Chương 5: Lạc vào trong mơ

Biện Quang Khải tới thế giới này đã được 3 tháng, từ buổi tối hôm đó cậu xoát độ hảo cảm đạt tới 45 xong, vị tổng giám đốc lạnh lùng kia tuyệt nhiên không chịu bố thí cho cậu thêm chút hảo cảm nào nữa.

Biện Quang Khải cũng không lo lắng, mỗi ngày vẫn công tác như bình thường, cũng thường nhắn tin cho Cái Phúc Lâm nhắc nhở hắn mặc thêm áo ấm, hoặc khi hắn tăng ca thì mang đồ ăn khuya tới. Biện Quang Khải không cho rằng những việc này đều là vô ích, cậu chỉ đang chờ cơ hội để hạ gục tổng giám đốc đại nhân.

"Tổng giám đốc, vừa rồi chủ tịch gọi điện thoại tới..."

Còn chưa nói xong, Biện Quang Khải nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo của Cái Phúc Lâm liền lập tức im lặng, lo lắng nhìn hắn.

Thật không uổng phí công sức mấy tháng này cậu bỏ ra, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Biện Quang Khải, sắc mặt Cái Phúc Lâm cũng dịu xuống, nhưng giọng nói vẫn khó nén sự tức giận: "Bà ta còn nói gì nữa?"

Nhìn thấy ánh mắt của Cái Phúc Lâm, Biện Quang Khải thấp giọng nói: "Tổng giám đốc, hôm nay là sinh nhật của chủ tịch, chủ tịch muốn anh tới tham gia buổi tiệc tối nay."

Sinh nhật...

Trong đầu hiện lên một đoạn kí ức, Cái Phúc Lâm cắn môi, trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Qua một lúc lâu, Cái Phúc Lâm mới bình tĩnh nói: "Tôi không sao, cậu trở về chỗ tiếp tục làm việc đi."

Mãi cho tới khi tan tầm, mọi người trong công ty đều đã về hết, Biện Quang Khải vẫn như cũ ngồi tại bàn làm việc.

Bởi vì, người kia vẫn còn chưa rời khỏi phòng.

Cái Phúc Lâm vẫn đang xem tài liệu, thậm chí một vài báo cáo nhỏ không cần thiết cũng bị hắn lôi ra xem. Thông qua một phần bức tường phòng làm bằng thủy tinh Biện Quang Khải cứ như vậy nhìn anh ta, mặt tường bao phủ bởi lớp kính trong suốt hướng ra thế giới bên ngoài, từ trong văn phòng nhìn ra, từng ngọn đèn cũng đã bắt đầu vụt tắt, thế nhưng trời đêm thành phố lại không mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh. Suốt đêm, đều là náo nhiệt.

Ngoại trừ hắn.

Cái Phúc Lâm ngồi quay lưng về phía mặt tường thủy tinh, cảnh sắc bên ngoài không những không thể khiến bóng dáng ấy vui vẻ, ngược lại càng tăng thêm sự cô độc của người đó.

Đêm đã khuya, thế nhưng hắn vẫn chăm chú xem báo cáo. Di động đã tắt nguồn từ lâu, dây điện thoại trong văn phòng cũng bị rút ra, làm như thế mới khiến Cái Phúc Lâm an tâm, ít nhất... cũng không có ai sẽ lại quấy rầy hắn.

Chỉ là vừa mới nghĩ như vậy, một bàn tay trắng nõn đã rất nhanh lấy đi tài liệu trong tay hắn. Chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, chủ nhân của bàn tay đó lại vô cùng dứt khoát nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ lôi kéo hắn rời khỏi văn phòng.

Thế nhưng lại là thư kí của hắn. Tuy rằng Cái Phúc Lâm không quen Biện Quang Khải bỗng nhiên trở nên cường thế, nhưng do có hảo cảm với cậu, vì thế Cái Phúc Lâm cũng không quá mức phản đối hành động này.

Dọc theo đường đi, Cái Phúc Lâm không nói chuyện, khó có dịp lại ngoan ngoãn đi sau Biện Quang Khải ra khỏi công ty.

"Anh ăn phở không?" Tới gần một nhà ăn gần công ty, Biện Quang Khải hỏi, giống như vốn đã hẹn với Cái Phúc Lâm cùng đi ăn khuya.

"Mất vệ sinh." Thái độ Cái Phúc Lâm thật xấu, đúng là giọng điệu của nhà tư bản khinh thường cuộc sống của dân chúng bình thường. Biện Quang Khải cũng không tức giận, lại đưa Cái Phúc Lâm đến vài chỗ, thế nhưng người kia hoặc không nói gì tỏ ra ghét bỏ, hoặc tích chữ như vàng thốt ra hai chữ "Không được".

Rõ ràng là một vị tổng giám đốc đại nhân lạnh lùng như vậy... Thế mà tối nay lại tùy hứng như một đứa trẻ.

"Như vậy mãi cũng không được, hay anh nói cho tôi biết anh thích ăn gì, tôi đi mua?" Biện Quang Khải đau đầu nhìn Cái Phúc Lâm, nhưng cũng không tức giận mà kiên nhẫn hỏi hắn.

Cái Phúc Lâm nhìn Biện Quang Khải một hồi lâu mới nói.

"Muốn ăn món cậu nấu."

Bởi vì Cái Phúc Lâm muốn ăn món cậu nấu. Nên Biện Quang Khải quyết định dẫn Cái Phúc Lâm trở về nhà mình .

Sau khi vào cửa, Cái Phúc Lâm giống như trở về nhà của mình, quen cửa quen chỗ đi đến sô pha, dùng tư thế thoải mái ngồi xuống chờ Biện Quang Khải nấu bữa tối cho hắn.

"Cho dù tâm trạng không vui, cũng không nên lấy sức khỏe ra đùa chứ." Biện Quang Khải vừa lấy thịt trong tủ lạnh, vừa trách móc: "Vốn đã bị đau dạ dày, lại tiếp tục như vậy làm sao khỏe được." Ở chung thời gian lâu như vậy khiến hai người sau khi hết việc đã xem nhau như bạn bè bình thường mà nói chuyện.

Tựa như không nghe thấy lời của Biện Quang Khải, Cái Phúc Lâm vẫn thản nhiên xem tivi không hề ngẩng đầu lên, cũng không có ý định trả lời.

Biện Quang Khải thấy vậy nhưng cũng không thể trách, cầm trứng thịt vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Đợi đến lúc cậu nấu xong mang lên phòng khách mới phát hiện Cái Phúc Lâm đã ngủ trên sô pha từ lúc nào.

Biện Quang Khải buông bát, ngồi bên cạnh hắn. Nhưng khi nhìn thấy lông mi hắn hơi rung rung thì cậu biết hắn đã tỉnh.

Cậu nhỏ giọng thở dài, vừa như đau lòng lại vừa như oán giận nói: "Đồ ngốc."

Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Cái Phúc Lâm, vừa chạm vào đã lập tức rời đi, nhưng mùi hương cơ thể của cậu vẫn lưu lại đáy lòng của hắn.

Chiếm được tiện nghi của tổng giám đốc đại nhân, Biện Quang Khải thỏa mãn liếm môi, thiếu chút nữa còn định huýt sáo ăn mừng.

[Kí chủ, cậu không sợ Cái Phúc Lâm quá mức hoảng sợ mà bỏ chạy sao. Dù gì thì anh ta cũng là trai thẳng đó.]

"Có sợ hay không thử mới biết được!"

Biện Quang Khải thỏa mãn ngồi bên cạnh bàn, chờ mỹ nam đang ngủ tỉnh lại.

Cái Phúc Lâm bị Biện Quang Khải hôn trộm, kìm nén một lúc lâu mới "tỉnh lại", sau khi tỉnh vẫn mang dáng vẻ cao lãnh không chút thay đổi, chỉ là lúc này vô luận thế nào cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt Biện Quang Khải.

"Mau ăn đi, trông anh ngủ ngon như vậy nên tôi không nỡ đánh thức, nếu lại không ăn nhanh sẽ mất ngon." Biện Quang Khải vô cùng tự nhiên đưa đũa cho Cái Phúc Lâm rồi lại vội vàng vào phòng lấy ra mấy gói thuốc: "Đợi sau khi ăn xong nhớ uống thuốc đau dạ dày, tôi đi lấy nước cho anh."

Hết thảy đều giống như bình thường, chỉ có điều, lúc này Cái Phúc Lâm lại cảm thấy hoàn toàn khác, nụ hôn trộm kia như đang nhắc nhở hắn vì sao người kia đối với hắn thật tốt. Không phải bởi vì hắn là cấp trên, cậu là cấp dưới, mà là bởi vì... Lòng hắn bây giờ bối rối vô cùng.

Hắn nhìn đồng hồ, đã qua 12 giờ. Cúi đầu ăn thức ăn đã hơi nguội, bên tai lại truyền đến thanh âm của cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ nghe rõ.

"Chúc mừng sinh nhật."

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng bên trong lại ẩn chứa cảm xúc nào đó.

"Đây là quà tặng, vốn tôi định ngày mai đến công ty... ừm... tặng anh." Cậu nhẹ nhàng đem món quà được bao bọc cẩn thận đến trước mặt hắn, ngượng ngùng cúi đầu. "Chỉ là món quà bình thường... ừm... mong anh không chê."

Cái Phúc Lâm cầm món quà, cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ý hỏi Biện Quang Khải mình có thể bóc ra xem không.

"Ừ."

Bóc lớp giấy gói đẹp đẽ ra, là một chiếc áo len.

"Sắp đông rồi nên tôi mới mua cái áo này cho anh."

Thật ra cậu mua cái này chính là rất bất hợp lý, vì bình thường Cái Phúc Lâm chỉ mặc áo vest đi làm, hiếm khi mặc kiểu áo khác. Thế nhưng nó lại có lý do vô cùng đặc biệt. Nó chính là chiếc áo giống như chiếc áo mà mẹ hắn từng đan cho hắn.

Cái Phúc Lâm khẽ nhếch khóe môi lên, lộ ra một nụ cười.

Cho dù là người dũng cảm vĩ đại nhất thì cũng có lúc cần ấm áp.

Càng là người lạnh như băng, càng có một trái tim khao khát ấm áp.

[Chúc mừng cậu đạt được 20 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 65.]

oOo

[Vở Kịch Nhỏ.]

"Cáo nhỏ, em thích tôi sao?"

Sói bự Cái Phúc Lâm ngẩng đầu nhìn cáo nhỏ Biện Quang Khải, đột nhiên hỏi.

"Ai thèm thích anh, hứ!"

"Không có? Vậy vì sao em hôn trộm tôi?"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nam Chính Mau Tới Đây

Số ký tự: 0