Chương 9: Đẹp trai lắm mà ta?

Nắm Tay Anh Này Chú Cừu Đen 1107 từ 09:00 28/03/2024
Hai người cũng đi ra cổng. Một trước một sau. Hai cái bóng nhỏ chiếu lên đất dài dài.

Đến bật thang đi xuống, Nhật Minh vẫn với cái thái độ cà lơ cà phất, ông đây là nhất. Đi phía trước còn đá đá viên đá nhỏ dưới chân cho lăn lăn. Đang đá đá nghĩ gì đấy quay mặt lại nhìn nhỏ Như cúi mặt đi sau, nói: “Hình như hai chúng ta rất có duyên đó. Cậu thấy với cái trái đất rộng lớn này mà chúng ta vẫn phải gặp nhau.”

Nhỏ Như nghe Nhật Minh tiếp tục ăn nói xà lơ, nghi ngờ hỏi: “Thì sao?”

“Thì sao á? Không phải nên một chút một chút kết bạn à?” - Cậu ta trả lời theo kiểu đương nhiên.

“Không rảnh!” - Nhỏ Như như con mèo cao ngạo, ngẩng cao đầu đi lên trước giật lấy đống giấy tờ trên tay Nhật Minh. Lườm cậu một cái, nghiến răng nhấn mạnh.

Nhật Minh nhún vai quay người.

Cậu bạn chân dài bước xuống trước, cách Như ba bật thang. Bỗng trượt chân vì vấp viên đá tròn khi nãy đang đá mà đỗ người úp xuống.

Động tỉnh phía dưới làm Đỗ Như đang bước xuống hết cầu thanh cũng phải giật mình.

Thấy cậu ta đang ngả cả người xuống.

Không biết quán tính ở đâu ra mà nhỏ tay trái ôm tài liệu, tay phải bắt lấy lan can inox. Một chân trái móc vào nón bảo hiểm đang trên cái tay quơ loạn của cậu ta.

Động tác đó ngăn được cả người Nhật Minh lăn long lóc từ trên xuống bật thanh.

Nhật Minh nhờ thế cũng tóm được lan can mà giữ vững thăng bằng.

Vẻ mặt nhỏ Như nhìn Nhật Minh lúc đó hiện hẳn lên hai chữ “ngu ngốc”.

***

Những ngày cuối tháng tám, ban ngày nắng nóng gay gắt.

Khoát trên thân chiếc áo dài còn thơm mùi vải mới.

Sau buổi sinh hoạt tuần trước mọi người đã có Facebook của nhau, cùng nhau kết bạn trò chuyện, bàn về việc cùng nhau đến lớp học. Có những người nhờ thế mà thân hơn.

Trên sân nơi nơi là học sinh đứng với nhau thành nhóm. Toả ra năng lượng đầy hứng khởi bắt đầu năm học mới.

Đó là mặt tốt của kết bạn nhưng không thể tránh được sự “bà tám” của tất cả mọi người.

Ai học giỏi nhất? Ai đẹp trai, đẹp gái nhất? Ai học tệ, học dốt cần tránh xa nhất?... Đều được đào ra từ trên xuống dưới, đầy đủ và kỹ càng tới nổi tới cả ngày tháng năm sinh còn biết.

Đỗ Như nổi tiếng trong thành phố từ nhỏ, hoạt động sôi nổi về mặc văn hoá của tỉnh, hầu như hay xuất hiện trên đài truyền hình thành phố trong các buổi lễ kỷ niệm quan trọng. Thì đương nhiên sẽ là người được nhắc đến nhiều.

Nhưng năm nay có một nhân vật như chím trọn hào quang mà xuất hiện liên tục từ nhóm kín đến nhóm mở của trường. Thủ khoa tỉnh trong kì thi chuyển cấp là Phan Nhật Minh.

Phan Nhật Minh cùng Nguyễn Minh Dũng ngồi trên chiếc Maybach mới sắm của Phan Huy đến trường.

“Cậu biết đó là ai không?”

“Nè, cậu thấy giống không?”

“Giống lắm, hình như là cậu ta.”

“Chiếc xe đó cũng phải năm tỷ đồng á.”

“Không lẻ giàu mà còn học giỏi vậy hả?”

“Mẹ tớ làm giáo viên trường. Mẹ tớ bảo cậu ấy chuyển từ Sài Gòn ra đây.”

“Được cái giàu với học giỏi thôi mà. Nhìn đen như thế. Mặt còn cau có nữa. Chắc ghê gớm lắm. Giải tán thôi.”

Tiếng bàn luận từ tứ phía theo không khí xen vào lỗ tai hai người đang đi giữa sân.

Minh đi khỏi cổng, quay sang chỉ chỉ tay lên mặt nghi ngờ hỏi: “Họ nói tao à?”

Dũng nhìn từ trên xuống thằng bạn của mình, đáp: “Chứ mày nghĩ nói ai?”

“Tao đen vậy à?” - Minh sờ sờ mặt vuốt vuốt lại tóc.

Dũng sờ cằm suy nghĩ rồi mới thắm thía mở miệng: “Minh à, chắc là mày chỉ đen hơn tao một tí thôi.”

Minh cau mặt lại: “Vẫn đẹp trai lắm mà ta?”

Dũng có làng da nâu săn chắc di truyền của người dân xứ biển. Nên việc trắng hơn một chút của Minh đúng là không đáng kể.

Trước khi ra Nha Trang Minh đúng là một công tử Sài Thành chính hiệu.

Sau một tháng chơi bời đã với thằng Dũng được trải nghiệm khấp nơi thì làn da đó đã từ trắng khoẻ thành nâu khoẻ. Còn vì bắt nắng tốt mà nâu bóng hơn cả Dũng. Kèm theo combo mày mắt đậm mặt không hay cười, nhìn đầu gấu hẳn hoi.

Hôm nay được dịp đầu tiên đi học cấp ba mà cả hai ăn mặt gọn gàng tươm tất. Tóc vuốt keo, áo bỏ vào quần, mang giày đeo dây nịt. Ra phong thái của hai học sinh ngoan.

Dũng còn đi nhuộm lại mái đầu xanh rồi dũi thẳng ngay ngắn.

Lớp 10A1 ở tầng trên cùng. Nhật Minh phải leo ba tầng mới tới lớp. Vào lớp đã thấy tất cả tụm năm, tụm ba nói chuyện.

Minh đi vào thì mọi người như bị điểm huyệt nói. Tất cả đồng loạt im lặng nhìn theo bước chân của cậu.

Bàn giáo viên để một thùng giấy bóc thăm chổ ngồi. Cậu lên đó đảo trong thùng hai cái. Thò tay vào bóc một lá thăm. Mở ra là số 39 cậu cao mày lại rồi bước xuống bàn dựa cửa sổ cuối lớp.

Ngồi kế bên là một bạn nam khác trông mặt mũi cũng bình thường nhưng da trắng như men sứ, mặt hơi mét đi không biết do sợ hay da cậu ta trời sinh như thế.

Nhật Minh quăng cặp xuống bàn. Kéo ghê mạnh bạo tạo nên tiếng rất to va chạm với cái bàn. Ngồi phịch xuống bắt chéo chân. Lôi điện thoại trong túi rà bấm.

Cậu bạn ngồi kế bên quay qua đưa tay lên chào: “Chào cậu tớ tên Huỳnh Quý. Rất vui được làm quen.”

“Phan Nhật Minh.” - Huỳnh Quý tưởng Minh không trả lời, khi nghe được đáp lại như thế cậu bạn rất vui vẻ lấy tập sách ra.

"Tôi không thích thảo mai. Anh em thì kêu mày tao cho dễ nghe." - Nhật Minh mở miệng bá đạo bổ xung.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nắm Tay Anh Này

Số ký tự: 0