt mình.

Phó Cận Thành nhếch môi, đưa tay lên muốn sờ vào mặt cô nhưng bị cô hất ra, hắn bấy giờ mới nhíu mày.

“Không phải tôi vậy cô hi vọng là ai?” Âm thanh không nóng không lạnh chỉ tựa như trào phúng thốt lên.

“Đêm qua Cận Hi đưa tôi về, anh ấy đâu rồi?” Cô tình nguyện tin là nhầm lẫn, đây đơn thuần chỉ là trò đùa khốn khiếp của hắn ta mà thôi.

“Đêm qua từ lúc ở quán bar cho đến khi về nhà và đến tận lúc này chỉ có một mình tôi. Nếu Lục tiểu thư không tin, tôi cũng không ngại thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa cho cô nghe đâu.”

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, như đang nói về một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào tim Lục An Kỳ.

Đôi mắt đọng nước phiếm hồng, cô lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Không phải… không phải… anh lừa tôi…”

“Tôi cũng rất muốn biết đêm qua người cô muốn lên giường là tôi hay Cận Hi… nhưng dù là ai thì tôi cũng phải thừa nhận… biểu hiện của cô làm tôi rất hài lòng.”

Ẩn quảng cáo


Hắn kề môi sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng mỗi chữ lại như một lần nữa khẳng định cho cô người hôm qua cùng cô trải qua một đêm hoang đường kia là hắn chứ không phải ai khác.

Lục An Kỳ bấy giờ như rơi vào một hố băng sâu không thấy đáy… Tại sao lại như thế? Tại sao cô lại mắc sai lầm tai hại như vậy? Cô nhớ là cô đã gặp Cận Hi… nhưng khoan đã… hình như cũng không phải Cận Hi. Cận Hi sẽ không cao lớn như thế. Anh ta quanh năm yếu ớt cơ thể gầy gò không thể tráng kiện như lúc gặp cô ở quán bar được.

Đêm qua, không chỉ một lần cô bắt gặp đôi mắt nâu trầm đáng sợ trong giấc mơ kia nhưng vì say rượu căn phòng lại quá tối, cô chỉ nghĩ là mình bị ám ảnh mới nhìn nhầm nhưng vậy… Cận Hi đang ở đâu? Hôm qua cô rõ ràng đã gọi cho anh ta nếu Phó Cận Thành đưa cô về biệt thự thì chắc hẳn là Cận Hi cũng nhìn thấy rồi phải không?

Vừa nghĩ đến đây, một hồi chuông vang lên nhìn thấy hai chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình ra sao. Phẫn nộ, uất ức, tủi thân hay trào phúng bản thân mình ngu ngốc đây… Cô cười cười giễu cợt nhưng tay vẫn bình tĩnh bắt máy.

“Cận Hi.” Giọng cô đều đều không nghe ra được là vui hay buồn.

“An Kỳ, em tỉnh rồi sao? Hôm qua xe của anh đụng phải một người đi đường, anh lo em ở một mình sẽ xảy ra chuyện. Tiện lúc anh trai gọi cho anh nói anh ấy đang ở quán bar Paradise (thiên đường) nên anh nhờ anh ấy đi tìm em.”

“Anh có bị thương không? Còn người kia nữa? Có vấn đề gì nghiêm trọng không?” Cô hỏi những câu hỏi quan tâm bằng một thái độ thờ ơ.

Phó Cận Hi hơi ngơ ngác, Lục An Kỳ là một cô gái mạnh mẽ, độc lập nhưng trước mặt anh cô chưa từng dùng thái độ như thế.

“An Kỳ, anh không sao nhưng người kia bị thương dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đêm qua anh thật sự không thể để họ ở lại mà bỏ đi được. Em đừng giận anh có được không? Anh trở về sẽ bù đắp cho em.” Anh nhỏ nhẹ giải thích, cho là cô đang tức giận.

Bù đắp? Bù đắp thế nào đây? Lần đầu tiên thì bị hắn ta cưỡi hiếp đã đành. Chết qua một lần vẫn không thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ. Cô cười lạnh.

“Phó Cận Hi, chúng ta chia tay đi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghiệt Duyên Của Phó Tổng

Số ký tự: 0