Nắm Tay Anh Này

Chúng ta của hiện đại luôn mong muốn có được tình yêu như ý. Có thể như một giấc mộng mùa xuân xanh biếc, như màu vàng ấm áp chiếu xuống bờ biển lúc hoàng hôn hoặc đỏ thắm như cánh hồng leo trên mái ngói đầy rêu phong. Ước mong có một người dìu ta qua năm tháng đau khổ, cùng nhau tô vẽ thế giới bằng những màu sắc riêng biệt.

Có những người có tình yêu đẹp không thể nào quên, cũng có những nỗi đau đến khắc cốt ghi tâm. 


Sau dãy đỗ xe học sinh, Phan Nhật Minh chặn đường vào lớp của Đỗ Như. Tay chà sát mặt của chính mình cười khổ. 

“Cậu không thể nhẹ tay chút sao?”

Đỗ Như nghiên mặt cười ra một tiếng, liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu bạn: “Thích hành hạ thế thì để tớ vổ thêm một cái vào bên má phải cho đều nhé?”

Chết thật, con thỏ hôm nay hình như biến thành con mèo cào rách da rồi!


Vào một ngày mùa hạ, căn nhà ven biển hiu hiu gió, sóng biển như vỗ từng đợt vào lòng người. 

Hai bóng dáng ngoài hiên đang nhìn về phía nhau. Đôi mắt cô gái dịu dàng ôm lấy gương mặt chàng trai.

Phan Nhật Minh đặt tay lên cần cổ mảnh khảnh, ngón tay nâng cằm đặt lên cánh môi Đỗ Như một nụ hôn sâu. Như trân trọng, cũng như chua xót. Bảo vật trong cất sâu trong tim này anh sẽ bảo vệ cả đời. 


Nhận xét về Nắm Tay Anh Này

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ