Chương 7: Hoang dại (H)

Cảm giác ấm nóng khít chặt khiến người đàn ông như phát điên. Giờ phút này mọi sự kiềm nén đều vứt đi cả. Biết rõ tấm thân trong trắng của cô đau đớn nhưng anh ta không có tâm tư để nghĩ nhiều.

“Chậm một chút… Cận Hi đau… um… Cận Hi em đau quá.” Đau đớn khi bị xé rách khiến hai mắt cô đỏ lên, phủ một tầng nước mỏng, đuôi mắt đỏ hồng, bộ dáng mong manh yếu ớt, người đàn ông bên trên rốt cuộc cũng mềm lòng.

Anh ta thả chậm tốc độ… Dùng môi tách hàm răng trắng xinh đang cắn chặt cánh môi cô ra. Dịu dàng hôn lên đó kiên nhẫn đợi cơn đau của cô đi qua.

Rất nhanh Lục An Kỳ cũng dần cảm nhận được khoái cảm sau cơn đau. Cô cong người đón nhận vật cứng giữa hai chân mình.

“Nhanh lên một… Cận Hi… Nhanh lên một chút.” Cô mềm nhũn yêu cầu.

Anh cười lạnh cúi xuống hôn lên cổ cô, dời xuống hôn một bên ngực. Môi ngậm lấy đầu vú của cô khẽ liếm. Tay chơi đùa với bên vú còn lại. Thân dưới tăng nhanh tốc độ tạo ra tiếng “bành bạch” vô cùng ái muội.

“A…a… Cận Hi… Thoải mái… a… em… thích lắm…” Cả người cô như đang đi trên mây… Không đúng, như đang trôi dạt trên bờ biển…

Giữa lúc khoái cảm đang dâng trào người đàn ông kéo cô dậy. Môi lại tiếp tục hôn lần lượt lên cổ thiên nga thon dài, lên vú to tròn no đủ, lên bụng phẳng mềm mại và chiếc rốn nhỏ xinh của cô.

Lúc này cả người Lục An Kỳ cảm thấy mất mát. Hai tay tinh xảo đưa xuống dưới tìm kiếm vật to lớn khiến cô mất hồn kia. Liên tục vuốt ve muốn đưa nó vào lại nơi riêng tư mềm mại của mình miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Cho em… cho em đi… um Cận Hi… em muốn…”

Lúc này người đàn ông mới dừng những nụ hôn trên cơ thể cô. Xoay mạnh người cô lại, ấn cô xuống giường. Cô lúc này đang bò thấp trên giường người đàn ông lần nữa từ phía sau đưa “đồ vật” của mình vào sâu trong nơi ẩm ướt ấm áp của cô.

“A…a… không được… tư thế này… không được…” Đây là tư thế ám ảnh trong cả giấc mơ của cô nhưng khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến cô không cách nào cự tuyệt.

Anh liên tục ra vào. Người phụ nữ này rất hợp khẩu vị của anh vừa mềm mại lại khít chặt thơm ngát khiến anh ta muốn ngừng cũng không ngừng được.

Cơ thể cô gái siết chặt khẽ rùng mình một cái anh ta cười cười biết cô gái sắp đến cao trào. Đẩy nhanh tốc độ, tay đưa ra phía trước ôm lấy cô cùng bộ ngực mềm mại, thích thú xoa nắn thành đủ loại hình dạng…

“Cận Hi em ra… a… Cận Hi.”

Ẩn quảng cáo


Nơi tư mật siết chặt lại, cảm giác ẩm ướt ấm nóng bao chặt lấy anh. Cuối cùng cũng không chịu được nữa anh ta nhanh chóng di chuyển thêm mấy chục cái rồi bắn vào tận sau bên trong cô. Cảm nhận từng cơn mãnh liệt đang dâng lên ở bên trong cơ thể mình.

Cao trào qua đi cả người Lục An Kỳ như bị rút cạn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Không quan tâm đến người đàn ông đang tựa trên vai mình nữa.

Nhắm mắt định thần vài phút cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô. Phó Cận Thành vẻ mặt âm hiểm… Phải rồi! Hắn ta là Phó Cận Thành không phải Phó Cận Hi.

Không thể trách hắn được, có trách thì trách bản thân cô ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Đến quán bar uống rượu lại còn nhìn lầm hắn ta thành Phó Cận Hi. Mà hắn thì chưa từng từ chối phụ nữ dâng đến cửa. Huống hồ gì, cô gái này lại cực kỳ phù hợp khẩu vị của hắn.

Lật người cô lại nhìn cơ thể đầy những dấu vết ái muội. Thân dưới lập tức nổi lên phản ứng.

“Tiểu yêu tinh…” Hắn khẽ cười.

Đè lên người cô tiếp tục sờ soạn, hôn loạn lên bầu ngực xinh đẹp. Hắn ta cảm thấy mình như bị nghiện. Bộ ngực to tròn, mềm mại lại trắng nõn như thạch thượng hạng, hai vú hồng hào như hai viên kẹo ngọt ngào khiến người ta không nhịn được muốn ngậm vào miệng yêu thương.

Nghĩ sao làm vậy, hắn ngậm đầu vú vào miệng. Cô ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được có người đang đốt lửa trên cơ thể mình.

“Đừng… em mệt quá… Cận Hi…” Không quan tâm tới sự kháng cự yếu ớt của cô, hắn một lần nữa đưa vật to lớn của mình vào trong động nhỏ mất hồn. Thoải mái thở ra, đều đặn ra ra vào vào…

Cứ thế không biết cả đêm hắn muốn cô bao nhiêu lần… Chỉ biết đến khi trời tờ mờ sáng hắn mới thoải mái bắn ra… Ôm lấy cô… hít vào hương thơm dịu dàng…

Phó Cận Thành hắn sớm đã cảnh cáo cô không nên tiếp tục qua lại với Phó Cận Hi nhưng Lục An Kỳ này vẫn cố chấp dây dưa. Tối qua nếu hắn không nghe được người giúp việc báo Cận Hi muốn rời khỏi nhà lại vô tình nhìn thấy cô ở quán bar thì e là kế hoạch của cô đã thành công.

“Lục An Kỳ, cô dám coi thường lời tôi nói thì hậu quả này cô phải tự mình gánh lấy.” Hắn nói thầm bên tai cô, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen dài.

“Trẻ con không ngoan thì phải chịu phạt.” Khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo của cô, môi hắn cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nghiệt Duyên Của Phó Tổng

Số ký tự: 0