Chương 6: Câu chuyện 6

Chi ngồi thẫn thờ ở cái nơi lạ lẫm nó vừa đáp xuống, những gì còn sót lại trong não nó giờ chỉ còn là những cơn gió vùn vụt qua mặt, các tầng của tòa nhà cứ lần lượt lướt qua, mặt đường cách nó càng ngày càng gần, càng gần,…

Chi ngẩn người trong cái không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, xung quanh nó chẳng có lấy một bóng người, khắp nơi chỉ toàn là một màu đen kéo dài đến vô tận, nó yếu ớt cất giọng gọi một tiếng, vang vọng, thế nhưng lại chẳng có ai đáp lời nó. À, nó đang ở một mình, trống rỗng.

Chi không biết mình đến đây thế nào, nó nhớ rõ ràng bản thân đã nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà nơi nó ở, nhớ rõ ràng tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ khiến nó cảm thấy thật phiền, nhớ rõ ràng âm thanh gió rít gào bên tai cùng tiếng gọi thất thanh của đám đông bên dưới, nhớ rõ ràng cảm giác vỡ vụn của từng khúc xương trên cơ thể, nhớ rõ ràng sự đau đớn đến tê dại, nhớ rõ ràng nó đã chết..

Ừ, đúng rồi, nó chết rồi cơ mà?

Nhảy xuống từ tầng 26, ai lại có thể bình yên trở về mà không có chút thương tích nào cơ chứ?

Ắt hẳn nó đã biến mất ở thế giới kia rồi, cái thế giới lấy đi sự lương thiện và vui vẻ đã từng là của nó. Có lẽ giờ đây, những gì còn sót lại của nó chỉ là hũ tro cốt lạnh tanh không ai nhận cùng với vài triệu tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng. À không, có khi người ta còn tặng cho nó cả một bản tin với cái tiêu đề thật giật gân: “Cô gái trẻ tuổi tự sát ở tầng 26 chung cư X" cũng nên.

Ha ha ha ha, Chi bỗng nhiên bật cười bởi suy nghĩ của chính mình, hay ho thật, sau đó thì sao? Đương nhiên là nó sẽ biến mất mãi mãi khỏi trí nhớ của những kẻ đó rồi! Bốc hơi! Biến mất hoàn toàn! Dường như chưa từng tồn tại! Dường như chẳng hề được sinh ra!

Tiếng cười của nó cứ thế khanh khách vang lên trong khoảng lặng, vang tận ra xa, chẳng có điểm dừng. Nó nghe giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt ngúm, thay vào đó là tiếng nức nở cứ từng chút từng chút len lỏi vào trong trái tim vốn đã vụn vỡ của nó.

Không được khóc! Yếu đuối! Không được khóc! Mày đã tự hứa rồi cơ mà? Sao lại thảm hại thế này? Sao đã chết rồi vẫn không hết đau khổ vậy? Không phải người ta nói chỉ cần chết là hết sao? Tại sao nó vẫn phải chịu đựng những thứ này cơ chứ?

Nó đấm côm cốp vào đầu mình như một thói quen, đầu nó ong lên từng trận, thế mà nước mắt thì vẫn chẳng thể ngừng rơi, bất lực, nó túm lấy mái tóc đã bị cắt cho nham nhở mà giật, giật thật mạnh, mạnh hết sức, cho đến khi nào nỗi buồn tinh thần được nỗi đau thể xác làm cho tê liệt. Nó cứ liên tục lấy móng tay mà cào vào da thịt, cào đến mức tay chẳng còn cảm nhận được gì, nó hành hạ mình, nó dùng cách cực đoan nhất để ép mình tỉnh táo.

Thế nhưng nó chết rồi.

Chết rồi nên chẳng thể cảm nhận được đau đớn, chết rồi nên dù có giật tóc, tự hại bao nhiêu lần cũng không khiến cơn trầm cảm đang tăng dần lên thuyên giảm.

Ừ đấy, trầm cảm, cái thứ đã đeo bám nó gần 10 năm kể từ khi lên cấp ba, giá kể mà nó “bình thường” thì tốt nhỉ. Nếu nó bình thường thì phải chăng cuộc đời nó đã khác? Phải chăng giờ này nó vẫn còn vui vẻ mà sống, hạnh phúc mà bước trên con đường rộng mở vươn tới ước mơ nó từng hết lòng theo đuổi? Phải chăng nó bình thường thì nó đã chết một cách thống khoái, đã chẳng phải chịu cái cảnh chết rồi mà vẫn không yên thân? Có phải là vậy không? Là vậy đúng không?

“Bình thường” – từ ngữ cả đời nó mong có được, nó thèm lắm chứ, thèm cái cảm giác vui vẻ cùng bạn bè tụ họp sau giờ tan trường chứ chẳng phải cái kiểu chỉ dám lủi thủi một mình về nhà rồi ấm ức khóc to trên đường. Nó cũng rất mong đợi vào một tương lai tốt hơn, mong chờ vào một ngày nào đó nó không cần phải cố làm mình tỉnh táo bằng những vết cắt, mong chờ cái chứng bệnh chết tiệt này biến mất quách đi, mong chờ sẽ có người làm nó cảm thấy mình xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương.

Thế nhưng nó không thể.

Nó bất lực, nó không hiểu tại sao tất cả những chuyện người xung quanh cho là nhỏ xíu con con, chẳng đáng nói đối với nó lại nặng nề đến thế, giống như con búp bê sứ bị nứt, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng vỡ tan tành. “Mọi người vẫn tốt mà, tại sao mình thì không?” Nó không thể dứt ra khỏi suy nghĩ cứ dai dẳng đeo bám nó rằng nó vô dụng, nó chẳng là được cái quái gì cả, nó cũng bất lực lắm chứ, nó đâu có muốn vậy!

Chi thẫn thờ suy nghĩ lại cuộc đời nó. Đáng ghét, đáng khinh. Ừ, nó chỉ nghĩ được 2 từ này mà thôi. Nó có một gia đình không trọn vẹn, mẹ nó – người bị bạo lực gia đình bởi chính đức ông chồng đáng quý đã bỏ nhà ra đi từ khi nó mới lên 5, để lại nó bơ vơ lớn lên trong mặc cảm “có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy”. Bố nó nghiện rượu, tuy ông chẳng bao giờ động tay đến nó, nhưng tất cả những lời nói ông thốt ra khi đã vào “cơn” đều khiến nó đau đến chết đi sống lại, còn gì đau đớn và tội nghiệp hơn một đứa trẻ bị chính người thân duy nhất ruồng bỏ cơ chứ? Với nó thì là không.

Nó cứ thế trầm mặc sống tiếp, nó muốn thoát khỏi cái cảnh bị ruồng rẫy, nó muốn tự tạo cho mình giá trị riêng, vậy nên nó lao đầu vào học.

Chi học ngày học đêm, học đến mức máu mũi hộc cả ra khi đang ngồi trên lớp, thế mà nó chẳng từ bỏ hay nản chí, nó của ngày ấy vẫn dùng cái khăn tay rách nát – vật duy nhất mẹ để lại cho nó, dí chặt vào mũi, luyện đề tiếp, phải cho đến lúc cô chủ nhiệm phát hiện ra chiếc khăn đã bị nhuộm một màu máu đỏ quạch, dần chuyển sang đen ngòm thì nó mới ngoan ngoãn đi vào phòng y tế. Bạn bè nó khi ấy gọi nó là quái vật, không phải cái kiểu quái vật như trong Monster High, mà là kiểu người bạn chắc chắn không nên động vào khi nó đang học, tuy nó biết đó là sự “kính trọng” nhất định bạn bè đồng trang lứa dành cho mình, thế nhưng nó chẳng thể nào ngừng suy tư “Có phải mọi người ghét mình không?”. Giờ nghĩ lại mới thấy, thì ra cái mầm mống tai họa ấy đã được gieo vào người nó từ rất lâu rồi.

Lên cấp 3, Chi học trường chuyên, áp lực dồn nén từ môi trường giỏi khiến nó chẳng thể là người đứng đầu như trước, việc này khiến nó stress khủng khiếp, và các cơn đau đầu cứ lan dần ra. Đỉnh điểm là vào năm cuối lớp 10, lúc nó trượt top 20 và bị sỉ vả thậm tệ bởi người bố tệ nạn sau khi về nhà, nó đã lần đầu tiên, thử cứa dao lam vào tay mình. Trước giờ nó không thích tỏ ra yếu đuối, cũng không thích ba cái trò “một khóc hai nháo ba tự tử” của lũ nó coi là trẻ trâu, nó là người theo trường phái thực lực cơ mà! Thế nhưng cái khoảnh khắc lưỡi dao lạnh căm xuyên qua lớp biểu bì trên da, chạm vào lớp thịt đỏ hồng và dòng máu nhỏ tí xíu ứa ra, nó thấy dễ chịu, cơn đau đầu biến mất, nó cũng dần mất đi sự căng thẳng. Khi ấy nó còn tưởng bản thân đã tìm ra giải pháp, nào có biết chính nó đã tự tay đẩy nó vào hố sâu không thấy đáy của “trầm cảm”, nơi mà nó có chết cũng chẳng thể thoát ra.

Dần dà, cứa cổ tay cũng chẳng thể lấn át đi cơn trầm cảm của nó, nó không thấy thỏa mãn, vì vậy nó liên tiếp dùng những cách mạnh bạo hơn: đấm vào đầu, giật tóc, dũa nhọn móng tay rồi cào thật mạnh vào nơi mới lên da non,.. nó đều đã thử qua, và cứ thế, cơn trầm cảm âm ỉ nhen nhóm trong lòng nó ngày một nặng hơn.

Thiếu đi tình thương của gia đình, căn bệnh của nó đã nặng nay lại càng nghiêm trọng hơn. Chẳng có ai ở bên cạnh nó, thực sự yêu thương và hiểu cho nó, tất cả những áp lực ấy vẫn hiện hữu khắp nơi, tràn ngập trong bầu không khí nó hít thở. Thế rồi có một ngày, nó không muốn thở nữa. Nó không nhớ rõ đó là khi nào, nó chỉ nhớ vào lần đầu tiên cái ý niệm ấy lóe lên, nó đã rất hoảng sợ.

Con dao trên tay nó rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng làm nó co rúm, nó tự ôm đầu mình rồi lẩm bẩm hồi lâu

- Không thể, không thể nào, không thể đâu, mày không muốn thế mà, mày không muốn thế, không muốn…

Và rồi nó lại khóc nấc lên. Nó chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc trong ngày nữa bởi mắt nó đã sưng húp rồi, môi nó khô khốc lặp lại những lời vô tri vô giác, trông nó thật thảm hại làm sao, chẳng khác gì một con búp bê bị người khác vứt bỏ.

Lên đại học, nó không cần phải lên lớp cả một ngày nữa, nó bắt đầu trốn tiết. Nó dành thời gian của cả một ngày để nhốt mình trong phòng, cùng mớ hỗn độn trong đầu và bật khóc. Nhiều khi nó thấy chán ghét bản thân mình, nó chẳng làm được việc gì nên hồn, đã vậy còn trở thành gánh nặng cho người khác. Phải chăng nó thực sự giống như lời bố nó nói, nó nên chết đi cho rảnh nợ?

Để nói rằng tất cả thời gian nó đều thế này thì cũng chẳng đúng. Chi vẫn có những lúc đi mua sắm, đi dạo linh tinh, vẫn có những lúc nào đó nó thèm được sống, được thực sự sống chứ chẳng phải tồn tại.

Thế nhưng khoảnh khắc đó chẳng kéo dài được lâu, bởi cơn trầm cảm thì vẫn cứ kéo tới, còn nó thì lại khoanh tay chịu trói, mặc cho nó lộng hành trong cơ thể mình

Thời gian càng dài, tinh thần Chi càng bất ổn. Những lời nói như dao găm của người thân, những ánh nhìn kì lạ của các bạn cùng cái lắc đầu ngao ngán của thầy cô làm nó ngộp thở. Một lần nữa nó lại nghĩ về cái chết, nhưng lần này cái chết chẳng còn mơ hồ đối với nó nữa, cái chết ngày một trở nên hiện hữu hơn, rõ ràng hơn. Thậm chí Chi còn tưởng tượng được ra viễn cảnh mình ra đi.

Lúc đấy mình sẽ như thế nào nhỉ?

Mình sẽ nhảy xuống từ một tòa nhà cao à? Hay là một chai thuốc an thần sẽ tiễn mình đi? Có lẽ chết trong vũng máu cũng chẳng phải một ý tồi.

Lúc đấy sẽ có ai tiếc thương cho mình?

Chi nghĩ đi ngẫm lại rồi cười khổ. Làm gì có cơ chứ? Đến cả người thân còn ghét bỏ nó thì làm gì có ai tiếc thương cho một con bé kì dị và chứa đầy những thứ kinh khủng trong đầu cơ chứ?

Cái suy nghĩ ấy hiện hữu rõ ràng hơn, nó chiếm lấy Chi trong từng giây phút, như một lời thôi miên đưa Chi đi quá xa, quá xa.

Thế rồi ngày đấy cũng đến.

Chi không nhớ rõ nó đã lên tầng cao nhất bằng cách nào hay người ở dưới phản ứng ra sao, nó chỉ nhớ rằng trời hôm đó rất đẹp, nắng rất ấm áp, gió nhè nhẹ, từng đám mấy bồng bềnh phiêu bạt trên nền trời trong xanh. Đó không phải một ngày thích hợp để chết.

Nhưng nó vẫn nhảy.

Nó có hận không? Nó có căm thù không? Người cha bỏ mặc nó, những người bạn tưởng chừng hiểu nó? Chắc là không đâu nhỉ, dù gì thì đây là vấn đề của riêng mình nó, nó trách ai được cơ chứ?

Thế nó có hối hận không? Vì ra đi quá sớm, vì những lời hứa, những ước mơ chưa thể thực hiện? Nó có hối hận không? Về gia đình mơ hồ trong kí ức, về những lần nó khao khát một vòng tay yêu thương từ cha? Nó có hối hận không? Về tương lai bỏ ngỏ, về dự định, về tất cả những gì nó cố gắng để tồn tại từng ấy thời gian?

Nó có hối hận không?

Hối hận không?

Hối hận vì đã chết không?

Nó không biết. Trong khoảng không vô tận, tiếng khóc nó ngừng dần, suy nghĩ cũng đi về hồi kết. Nó nhớ về người mẹ mơ hồ, về cánh đồng hướng dương rực rỡ nó nhìn thấy qua màn ảnh.

Hối hận thì có đấy, nhưng giờ nó thấy không còn đau khổ nữa rồi, nó thấy thảnh thơi, người ta không thương lấy nó, chính nó cũng chẳng thương lấy mình, thế thì nó có gì mà không nỡ.

Lần này cuộc đời nó đủ mệt rồi. Kiếp sau, có lẽ kiếp sau nó sẽ ổn hơn nhỉ? Nó sẽ có một gia đình trọn vẹn, nó sẽ có bạn bè, nó sẽ tươi cười mà yêu một người, rồi kết hôn, rồi sinh con,… và, có lẽ nó sẽ hạnh phúc.

Ừ, chắc là vậy thôi, chỉ là vậy thôi.

Nó chỉ mong vậy thôi.

Ông trời ơi, lần tới, con sẽ chọn làm người bình thường ông nhé.

Dòng suy nghĩ dừng lại, khoảng không vẫn là khoảng không, Chi thiếp đi, nhưng lần này khác, lần này trên khuôn mặt nó có một nụ cười.

Báo cáo nội dung vi phạm
Gửi những bạn đã hoặc đang đối mặt với căn bệnh trầm cảm, câu chuyện này để các bạn cố gắng, nỗ lực vượt qua nỗi sợ của bản thân, suy nghĩ thông suốt bởi nhân vật còn có kiếp sau, chúng ta chỉ sống một lần duy nhất, hãy trân trọng cuộc sống của bạn. Hãy nhớ lúc nào cũng có người hiểu và yêu thương các cậu
Trân trọng

Nhận xét về Nếu Một Ngày Được Chọn Lại

Số ký tự: 0